NGỐC BẨM SINH

Tác giả: Bánh Quy Mua Tháng Chín

Tình trạng: Hoàn

Thể loại: Hiện đại, niên hạ, nửa trước truyện là vườn trường, ngọt, hơi ngược, công thụ song khiết, HE, có H, Công lạnh lùng x Thụ u sầu cố chấp

Nhân vật chính: Lục Tề An - Phó Gia

Đánh giá: 4/5

Tóm tắt: Em không muốn điều gì, chỉ muốn anh, nơi đó mới là nhà...

Nhận xét: Truyện hội tụ đủ đắng cay ngọt bùi. Đắng, vì  hoàn cảnh của thụ cha không thương, mẹ ghét bỏ, mẹ kế và con trai bà ta trót hơn mọi hận thù lên cậu. Cay, vì tác giả quá ác, thụ đã cố gắng nổ lực vượt ra khỏi căn phòng tối tăm, khoảng thời gian tươi đẹp chưa bao lâu, thì mà cậu dành hết trái tim trân trọng mà bỏ cậu ra đi. Ngọt, tình yêu tuổi trẻ thật đẹp, em và anh cùng nhau đi học, cùng nhau ăn trưa, cùng nhau về nhà, cùng nhau ngủ, vì anh mà em muốn trở thành người người hoàn hảo. Bùi, vì sau tất cả những đau thương, những khó khăn chúng ta lại tìm về với nhau, em là của anh và anh là của em. Văn phong mượt mà, có có vui có buồn, có lúc cười thầm, có lúc khóc trong im lặng. Có H nữa, chất lượng quá tốt luôn, đầy đủ nội dung và thịt thà,...

Công thụ trong truyện là gu của mình. Bạn công thì nhà giàu, học giỏi, đẹp trai, tính tình bá đạo, lạnh lùng với cả thế giới nhưng  chỉ cưng chiều em, tính chiếm hữu mạnh, nhưng kiềm chế tốt không muốn vì sự ích kỷ, chiếm hữu của mình mà làm thụ cảm thấy khó chịu, thích ghen và còn rất tâm cơ, mỗi chuyện bạn đó làm đều có mục đích cả. Bạn thụ thì lạnh lùng với cả thế giới nhưng ngoan ngoãn với công, hơi nóng nảy, thiếu cảm giác an toàn, hơi tự tin và cực kì nghe lời công...vì thế có nhiều lúc thấy tức công lắm, mà bé thụ quá ngoan nói gì cũng được, công muốn gì cũng được.

Điểm trừ của truyện:

1. Thằng bạn công hồi đi học quá hãm, có nhiều chuyện công nói để nó giải quyết mà cứ thích nhúng tay vào, tự cho mình là đúng nữa. Thực sự rất ức chế bạn này luôn.

2. Tác giả quá thiên vị công, trước ngược thụ sau cũng ngược thụ. Công vì lí do gia đình phải rời xa thụ, bé bảo anh đi rồi thì bé sẽ hận anh. Trong 7 năm anh đi, bé phải kiên trì sống và phải sống thật tốt, sau đó công về xin lỗi rồi làm mấy trò theo đuổi chưa tới 1 tuần ẻm đồng ý quay lại. Xem mà tức cái lồng ngực, ngược công đi chứ, làm bé tui sống trong nước mắt mà giờ quay lại làm ba cái trò mèo là xong sao. Hu Hu Hu.

3. Kết truyện khá nhanh, về sau không nhắc gì đến gia đình công (có mâu thuẫn với thụ), không biết mấy nhân vậy đó ra sao nữa, khúc cuối không nhắc gì cả.

4. Không có nam phụ, lại khóc không có nam phụ không ai yêu bé cả, không ai quan tâm thụ cả, lúc công bỏ đi, nhờ có cô giáo cũ mà thụ mới vượt qua được. Ước gì có anh nam phụ vào yêu thương, giúp đỡ cho công biết thế nào là mùi vị.

5. Lúc công rời đi, trong suốt quá trình đó công vẫn luôn âm thầm giúp đỡ thụ, nói chung công ti thụ làm cũng là nhờ có công, thụ được giám đốc quan tâm giúp đỡ cũng nhờ công. Không thích lắm, kiểu như tất cả những gì thụ có đều là công ban cho, ẻm cố gắng rất nhiều, học tập, phấn đấu, kiên cường, vậy mà...

Tóm lại, chê vậy thôi chứ thích lắm, mọi người đọc nha. Đề cử, đề cử, đề cử....

Nguồn: https://www.wattpad.com/story/297183710

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top