Part II: Non-fiction - 1. Sis.

Tác phẩm: Sis.

Tác giả: xxxibghrn

---

Tôi yêu em, liệu có được không?

---

Ấn tượng đầu tiên về Sis của tớ, chắc cũng chính là ấn tượng của hầu hết các độc giả, chính là fic nhiều thoại, cả độc thoại và đối thoại. Nhưng tớ không nói nó nhiều theo nghĩa tiêu cực, mà ngược lại, Sis hay và đặc biệt ở chỗ ấy. Tác giả xây dựng câu chuyện của cậu bằng lời thoại. Không phải kiểu giải thích rườm rà khoa trương, mà bạn ấy luôn đi thẳng trực tiếp vào vấn đề cần nói bằng các câu thoại có bao hàm giải thích tình huống, như thế còn hay hơn là cố gắng tạo tình huống rồi cố nhét nhân vật vào.

Có thể bạn tác giả không giỏi miêu tả, cho nên bạn ấy chọn cách viết này thật sự rất thông minh, đủ ý nhưng không gây nhàm. Thường thì khi người ta đọc cái gì đó luôn luôn ở trong một khuôn mẫu an toàn thì sẽ rất dễ gây nản, tuy nhiên Sis lại làm được điều ngược lại. Sis ngay từ đầu đã được định hình là một fic đi theo hướng 'thoại dẫn', tức là kể và dẫn bằng thoại. Vì thế nên dù là độc thoại hay đối thoại đều mang vẻ tự nhiên chứ không cố tình màu mè lên. Hơn nữa chất liệu của fic lấy từ đời sống hằng ngày, những đứa bạn mà lớp nào cũng có, những cá tính mà học sinh nào cũng sở hữu, điều này đã khiến fic trở nên thật và dễ ngấm hơn.

Tác giả có cách dùng từ không quá mỹ miều hay học thuật, bù lại bạn ấy nắm bắt rất rõ cách để biến câu chuyện từ phức tạp thành đơn giản. Các tác giả vẫn thường hay cố gắng lý giải những điều họ nghĩ trong đầu bằng những ngôn từ ít nhiều mang tính chuyên nghiệp, cho nên nếu không thực sự chắc tay, rất dễ gây rối và nhàm chán. Sis có được màu sắc của riêng mình, đơn giản nhưng không đơn sắc. 

Nội dung của fic không mới, là câu chuyện được kể theo góc nhìn của nhân vật chính bằng lời tác giả. Một tiền bối thầm thương cậu em khóa dưới, vì là người lớn hơn, cho nên bao nhiêu tủi hờn đều giữ lấy một mình. Vanh có thể là một cô gái cá tính theo một cách nhìn nào đó, nhưng chung quy lại, vẫn chỉ là phái nữ đa sầu đa cảm mà thôi. Tớ thích cách tác giả để cho cả hai nhân vật nam và nữ chính đều thẳng thắn với nhau, và cũng thích cách bạn ấy khai thác tâm trạng nhân vật Vanh từ đầu fic đến cuối fic. Câu kết của Sis, "Hãy coi nhau như một ký ức đẹp, giữ lại, đừng quên. Khóc một lần, rồi lại cười vui vẻ..." chính là câu tớ tâm đắc nhất. Tác giả đã cho nhân vật chính cơ hội để quên đi qua những lời văn đầy đau rát, nhưng khi kết fic, rõ ràng rằng, bạn ấy đang mở ra cho nhân vật một hướng đi khác hơn, chính là giữ lại. Khi một người con gái cố gắng quên đi, thì chắc chắn cô ấy sẽ càng day dứt lâu hơn nữa. Nhưng nếu quyết định giữ lại, như vậy mới chính là không vương vấn. Coi nhau là kỷ niệm chính là cách giải quyết tốt nhất, ổn thỏa nhất. Là đau, nhưng đáng.

Sis mang đến cho tớ một cảm giác khó nói, giống như là thấy được mình trong Vanh vậy. Có đồng cảm, có thấu hiểu, nhưng nhiều hơn cả là xúc động. Không phải ai cũng mạnh mẽ được như 'nó', và cũng không phải kết thúc nào cũng dễ hàn gắn, thế nhưng Vanh đã mang đến một cái nhìn khác hơn về một câu chuyện tình. Có lẽ điều bạn tác giả muốn gửi đến ở đây không phải là cái sầu buồn của một chuyện tình dở dang, mà có thể điều bạn ấy đang muốn hướng đến chính là yêu bản thân nhiều hơn. Hãy khóc, vì lòng sẽ đau nhiều lắm. Nhưng cũng hãy cười, vì sẽ không đau mãi được. Biến nỗi đau thành kỷ niệm, chứ đừng biến thành sầu muộn. Yêu mình trước, cười lên, và sẽ ổn thôi.

Thân mến, Táo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top