Part I: Fanfic - 8. Hạ rơi trên đôi mắt
Tác phẩm: Hạ rơi trên đôi mắt
Tác giả: SeoultoBucheon
"Có nắng ngày hạ đỏ rơi trong ánh mắt
Có sắc tử đằng nhuộm vào trong miệng cười
Có tôi thương nhớ khoảng trời hạ khi xưa ấy
Tự nhủ, hạ trong đôi mắt giờ nơi nào?"
---
Hai tác giả của SeoultoBucheon luôn làm tớ phải ngạc nhiên vì những đoản văn của các cậu ấy. Các cậu ấy luôn biết cách tạo ra dấu ấn riêng của mình trong tác phẩm, S vậy mà B cũng vậy.
Với "Hạ rơi trên đôi mắt", tớ có ba điều muốn nói.
Đầu tiên của đầu tiên, là tên truyện. Tớ thích cách tác giả đặt tên bằng động từ 'rơi', dù là động từ mạnh, nhưng cậu lại kết hợp nó với 'hạ' và 'đôi mắt', chỉ thấy thật đẹp thật hiền chứ không hề khó chịu. Hạ rơi trên đôi mắt, giống như cả bầu trời hạ đều được gửi gắm vào từng câu chữ, từng ánh mắt, như lời thì thầm nhỏ nhẹ tràn đầy yêu thương.
Tác phẩm này có một điều đặc biệt là ngay từ tên của nó cũng nói hết được nội dung, đánh thẳng vào tâm tư chứ không vòng vèo khó hiểu. Thực ra khi viết một chuyện tình buồn, không cứ nhất thiết phải lê thê rề rà mới gọi là buồn. Bởi vì cũng là đoản, cho nên khó là khó ở chỗ cô đọng được nỗi buồn đó và đưa vào những dòng văn ngắn gọn đầy súc tích. Tớ thích cách bạn tác giả biến nỗi buồn trở nên thật đẹp, là cái buồn man mác xoáy sâu, chứ không phải kiểu tàn phá tâm hồn. Cái buồn trong mỗi đoản văn của cậu ấy đều thật đẹp, nhưng ít cái bi lụy, bởi cậu ấy biết cách khiến cho câu chữ bớt đi cái đau đớn buồn khổ.
Thứ hai, là ngôi kể. Ấn tượng, ấn tượng hơn nhiều so với tác phẩm trước. Tớ rất thích những tác phẩm được kể bằng ngôi 'tôi', đơn giản là vì nó biểu đạt được cảm xúc chân thật hơn rất nhiều. Tuy nhiên nếu không chắc tay sẽ dễ dẫn đến việc văn bị sến và thô. Nhưng bạn tác giả làm tốt, kể cả trong 'The last letter' cũng vậy, và đặc biệt là 'Hạ rơi trên đôi mắt' còn tốt hơn.
Một chuyện tình đẹp trong hồi ức, nhưng cứ tưởng như mới ngày hôm qua, thậm chí như còn vừa hiển hiện trước mắt. Lạ thay, một chuyện tình buồn, nhưng đọc xong lại không thấy sầu ưu. Cách cậu để cho nhân vật nhớ lại về quãng thời gian đẹp nhất của cuộc tình khiến cái kết dang dở trở nên hoàn thiện.
Một điều cậu thường triển khai rất ổn trong các đoản văn của cậu, điều thứ ba tớ muốn đề cập đến, chính là nội dung. Cậu ấy luôn dùng plot không mới, nhưng cậu ấy lại có tài năng đủ để tạo ấn tượng từ những cái quen thuộc đó. Có thể bây giờ không có quá nhiều người chuộng đọc tản văn và đoản văn như trước nữa, nhưng những tác phẩm của cậu ấy vẫn giữ được chất lượng và chỗ đứng vững của nó. Đã đi hết dòng đời mỏi mệt để tìm được nhau, rồi lại vì sinh tử mà chia cắt, dường như rất buồn, nhưng lại cũng thật lung linh. Chuyện tình của họ như nắng hạ, đỏ rực rỡ, đặt gọn vào mắt 'em', cũng là từng ấy yêu thương trao gửi.
Hạ hết, tử đằng tàn, 'em' xa khỏi vòng tay.
Nắng tắt nhưng tình vẫn cháy
Gặp là duyên, yêu là phận
Đủ duyên đủ phận vẫn không thắng nổi tử biệt
Câu chuyện chưa bao giờ buồn vì hạ tắt nắng, đôi mắt 'em' dường như là thứ còn tồn tại duy nhất trong long anh. Và bởi vì như thế, dù hạ không còn, nhưng tình vĩnh viễn không tan.
---
"Thấy mùa hạ năm nào chẳng còn thân quen như mùa hạ trong đôi mắt"
---
Thân mến, Táo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top