Part I: Fanfic - 7. [HopeGa] Có tên anh trong nỗi nhớ
Tác phẩm: [HopeGa] Có tên anh trong nỗi nhớ
Tác giả: AndreaCordelia (AC)
---
Tớ vốn dĩ đã cảm nhận được mạch câu chuyện khi đọc xong tên tác phẩm. Có lẽ tớ quá nhạy cảm, nhưng sự thật đã chứng minh dự đoán của tớ, rằng 'Có tên anh trong nỗi nhớ' chắc chắn sẽ làm cho tớ phải thẫn thờ rất lâu.
AC là tác giả trẻ đầu tiên tớ ngưỡng mộ, không quá khi nói (hình như tớ đã nói ở đâu đó trong một bài review cho AC trước đây rồi thì phải) rằng rất hiếm người ở tuổi như AC mà có thể viết được như vậy. Cách nhìn nhận của AC về con người và tình yêu có chiều sâu, và cậu ấy luôn biết cách đưa nó vào trong các tác phẩm của mình.
Về tác phẩm, có thể nói 'Có tên anh trong nỗi nhớ' là một bước tiến lớn của AC trong thể loại này. Không phải lần đầu tớ đọc một tác phẩm mang phong cách này của cậu ấy, nhưng đây là một tác phẩm hoàn toàn khác biệt. Sự mềm mại của câu từ, sắc thái biểu cảm và tâm lý nhân vật đều được đặt đúng chỗ chúng cần xuất hiện. Nội dung không làm tớ quá ngạc nhiên, nhưng lại làm tớ khắc khoải và suy nghĩ hồi lâu.
Hoseok trong 'Có tên anh trong nỗi nhớ' dường như được miêu tả gần giống với con người thật của anh bên ngoài. Hoseok vốn không phải kiểu người thích quá lố, anh luôn âm thầm quan sát và yêu thương những người quan trọng của anh theo cách này. Jung Hoseok trong tác phẩm, yêu Min Yoongi đến thể xác đau mà linh hồn cũng đau. Có lẽ việc duy nhất Hoseok muốn ép buộc Yoongi, là lần đầu của họ. Về sau, dường như cứ hễ là Yoongi thích, Hoseok sẽ sẵn sàng bỏ quên bản thân để đổi lấy nụ cười hở lợi đáng yêu ấy. Có ai đó sẽ bảo Jung Hoseok là đồ ngốc. Nhưng chẳng phải ngốc cũng có phúc của người ngốc đấy còn gì?
Hạnh phúc có lẽ đến vào phút giây cả hai không ngờ nhất, thế nhưng đó lại là khoảng thời gian phù hợp nhất. Yoongi có thể khóc vì bất cứ chuyện gì, anh có thể bay cao bay xa đi rất nhiều chốn, nhưng chỉ cần anh thấy yếu lòng, dù là vì thất bại hay chán nản, vẫn luôn có một Hoseok đằng sau sẵn sàng mở rộng vòng tay cho anh dựa vào. Để anh quay về.
Jung Hoseok, dần dần đã trở thành một phần không thể tách rời của Min Yoongi. Bởi dù có đi đâu, ngoảnh đầu lại, cậu ấy vẫn luôn ở đó. Hoseok của Yoongi, vĩnh viễn không bao giờ bỏ rơi anh.
"Ổn rồi mà, Yoongi. Em vẫn luôn ở đây."
Hoseok có lẽ đã luôn gọi tên anh, nhưng Yoongi, nghiễm nhiên, vẫn luôn cố gắng lờ nó đi. Bởi Yoongi sợ rằng nếu anh đáp lại lời gọi đó, anh sẽ vĩnh viễn không thể thoát ra được nữa. Yoongi thà chấp nhận coi Hoseok như bạn tâm giao, cũng không bao giờ muốn đánh cuộc. Bởi Yoongi cũng sợ mất đi Hoseok như cậu ấy lo rằng sẽ vuột mất anh vậy. Có lẽ đâu đó trong tiềm thức của Yoongi, chỉ khi trói buộc Hoseok bằng thân phận bạn tâm giao, bạn tri kỉ, thì cậu mới mãi mãi đi bên cạnh anh như vậy. Bởi chính Yoongi có khi cũng không còn quá tin tưởng vào tình yêu nữa.
"Anh không thể thích em đâu, thật đấy."
Nhưng may mắn, thật sự may mắn, cả hai đã đợi được nhau. Jung Hoseok đã đợi được Min Yoongi chấp nhận mình. Còn Min Yoongi, cuối cùng đã đợi được trái tim mình nói lời yêu thương Jung Hoseok.
May mắn, vì vẫn là nắm tay nhau đi được hết cuộc đời. Để cuối cùng, mảnh tình ấy không phải tan vỡ trong thống khổ và nước mắt.
Hoseok nhìn anh đắm đuối, bỗng chốc cười rộ lên.
"Nhưng em lại thích anh mà"
Thân mến, Táo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top