Part I: Fanfic - 12. [ChanBaek] Năm ấy hoa dành dành nở
Tác phẩm: [ChanBaek] Năm ấy hoa dành dành nở
Tác giả: R0mExo
---
Vẫn biết phong cách của cậu ấy luôn man mác buồn thương như vậy, vẫn đoán được phần nào đó kết cục của tác phẩm. Nhưng lại cũng không nhịn được rơi lệ.
'Năm ấy hoa dành dành nở', khi đọc tên tác phẩm lần đầu, tớ bỗng có liên tưởng đến một tác phẩm đã đọc rất lâu trước đây, về một bông hoa thủy tiên tương tư người trồng nó. Có lẽ do tớ đa cảm, cho nên lúc nào đọc các tác phẩm của cậu ấy cũng luôn thổn thức không nguôi. Hoặc giả, chính tớ cũng đang cần một câu chuyện nói hộ được cõi lòng.
Hoa dành dành, tớ có ít hiểu biết về loài hoa này, nhưng có lẽ cũng sẽ không dụng tâm đi tìm hiểu nữa đâu. Vì đối với tớ, có lẽ giờ đây đóa dành dành đẹp nhất, chính là đóa dành dành cài trên áo Park Chanyeol trong lễ đường ngập nắng của rất nhiều năm sau này. Tớ sẽ không đoán trong lễ đường đó Chanyeol sóng bước với ai, lại càng không muốn nhìn cậu ấy đi cùng người khác. Có lẽ thật ích kỷ, nhưng là tớ vẫn muốn thay Byun Baekhyun nói ra lời này.
Thực ra thì, tớ chẳng thay được Baekhyun đâu, đóa dành dành ấy, đóa dành dành đẹp rực rỡ ấy của Chanyeol, không ai có thể thay thế được cả. Trong suốt cả quá trình ngồi đọc 'Năm ấy hoa dành dành nở', tớ hoàn toàn bất lực. Bởi vì ngôn từ của tớ, nhiều như thế, lại chẳng thể làm tỏ nỗi lòng của bản thân. Tớ thương tiếc cho đoạn tình cảm của Byun Baekhyun, nhưng cũng muốn cùng cậu ấy toàn tâm toàn ý chúc phúc cho Park Chanyeol. Hóa ra cũng có ngày tớ hiểu được cảm giác vuột mất cả thế giới, dù là một chút thôi.
Tâm tình của tớ vì theo dòng cảm xúc Byun Baekhyun mà cứ vậy lên xuống thất thường. Baekhyun hờn thì tớ giận, mà cậu ấy cười tớ lại ấm lòng đến lạ. Dành dành có lẽ không mang màu sắc chói lòa như mẫu đơn, có thể nó cũng không nồng nàn như lan đất, nhưng dành dành, đúng như bạn tác giả nói, có mùi của dịu dàng, mùi và màu của nắng. Rực rỡ như nụ cười của Park Chanyeol, cũng đẹp như tình yêu của đứa ngốc Byun Baekhyun vậy.
Có thể tác giả chẳng muốn tớ gọi Byun Baekhyun là đứa ngốc đâu, nhưng lần này, trong duy nhất tác phẩm này, tớ muốn gọi như thế một lần. Thực lòng tớ không muốn Baekhyun có thể nói ra lời gì với Chanyeol, vì tớ tôn trọng quyết định của cậu ấy, nhưng tớ vẫn luôn thương cái cách cậu ấy để bông hoa dành dành nơi ngực trái úa tàn. Quả rất ngốc.
Bạn tác giả có thế mạnh ngôn từ, và tớ không hề ngạc nhiên khi 'Năm ấy hoa dành dành nở' hội tụ được điều này. Tớ luôn rất tâm đắc mỗi khi đọc một tác phẩm của cậu ấy, vì tớ bị đắm chìm vào cái cách cậu ấy đưa ngôn từ vào câu chuyện, làm sống dậy những cảm xúc rất khó nắm bắt trong lòng người đọc. Ấn tượng, nhưng giản dị chứ không xa hoa. Cậu ấy biết cách đặt từ vào đâu cho đúng, có thể là viết vội đấy, nhưng sự kết hợp vội vàng của cậu ấy cũng đủ khiến tớ bị cuốn vào rồi.
Tớ vẫn biết rằng kết quả sẽ không khác đi, nhưng vẫn mong rằng phần tình cảm của tuổi mười tám ấy, Chanyeol đã có thể đáp lại phần nào. Bạn tác giả có hỏi tớ rằng, có nên viết một phần ngoại truyện cho tác phẩm này không. Tớ sẽ trả lời là nên. Nhưng xin đừng quá buồn, Byun Baekhyun, bông dành dành nơi ngực trái của cậu ấy, ít nhất hãy cho nó cơ hội được thực sự đơm hoa.
Tháng mười hai, dành dành chưa nở
Tháng mười hai, nắng vàng hơn một chút
Tháng mười hai, dành dành nơi ngực trái
Tháng mười hai, nắng rơi trên miệng cười
Tháng mười hai, mây xô nắng tháng một
Tháng một, dành dành đâm hoa
Tháng một, sương che lấp dành dành
Tháng một, xuân mơn man đôi gò má
Tháng hai, đóa dành dành đẹp nhất
Byun Baekhyun
Đóa dành dành nở muộn
------
Thân mến, Táo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top