Part I: Fanfic - 11. The Last Letter

Tác phẩm: The Last Letter

Tác giả: SeoultoBucheon

Từ một người đã chết đến một người đang say ngủ

"Dù ánh dương có tàn hay ánh trăng có mờ đi vẫn không thể nào đổi dời được tình yêu tôi dành cho em...Forever love you, I promise"

---

Một đoản văn mà ngay từ dòng đầu tiên thôi cũng đã khiến tớ bấn loạn. Phải nói một điều với tác giả, nói ngay lúc này, rằng đây là một đoản văn hay, hay lắm cậu ạ.

Một đoản văn đầy đủ mọi yếu tố mà người đọc cần, cái cách tác giả khiến cho câu chuyện tình yêu ấy thật lãng mạn và thật đẹp với những ngôn từ lãng mạn ấy đủ để dánh gục bất cứ ai. Tớ thích cách cậu ấy triển khai câu chuyện tình theo hướng rõ ràng là "có" nhưng cứ ngỡ là "không". Tức là cái cách bạn tác giả viết thư lồng trong thư này khiến cho câu chuyện mạch lạc, nhưng cũng khiến không khí đoản bị tách rời. Cái rời mà tớ muốn nói ở đây là dù có sự liên kết đến từ tình yêu, nhưng lại xa cách nhau về linh hồn.

Tớ bị yêu cách tác giả diễn đạt và sắp xếp ngôn từ. Nói thật các đoản văn thường sẽ không mang lại quá nhiều cảm xúc và tò mò cho người đọc bằng longfic, nhưng cậu ấy là người đầu tiên khơi dậy được hứng thú của tớ sau khi mới chỉ đọc dòng đầu tiên. Mọi thứ đều vừa đủ, nhẹ nhàng nhưng trong lòng nhân vật vẫn thấy rõ cái sóng gió, cái dằn vặt.

Tác giả miêu tả tâm lý nhân vật tốt, dù xuyên suốt toàn bộ đoản, có thể nói chỉ có một nhân vật độc thoại, và hầu như không hề tương tác với ai khác, nhưng nội tâm nhân vật và câu chuyện vẫn cực kỳ rõ ràng. Cậu ấy kể mà như không kể. Ở đây, nhân vật giống như đang ngồi ngay đó và tự trải lòng về câu chuyện của mình. Dường như trong một thoáng tớ đã đắm chìm vào những khoảnh khắc đẹp đến buồn lòng trong câu chuyện tình yêu này. Có thể plot không còn mới, nhưng vì tác giả biết cách làm nó trở nên khác lạ, cho nên đoản văn này mới thực sự thu hút được đến thế.

Về nội dung, tớ không chắc tớ có thể hiểu hết được, chỉ biết rằng đây là một chuyện tình đẹp. Vừa lung linh vừa ảm đảm, đẹp nhưng quá bi thương. Yêu thương từ người này đến người kia truyền tải rõ ràng, không giấu giếm, nhưng cũng không phô trương màu mè. Cái hay nằm ở chính sự giản dị mộc mạc này. Còn một điều rất quan trọng trong đoản văn nữa đó là sự cô đọng, tác giả viết rất tốt, đủ ý, hành văn rõ ràng, không vòng vèo khó hiểu, nhưng đủ để gây tò mò.

Có thể Seoul phồn hoa có thể đáp ứng mọi yêu cầu của "anh", nhưng vì không có "em", cho nên nó cũng không có gì. Trống rỗng và hoang hoải cứ lan dần, đây là đoản văn đầu tiên làm tớ tiếc nuối cho chuyện tình của hai con người đến vậy. Sự ưu thương tràn ra khỏi chính vỏ bọc của nó, lan cả đến trái tim người đọc. Đẹp, đẹp lắm. Nhưng đau, cũng đau lắm.

"Em ơi, nếu giờ tôi quay trở về, em có còn ở nơi chốn cũ đợi tôi hay không?"

"Anh ơi, em yêu anh hơn mọi vật trên thế gian này, hơn cả sinh mạng của chính mình. Xin anh hãy nhớ lấy một điều rằng dù sau này có ra sao đi chăng nữa, vẫn có một người ở Bucheon yên bình này chờ anh trở về"

---

Thân mến, Táo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top