Part I: Fanfic - 10. [ChanBaek] Photograph
Tác phẩm: [ChanBaek] Photograph
Tác giả: SeoultoBucheon
---
Những bức ảnh bạc màu còn in hằn dấu thời gian.
Hình bóng anh nằm lặng bên quá khứ xưa cũ
Em giữ anh lại trong những kí ức phủ bụi.
Cho đến ngày kia khi hai ta lại yêu nhau.
---
"Photograph" bắt đầu thật nhẹ nhàng và chân thật, như vốn dĩ nó phải thế. Thật sự khó có thể nói tớ cảm nhận thế nào về tác phẩm này. Bởi "Photograph" dường như không giống như những tác phẩm trước, nhưng nó vẫn mang chất gì đó rất riêng, cái chất của tác giả. Và cũng phải nói, đây là một tác phẩm rất tuyệt.
Đầu tiên, ngay khi đọc xong 'Gone', tớ đã có một liên tưởng, không hiểu vì sao, nhưng có lẽ do ảnh hưởng từ lỗi viết hơi hướng về xưa cũ của bạn tác giả, tớ cứ nghĩ đến một hàng cây hoa gạo vàng lá mùa thu. Khung cảnh ấy cứ ẩn hiện mãi trong cả quá trình tớ đọc "Photograph". Tớ đã phải nhiều lần lờ nó đi để không ảnh hưởng đến tính khách quan của bài review, nhưng sự thật là rất khó. Vậy nên tớ mới nói, tớ không hình dung được cảm xúc của mình với fic này là thế nào. Không phải ý tiêu cực đâu, ngược lại nó tạo hiệu ứng khá tốt đấy.
Tác giả viết về những bức ảnh – kho ký ức bí mật của Chanyeol – nhưng thực ra, chính là bạn tác giả đã vẽ lên một bức tranh khác về hai người họ, một bức tranh mà nếu không tinh ý, sẽ không thể nhìn thấy được. Riêng Chan và Baek đã là một bức tranh đẹp, chứ chưa bàn đến những bức ảnh đã nhuốm màu ký ức của Chanyeol. Tớ đọc xong "Photograph", bỗng nhiên lại nghĩ, hay chăng, chính là Chanyeol vốn không cố tình lưu giữ, chúng chỉ như gã đang muốn kể lại câu chuyện tình đẹp đẽ ấm áp của mình với Baek mà thôi. Là một câu chuyện tình mà em là nhân vật chính. Gã kể hăng say tới nỗi, chính Chanyeol cũng không biết rằng, chính gã cũng đã là một bức ảnh thuộc về thời gian rồi.
Chanyeol yêu Baekhyun theo một cách nhẹ nhàng nhất, gã cho em hơi ấm mà em mong muốn, bởi chính gã cũng khát cầu hơi ấm của em. Hai người đến với nhau không vồ vập, nhưng lại mãnh liệt. Họ hiểu đối phương cần gì và muốn gì, họ biết mình yêu người kia nhiều bao nhiêu, và họ nguyện vì nhau mà trao đi cả một đời.
Baekhyun có sự đau thương, nhưng hơn cả, tác giả phủ lên nhân vật của mình một sự lý trí rõ ràng. Baek hiểu rằng dù em có ước, mà thực ra em đã ước rồi, thì cũng sẽ vĩnh viễn không có phép màu nào đưa gã khổng lồ của em trở về bên em nữa, cho nên em chọn chôn lại ký ức cùng những bức ảnh bí mật của Chanyeol. Rồi ngay cả khi em biết mình là nhân vật của chính câu chuyện mà Chanyeol dùng những bức ảnh để kể lại ấy, em cũng không bị tàn phá bởi sự đau đớn xuyên cả tâm gan ấy, mặc dù chính Baek đang là người hứng chịu cơn đau nhiều hơn ai hết. Em biết mình và gã đều đập chung một nhịp trái tim, cho nên chỉ cần đặt tay lên tim, em biết gã còn ở đó, chưa bao giờ đi xa cả.
Thực chất "Photograph" rất buồn, buồn lắm, buồn đến đắng chát đầu lưỡi. Nhưng sự ấm áp, sự dịu dàng và cả những xúc cảm chân thật của em với gã, của gã với em, lại ngọt sắc.
Thật kỳ lạ là, dường như tớ đã không cần phải định hình cảm xúc của mình nữa. Để như vậy có lẽ lại hay hơn. Khó nắm bắt, nhưng để lại dư âm.
Tớ thích cái cách bạn tác giả đặt tên từng chương của tác phẩm, hợp lý đến khó tin, và cũng sâu sắc như chính câu chuyện vậy. Tớ chưa từng nghĩ sẽ xem lại 'Me Before You' lần nào nữa, nhưng có lẽ tớ sẽ phải ngồi lại thưởng thức nó lần nữa vậy. Vì một câu chuyện tình dù buồn dù vui, cũng đều được lưu trữ và kể lại thật tuyệt như vậy rồi. Giống cái cách mà bạn tác giả đưa "Photograph" đến với tớ ấy. Nhẹ nhàng đến, nhẹ nhàng đi. Nhưng đau. Nhưng thấm. Và ám ảnh.
Cuối cùng, tớ biết bài review này không có nhiều phân tích học thuật mà nó thiên về cảm xúc của tớ nhiều hơn, nhưng tớ không muốn sửa quá nhiều, vì cái chân thật nhất chính là xúc cảm, và một tác phẩm luôn cần nhất chính là cảm nhận từ người đọc. Cho nên, cứ để vậy thôi.
---
Gã khẽ hỏi em, trong cơn say đến mất lý trí.
Chúng mình đang đi đâu vậy?
Em ngẩng đầu, đôi mắt như có tuyết rơi lấp lánh. Nhỏ nhẹ thầm thì giữa cái im lặng của tiết trời cuối đông lạnh giá, em hôn lên môi gã, một nụ hôn thoáng qua.
Đang về nhà.
"Nhà có em và gã"
---
Thân mến, Táo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top