Bạc Phận

"Không trách, người không thương, mà hương tóc còn vương vương.... "

Cổ nhân có câu: "Hồng nhan bạc phận...."

Chàng trai miền Tây chất phát, thật thà. Anh yêu cô say đắm, mối tình của họ đẹp như thể một tập tiểu thuyết lãng mạn. Tưởng chừng như, mọi thứ cứ thế tiếp diễn, một ngày nào đó, anh sẽ rước cô về nhà. Họ sẽ sống với nhau thật hạnh phúc "một túp lều tranh hai quả tim vàng". Mong ước là thế, dự định là thế. Vậy mà, một ngày nọ, khi hai người đang hẹn hò nhau nơi quen thuộc. Bỗng cô phát hiện, anh không còn vui vẻ, hoạt bát như thường ngày. Mà thay vào đó là sự im lặng, gương mặt hơi gầy guộc nhiễm chút nắng gió của người lao động miền Tây nay có vẻ hơi đanh lại. Cặp lông mày khe khẽ chau lại với nhau đôi chút. Ánh mắt chợt lóe nhẹ lên một tia mông lung khó tả. Anh đang có chuyện khó nói....

Cô ngồi cạnh anh, quan sát sắc mặt anh, không nhịn được muốn biết chuyện gì đã xảy ra với anh. Khẽ lay tay áo, anh hơi giật mình như thể đang thoát ra khỏi suy tư của chính bản thân. Anh quay đầu nhìn cô, bắt gặp ánh mắt lo lắng của cô. Anh bất chợt né đi. Cô vẫn kiên trì, lay nhẹ tay áo anh thêm lần nữa, đôi mắt to tròn ngây thơ của một thiếu nữ vẫn chăm chú nhìn anh, đợi câu trả lời. Anh quay đầu lại nhìn cô. Lần nữa, anh bắt gặp đôi mắt trong trẻo đó. Đôi mắt khiến anh mê mẩn đến siêu hồn lạc phách. Tự dưng anh lại nhớ đến một câu, trong một lời bài hát quen thuộc mà mình thường nghe thấy:

"Hồn lỡ sa vào đôi mắt em.... "

Anh nhìn cô hồi lúc rồi quay sang lấy trong túi áo ra một tờ giấy. Nhưng chưa vội đưa cho cô. Là anh chưa kịp đưa hay tại anh không muốn đưa.... Điều đó không ai biết. Cô vừa thấy tờ giấy anh lấy ra, ánh mắt liền tập trung vào tờ giấy. Không đợi anh đưa qua, cô đã lấy tờ giấy về phía mình. Anh nhìn cô, không có ý định đoạt lại tờ giấy, chỉ là muốn nhìn cô. Cô có vẻ hăm hở khi có được tờ giấy tờ chỗ anh. Sự tò mò của người con gái bên cạnh cũng khiến anh yêu cô say đắm. Sau khi đọc xong, gương mặt vui vẻ lúc nào giờ đã biến mất, nhường chỗ lại cho một vẻ sầu muộn và có phần uất ức - một vẻ mặt mà trước đây anh chưa từng thấy ở cô. Giấy thông báo đi nghĩa vụ....

Siết nhẹ tay giấy trong tay, cô đánh mắt sang phía khác. Giọng nói có vẻ hơi lệch đi....

"Có phải hay không, em không nên yêu anh...."

Một câu hỏi nhưng không phải là câu hỏi. Một câu hỏi như xoáy thẳng vào tim anh. Một lời trách móc....

"Không gặp cũng đã gặp. Không thương cũng đã thương.... "

Anh trả lời một cách bâng quơ nhưng lòng nặng trĩu. Ánh mắt hai người chưa một lần nhìn nhau kể từ khi đó. Bầu không khí trầm hẳn. Nhưng anh không muốn từ bỏ mối tình này. Nhẹ khoát vai cô, kéo cô vào lòng. Anh thì thầm một lời hứa hẹn. Một lời hứa hẹn sẽ quay trở về....

Cô nằm trong vòng tay anh bật khóc, không phải là khóc huhu như một đứa trẻ đòi kẹo mà là một hàng nước mắt lăn nhẹ theo khuôn mặt xinh xắn. Cô khóc vì điều gì....

Thế rồi, ngày nhập ngũ cũng đến. Anh nhờ thằng bạn cùng làng chở mình đi. Vì nhà anh nghèo, bản thân anh cũng chẳng có gì....

Ấy vậy mà, trên đường đi.... Anh vô tình nhìn thấy cô. Không còn là cô thôn nữ xinh xắn hay cùng anh bắt ốc, thả diều nữa. Cũng không còn là cô người yêu bé nhỏ thích làm nũng mỗi khi hai đứa giận dỗi nữa. Mà thay vào đó là một cô dâu. Một cô dâu thật xinh đẹp trong chiếc áo dài đỏ hỉ phục. Một cô dâu thật sang trọng trong chiếc xe bốn bánh mà dân làng anh hay bảo là xe hơi. Một cô dâu mà đáng tiếc chú rể không phải là anh....

Họ lướt qua nhau như hai người xa lạ ở hai chiến tuyến hoàn toàn tách biệt....

Cô không nhìn thấy anh, nhưng anh thì có, anh nhìn thấy cô rõ mồn một. Cô xinh đẹp như một con búp bê trong bộ trang phục tân hôn - một con búp bê vô hồn. Tuy cô không anh, nhưng người bên cạnh lại thấy - hắn ta là chồng cô. Một gã đàn ông lắm tiền, nhiều của. Hắn ta liếc mắt về phía anh, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười chế giễu. Rồi làm như cố ý vô tình, hắn ta choàng tay qua ôm lấy cô.

Anh chết lặng. Ngày anh nhập ngũ là ngày cô lấy chồng....

Ở trong quân ngũ, anh không sao quên được cô. Nên thỉnh thoảng vào giờ giải lao, anh hay tìm cho mình một chỗ yên tĩnh mà ngồi. Trong quân ngũ, anh có quen biết với một cậu bạn. Cậu ta cũng thuộc hàng thiếu gia có tiền có của. Nhưng thật lạ là cậu ta không hề làm ra vẻ con nhà giàu như những người khác. Ngược lại còn rất hòa đồng với mọi người. Rồi chẳng biết duyên số thế nào, cậu ta và anh lại biến thành bạn thân. Trong một lần thấy anh vì vẫn còn nhớ thương cô mà lặng lẽ rơi nước mắt. Cậu ta đã chạy đến an ủi và giúp anh lau nước mắt.

Sau này, kỳ quân sự kết thúc. Cậu ta ngỏ ý muốn mời anh đến nhà cậu ta. Anh đồng ý. Dù sao ở quê, anh cũng không thân, không thích. Nhà cậu ta ở tuốt trên Sài Gòn, là một căn nhà rất rộng, rất đẹp và có đầy đủ tiện nghi. Thậm chí có cả những món đồ mà anh còn chưa từng nhìn thấy, chỉ phong phanh nghe được từ những anh trai làng khác khi họ lên Sài Gòn làm làm việc.

Cậu ta đối với anh rất tốt. Cho anh chỗ ở, chọn đồ cho anh, cho anh công việc. Từ sâu tận trong lòng, anh rất cảm kích cậu ta.

Rồi một ngày nọ, khi cậu ta nói muốn dắt anh đến chỗ làm mà trước đoá cậu ta đã nói, anh rất hào hứng. Nhưng mà, bản thân anh nghèo hèn, không có gì cả. Quần áo cũng chỉ dăm ba bộ bà ba cũ, sang trọng nhất cũng là mấy bộ quần tây hay áo thun cậu ta mới mua cho anh, lấy đâu ra một bộ đẹp đẽ để đi làm. Ngày đó còn ở trong làng, thấy mấy anh đi làm ăn trên Sài Gòn về đều là áo dài tay - sau này mới biết gọi là áo sơmi và quần tây, giầy da bóng loáng. Mà anh thì....

Giống như hiểu được sự muộn phiền của anh, câu ta chợt cười nhẹ, một nụ cười không hề mang hàm ý giễu cợt mà lại có phần thích thú. Anh gãi đầu, tv vẻ không hiểu. Cậu ta liền nắm cổ tay anh kéo đi đến gần cái tủ quần áo. Cửa tủ mở ra, trong đó là một bộ vest chỉnh chu màu lam đậm. Cậu ta tháo móc xuống, dúi vào tay anh trong khi anh vẫn còn đang ngẩn ngơ, rồi giục anh đi thay đồ. Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên anh mặc một bộ đồ sang trọng tới vậy. Ngắm mình trong gương, anh không khỏi ngạc nhiên, đây thật sự là mình sao???!!!!....

Anh ngắm nhìn mình. Cậu ta ngắm nhìn anh. Bất chợt anh quay sang cậu ta, cậu ta như đứa trẻ đang quay bài trong giờ kiểm tra bị giáo viên bắt được, giật thót một cái rồi vỗ tay, khen rằng anh mặc rất đẹp, rất vừa người. Tới mãi sau này, anh mới biết được, vest mặc muốn đẹp là phải đặt may. Như vậy mặc lên mới tôn dáng. Bộ vest anh mặc không những vừa mà còn đẹp, cậu ta sao lại biết được số đo dáng người của anh????!!!!.....

Rồi họ nhanh chóng lên chiếc xe đã được chuẩn bị sẵn. Một lúc sau, họ đã có  mặt ở nơi mà họ muốn đến. Hai dàn nhân viên ở trước cửa thấy họ liền cúi người chào một cách lễ phép.

Đây là lần đầu tiên anh được người khác cúi chào, cảm giác có chút không quen. Đôi chân định bước tiếp chợt dừng lại. Thấy anh khựng lại, cậu ta như hiểu ra điều gì liền vỗ nhẹ vai anh một cái, ra chiều an ủi. Anh ngước nhìn cậu, câu mỉm cười nhìn anh, nhẹ ra nháy mắt ra hiệu rằng cứ đi đi, đừng sợ. Rồi họ cũng bước vào trong. Sau khi bước vào trong, anh mới thở hắt ra một hơi như thể trút bỏ được cả tảng đá trên ngực. Cậu nhìn anh, nhịn không được liền cười thành tiếng - tiếng cười giòn giã đến từ tận sâu trong tâm hồn. Nghe tiếng cười, anh quay mặt về phía cậu, người anh đỏ ửng lên vì xấu hổ.

Đang lúc cậu định nói gì đó, thì từ phía thang máy đối diện, một cặp tình nhân bước ra, hình như là họ đang cãi nhau. Gã đàn ông mạnh bạo nắm cổ tay người phụ nữ lôi đi, người phụ nữ vô lực phản kháng chỉ có thể cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng vô vọng. Họ ăn mặc rất sang trọng, có lẽ là người của công ty. Người đàn ông mặc trên mình bộ vest sọc caro đỏ xen lẫn đen. Người phụ nữ thì mặc một bộ đầm dài theo phong cách Tây Ban Nha cũng đỏ nốt.

Không mất quá lâu để anh phát hiện ra, người phụ nữ đó hóa ra là cô - người mà anh thương nhớ ngày đêm. Rồi giống như là có một thế lực vô hình nào đó sai khiến, anh chạy lại chỗ cô ngay khi gã đàn ông kia chuẩn bị cho cô một cái bạt tai. Thấy anh chạy về phía họ, cậu không khỏi ngạc nhiên nhưng khi thấy gã kia vừa định xuống tay tại phía anh và cô gái kia, nhưng anh trông có vẻ anh không có ý định đỡ hay đánh trả, cậu liền nhanh chóng chạy lại, vừa kịp lúc đỡ được đòn tấn gã kia mà đẩy hắn ra. Hắn nhìn cậu đầy căm phẫn. Cậu cũng vậy. Hắn liếc sang anh đang đỡ cô dậy, tiến đến chỗ hai người đó, hắn kéo tay cô đi một cách đầy bạo lực. Cô bị hắn kéo đi, không thể phản kháng, cũng không muốn phản kháng, chỉ dương mắt nhìn anh, không rời. Anh cũng vậy, chỉ ngồi yên đó, không có ý định giữ cô lại, nhưng ánh mắt cũng nhìn cô không rời. Cậu đứng một bên quan sát tình hình, tâm trạng không biết tại sao có chút kỳ lạ. Sau khi đôi nam nữ kia rời đi, cậu mới phát hiện, thì ra người phụ nữ lúc nãy làm rớt cái ví. Nhặt nó lên, cậu đưa cho anh, không biết tại sao, nhưng lúc anh định nhận cái ví tiền tay cậu, cậu lại chợt có ý định không muốn đưa nó cho anh nữa, nhưng cuối cùng vẫn đưa cho anh. Anh nhận lấy, âu cũng có thể hiểu nó chắc hẳn là của cô. Tâm trạng anh liền trở nên hỗn tạp....

Họ về lại nhà cậu, họ thả mình xuống chiếc ghế sofa một cách nặng nề, không ai nói với ai câu nào. Dường như họ đều đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Anh lấy chiếc ví của cô ra, cậu đảo mắt liếc sang một chút rồi khôi phục dáng vẻ cũ. Anh nhìn chằm chằm vào nó hồi lâu rồi đưa sang cậu. Cậu nhìn anh đầy khó hiểu.

"Giúp tôi.... "

Vỏn vẹn chỉ có hai chữ, nhưng cũng đủ để cậu hiểu anh muốn gì. Nhận lấy chiếc ví, ánh mắt cậu thoáng qua một tia chán ghét nhưng rất nhanh chóng biến mất.

Về phía cô, sau khi về nhà, chồng cô liền bị ra ngoài. Cô lững thững bước vào nhà như một cái xác vô hồn, thay bộ đồ ngủ cho thoải mái, đang định làm tiếp việc gì đó thì bỗng dưng chợt nhớ ra điện thoại của mình, cô thử tìm khắp nhà nhưng không thấy, liền vơ lấy chiếc điện thoại bàn ấn số của chính mình gọi thử.

Anh và cậu lúc này đang tập đàn, hát với nhau. Anh hát, cậu đàn. Từng ngón tay cậu di chuyển trên phím đàn piano một cách điệu nghệ như thể những vũ công đang nhảy múa. Anh thì say sưa hát theo điệu nhạc của cậu. Tất cả tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp, đầy âm nhạc nhưng lại yên bình đến lạ. Điện thoại trong ví cô chợt đổ chuông. Cậu với lấy, đưa cho anh. Cảm xúc hệt như lúc cậu nhặt được cái ví của cô mà đưa cho anh. Cảm xúc có chút không muốn. Anh nhận lấy, xem xét một hồi anh lại đưa lại cho cậu. Cậu nhận lấy, len lén thở dài một hơi mà anh không biết. Cậu bắt máy, nét mặt kéo lên một nụ cười - nụ cười tươi đến giả tạo....

Cô thấy có người bắt máy thì nhanh chóng nói muốn xin lại điện thoại. Họ trao đổi một vài câu hẹn giờ và cô cho cậu địa chỉ nhà để trả lại. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với cô, cậu quay sang nhìn anh. Ánh mắt anh lúc này có chút hỗn loạn. Cậu mỉm cười an ủi - một nụ cười phảng phất buồn:

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Cậu nói với anh.

Rồi thì theo đúng giờ hẹn, anh chuẩn bị đồ đạc định ra ngoài bắt taxi đến nhà cô thì bị cậu ngăn lại. Cậu bảo để cậu đưa anh đi, dù sao cậu cũng có xe, ra ngoài bắt taxi chi cho bất tiện. Ban đầu, anh không đồng ý. Anh là đang ăn nhờ ở đậu nhà cậu, còn phiền cậu việc này việc kia. Giờ thì đến việc riêng của mình mà cũng phiền cậu thì không được. Anh từ chối. Nhưng cậu một mực nhất quyết muốn đưa anh đi. Cậu bảo rằng nếu anh không để cậu đưa đi thì anh cũng không cần đi nữa. Việc cái ví, lúc khác cậu sẽ nhờ người mang trả lại. Anh hết cách. Đành để cậu lái xe đưa mình đi mà trong lòng cảm thấy ngại không thể tả.

Đến đúng địa chỉ, cậu thấy anh ngập ngừng không muốn xuống nhưng cũng không hỏi. Chỉ yên lặng tắt máy, đỗ xe lại vỉa hè gần đó. Bản thân cậu lúc này cũng có chút ngập ngừng không muốn anh xuống. Đợi một hồi sau, không ai nói với ai câu nào. Không gian yên tĩnh đến dị thường. Anh im lặng nhìn chiếc ví trong tay. Cậu im lặng nhìn anh qua gương chiếu hậu. Không ai muốn lên tiếng trước. Đột nhiên, anh mở cửa xe bước xuống, cậu cũng không ngăn cản. Đến trước cửa nhà cô, cậu nhấn chuông. Tiếng chuông vang lên nhẹ nhàng như tiếng sáo. Một lúc sau, từ trong nhà, một người phụ nữ xinh đẹp bước ra. Anh nhìn ra, đó là cô. Bây giờ, anh mới có cơ hội nhìn cô lâu hơn và chậm rãi hơn. Cô vẫn rất đẹp nhưng giờ đây trong cái đẹp nó có phảng phất chút gì đó sương gió, làm người ta cảm thấy cái đẹp này lạnh đến thấu xương. Cô nhận ra người trước mặt là anh. Nhất thời bất động, đôi mắt to mở ra lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng rồi khi cô nhìn thấy vật trên tay anh, tầm mắt liền thu lại. Bước chậm rãi đến chỗ anh, vội vàng xin lại cái ví của mình. Cô ngó trước ngó sau như thể sợ bị bắt gian, nét mặt có chút nóng vội. Trông thấy nét mặt đó, anh thầm cười trong lòng - một nụ cười chua chát. Đây là nhà cô kia mà....

Sau khi nhận được chiếc ví từ tay anh, hai người cũng không nói với nhau câu nào. Mà đúng hơn, là ngay từ lúc đầu gặp mặt, hai người đã không nói với nhau câu nào. Cô vội quay vào. Anh muốn nắm tay cô lại, nhưng không hiểu sao anh không làm vậy, chỉ giương mắt nhìn cánh cổng từ từ khép lại, khép lại cả hình bóng người con gái ấy. Cậu ngồi trong xe quan sát mọi chuyện qua gương chiếu hậu, trong lòng cũng khó tránh khỏi đăng đắng.

Anh trở lại vào xe, cậu lái xe rời đi. Vẫn không ai nói với ai câu nào....

Sau khi chiếc xe của anh và cậu rời đi, thì từ đằng xa, có một chiếc xe khác chạy lại. Thì ra là gã chồng của cô đã về. Hắn thấy cô và hắn gặp nhau, trong lòng liền đùng đùng nổi lửa giận. Hắn vào nhà tra hỏi cô như thể tra hỏi từ binh. Cô yên lặng không nói. Hắn liền lao vào cô như thể dã thú lao vào con mồi mà đánh tới tấp. Những cái tát như trời giáng cứ như thế in hằn lên đôi gò má đã có phần gầy guộc. Hắn nắm đầu cô, giật tóc cô. Những tưởng rằng cô sẽ khóc thét, kêu cứu hay là làm gì đó nhưng không. Cô hoàn toàn yên lặng, đôi mắt vô hồn không buồn nhắm lại, đôi môi nức nẻ không thèm cắn đến bật máu, đôi tay yếu ớt không thèm cào cấu, phản ứng. Tất cả chỉ yên lặng, yên lặng như một con búp bê vô tri vô giác....

Một hôm nọ, cô về nhà. Vừa bước vào phòng ngủ, đập vào mắt cô là cảnh tượng chồng mình đang âu yếm một người phụ nữ khác. Cô ta nhìn cô như thể cô là kẻ thua cuộc, ánh mắt đắc thắng cùng nụ cười cợt nhã khiến cô bàng hoàng. Rồi cô chợt nhận ra, mình chưa bao giờ chiến thắng. Đóng sầm cánh cửa kia lại, thân thể gầy gò trượt xuống vô lực phía sau cánh cửa. Nước mắt cô trào ra. Cô khóc. Cô khóc vì điều gì....

Mấy hôm sau đó, chồng cô cũng không về nhà. Cô chỉ biết ăn mì gói trừ cơm, nhưng cả mì gói cô cũng nuốt không vô nữa. Không phải là cô không biết nấu cơm, nhưng nấu rồi thì có ích gì khi cũng chỉ có một mình cô ở đây. Nhìn mâm cơm nguội ngắt theo thời gian mà cô mệt mỏi, mệt mỏi với cuộc sống, mệt mỏi với cuộc hôn nhân này, mệt mỏi với chính mình. Bỗng dưng cô nhớ đến cái ví anh trả lại cho cô. Mở ví ra, lục tìm chiếc điện thoại của mình. Thì bỗng cô thấy, trong ví còn có một mảnh giấy. Mở ra đọc, là nét chữ của anh. Cô bật khóc, cô khóc như một đứa trẻ. Cô lại khóc vì điều gì....

"Không nên gặp cũng đã gặp....
Không nên nhìn thấy cũng đã nhìn thấy.... "

Dưới câu đó còn có số điện thoại của anh, anh nói cô gọi cho anh nhưng cô không gọi. Chỉ lẳng lặng lưu lại số điện thoại ấy. Được một lúc thì chồng cô về, vợ chồng cô không ai nói với ai câu nào. Cô tiếp tục ăn bát mì gói đã trương nở của mình, còn chồng cô chỉ cho cô một ánh nhìn rồi đi lên lầu. Đêm đó, chồng cô ngủ không được. Chẳng biết hắn muộn phiền hay suy nghĩ về điều gì. Hắn rời giường, vớ lấy chai rượu nốc ừng ực. Đúng lúc đó, điện thoại cô sáng đèn, báo hiệu có tin nhắn đến. Hắn đọc được, là anh gửi cho cô.

"Anh có chuyện muốn nói với em"

"Anh chờ em"

"Không gặp không về"

Sau khi đọc xong, hắn như nổi điên lên. Hắn biết anh là tình cũ của cô. Hắn biết hai người vẫn còn liên lạc với nhau. Hắn biết cô còn yêu anh. Hắn biết cô không tình nguyện lấy hắn. Hắn biết.... Hắn biết.... Hắn biết tất cả. Hắn biết cô không yêu hắn, mãi mãi cũng không yêu hắn....

Cơn điên làm mờ lý trí, hắn lôi cổ cô dậy, nén vào mặt cô chiếc đầm trắng cô thích nhất, rồi sau đó, tống cô lên xe....

Tới điểm hẹn, hắn và cô ngồi trong xe đã thấy phía xa, anh và cậu đang bước đến. Bỗng dưng cô thấy đau lòng. Cô muốn ra nhưng hắn giữ cô lại. Cô vùng vẫy, phản kháng. Cô muốn thoát ra. Đây là lần đầu tiên cô phản kháng. Hắn không giữ cô nữa. Cô tông cửa chạy ra, cô nhào hẳn vào người anh. Anh ôm cô, nhưng cái ôm đó giờ đây không còn chặt nữa, nó hững hờ, lửng lơ như có như không. Cô bật khóc. Anh không còn là của cô nữa rồi. Nhưng cô không hề đau lòng, ngược lại còn cảm thấy có gì đó vui mừng. Chỉ là cô vẫn tiếc.... Giá như mà.... Giá như mà ngày đó.... Cái ngày mà.... À mà thôi. Nếu như có thể là nếu như thì bây giờ cô đã không tiếc hận, đã không ước mọi chuyện chỉ còn là nếu như....

Trong lúc cô ôm anh khóc, đâu biết được rằng còn có một người nữa cũng rất muốn khóc vào lúc này. Vào khoảng khắc cô nhào vào lòng anh và anh ôm lấy cô, tuy cái ôm không phải là siết chặt nhưng nó cũng đủ siết chặt trái tim cậu. Cậu quay người đi, không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó. Mặt cậu hơi cúi xuống nên không ai biết hốc mắt cậu bấy giờ đã đỏ hoe, sóng mũi cũng cay cay. Cậu cũng muốn khóc. Cậu khóc vì cảm động cho cuộc tình oan trái của họ hay vì một lí do nào khác, thì cũng chỉ có cậu mới biết được. Cậu lặng lẽ đứng nép sang một bên, như thể muốn nhường lại chính hào quang kia cho đôi nam nữ nọ. Họ là trung tâm sân khấu, nhưng còn cậu mãi mãi cũng chỉ là phía sau hậu đài.

Trong xe, hắn ta chứng kiến mọi chuyện. Hắn ta cười - một nụ cười điên dại. Hàng nước mắt tuôn trào, miệng hắn trở nên khô khốc. Đôi con ngươi đỏ rực đầy căm phẫn. Phải chăng hắn cũng đang phải chịu đựng điều gì đó. Lý trí cuối cùng của hắn, hắn đã bán cho quỷ dữ. Hắn nhấn ga, chiếc xe lao tới như lưỡi hái của tử thần đang chầu chực chờ đưa đi một linh hồn. Ánh sáng từ đèm xe lóa lên chói mắt - ánh sáng của sự chết chóc.

Cô bừng tỉnh. Lúc này, cô mới nhận ra là mình tỉnh táo hơn bao giờ hết. Dùng hết sức lực để đẩy anh ra. Chiếc xe lao thẳng về phía cô. Khoảng khắc đó, cô trông hệt như một thiên thần cánh trắng, kiều diễm và thoát tục.

Anh và cậu đều hoảng loạn. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cho tất cả bị choáng ngợp. Tay chân cậu run lên bần bật. Nếu như lúc nãy không phải cô đẩy anh ra. Nếu như lúc này cô không lấy thân mình cản chiếc xe đó. Nếu như lúc nãy người chiếc xe đó đụng phải là anh thì.... Khóe mắt cậu ậng nước.

Anh cũng không khá khẩm gì hơn. Tuy được cô cứu cho một mạng, nhưng khi hoàn hồn lại. Anh lại phát hiện thân xác người con gái kia lại đang nằm đó.... Bất động. Máu túa ra thấm đẫm cả chiếc đầm trắng. Anh ngồi xuống, ôm cô vào lòng, anh khóc. Anh nấc nhẹ từng cơn trong tiếng khóc. Anh chợt nhớ lại những kỉ niệm êm ấm bên cô ngày xưa. Nếu như.... Nếu như có thể.... Nếu như có thể là nếu như thì sẽ hay biết mấy....

Cô vẫn nằm đó bất động, nhưng ngay cả khi bất động, cô vẫn xinh đẹp như một thiên sứ. Là do anh tưởng tượng hay thật sự mặt cô lúc này tuy đã trắng bệch đi, nhưng sao nhìn cô lại thanh thản, lại bình yên đến thế.

Hắn sau khi làm ra hành động mất lí trí, thì dường như do tác dụng lực của cú tông khiến đầu hắn bị va đập mạnh vào ghế. Có lẽ là bất tỉnh.

Trời đổ mưa, mưa như khóc chung nỗi đau với họ. Mưa có thể xóa nhòa những dấu chân trên cát. Nhưng liệu mưa có thể xóa nhòa những vết cắt trong tim....

"Anh chúc em yên bình mối tình mình, hẹn em kiếp sau.... "

Bạc Phận

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top