Worlds Within: một chút khoảng cách giữa phim và đời

Thông tin

§ Tên tiếng Hàn: 그들이 사는 세상

§ Tên tiếng Anh: The World That They Live In, Worlds Within......

§ Thể loại: lãng mạn

§ Số tập: 16

§ Đài chiếu: KBS2

§ Thời gian chiếu: 2008

§ Khung giờ: 21h55′ thứ Hai và thứ Ba

§ Biên kịch: Noo Hee-kyung

§ Đạo diễn; Pyo Min-soo

§ Diễn viên: Hyun Bin, Song Hye-kyo, Kim Gab-soo, Kim Ja-ok, Yoon Yeo-jung

Review

Cuộc đời!

Đã có lúc mình tin rằng phải tiến lên.

Đã có lúc mình tin rằng nên dừng lại.

Tình yêu!

Đã có lúc chúng ta tin thuộc về nhau.

Đã có lúc chúng ta tin đã từng thuộc về nhau.

Những khoảnh khắc đã có lúc như thế tạo nên sắc cầu vồng cho cuộc sống sau những cơn mưa.

Đã có lúc chúng ta đang sống.

Ta đi ngang cuộc đời...

Worlds within (The world they live in) là một mini-drama hiếm hoi thuần Hàn đi theo dòng slice of life khoét sâu vào tâm lý nghề nghiệp với những quan niệm về cuộc sống và tình yêu của con người. Đây là điểm mạnh khiến phim tạo được nội dung khá sâu về tâm lý con người với những vấn đề thường trực ăn sâu trong hệ tâm thức mỗi lúc người ta sống. Điểm mạnh này cũng chính là vấn đề lớn nhất khi đã khoanh vùng khán giả gói gọn trong những người hiểu biết về chuyên ngành mà phim đề cập. Tôi không lấy làm lạ khi rating phim chỉ dừng lại ở một con số vì nội dung phim chuyên biệt đi lạc với thị hiếu số đông. Và tôi cũng không lấy làm lạ khi phim không giành được giải thưởng nào vì nội dung phim không hề tạo ra những mâu thuẩn có đủ độ sâu để khiến các nhà phê bình phim tâm đắc về nội dung , và từ đó tác động đến diễn xuất. Nội dung phim được mờ hóa kịch tính giảm thiểu yếu tố dramatic thường rất cao trong những drama đình đám của Hàn Quốc. Như biên kịch từng trả lời phỏng vấn rằng bà ấy không muốn tạo nên những vấn đề tâm lý quá sâu trong nhân vật để nhân vật không phải đi trên con đường chữa lành nỗi đau đó. Biên kịch muốn tạo nên một bộ phim với một nội dung bình thường nhất. Và biên kịch đã thành công trong việc tạo nên một bộ phim bình thường, bình thường với rating bình thường và chất nghệ thuật bình thường như chính cuộc sống của những con người bình thường.

Biên kịch đã ngầm đi trên con đường lưng chừng phá bỏ nguyên tắc định hình tính thị trường và tính nghệ thuật trong The world they live in nên cả hai yếu tố thị trường và nghệ thuật đều không thật sự có thành công. Nhưng The world they live in chứa đủ chất xúc tác để khiến khán giả xem nó suy nghĩ và cảm nhận về cuộc đời như chính cuộc đời của mình... Có thể xem đó là một thành công trong phim khi miêu tả lại cuộc đời của những thanh niên trưởng thành với phong thái trẻ trung, chân thực nhưng cũng đủ độ chín để nhận thức về cuộc đời. Phim thích hợp với khán giả muốn suy nghĩ một chút về phim, một chút về mình trong không gian nhầm lẫn đôi chút giữa phim và đời, phim thích hợp với những khán giả thích cảm giác bình yên nhẹ nhàng và cảm xúc tương đối cân bằng như các nhân vật trong phim. Cả cho một chút chiêm nghiệm để khán giả trãi lòng với chính mình như cái cách mà biên kịch trãi lòng với chính biên kịch.

Tuyến nhân vật trong phim không được phân tách thật rõ chính phụ, mỗi nhân vật đều tạo nên những thước phim về chính cuộc đời của mình. Có thể thời lượng đặc tả có khác nhau nhưng mỗi câu chuyện đều có bố cục tương ứng và được xây dựng như những màu sắc khác nhau trong cuộc sống đa dạng sắc màu. Mỗi con người trong phim đều có những vấn đề quan tâm thường nhật: sự nghiệp, gia đình và tình yêu. Cuộc đời bình thường nên sẽ không có một tham vọng nào khuynh đổ tương lai hay một tình yêu sét đánh nghiêng ngã số phận trong The world they live in. Những suy nghĩ và cảm xúc cuả những nhân vật trong phim bình lặng như chất đời bình lặng âm ỉ những con sóng ngầm suy tư, suy tư về những vấn đề không lớn nhưng đủ để bận lòng ngẫm nghĩ nhiều hơn về tương lai và vị trí cân bằng trong những lựa chọn. Suy nghĩ về những sự việc ngày mai sẽ trở nên nhỏ bé nhưng giờ đây nó vẫn lớn, vẫn chế ngự những mặc cảm mà chỉ khi đi qua được con người mới giải tỏa.

Sự nghiệp và ước mơ

Điểm hay của phim là không miêu tả lại cuộc đời một cách thẳng tắp mà đặc tả cuộc đời tròng trành dích dắc trong đường vẽ tưởng chừng đã thẳng. Cuộc đời của mỗi nhân vật đều khiếm khuyết chứ không trọn vẹn như cách chúng ta nhìn lướt về một ai đó. Mỗi nhân vật trong phim đều có tâm lý đa chiều ẩn trong tính cách bên ngoài mà họ thể hiện ra. Mỗi con người đều có suy tính và sự ích kỷ riêng của mình để tạo nên tính cách cá thể riêng biệt trong cách sống và cách yêu. Mảng tâm lý sự nghiệp được phim đào sâu phân tích có thể được xem là một nét đột phá. Cuộc sống của mỗi con người gắn chặt với sự nghiệp, bao gồm cả tình yêu và tham vọng gắn trong ước mơ khẳng định bản thân mà mỗi thanh niên đều có. Phim miêu tả cách mỗi con người xây dựng và điều khiển tham vọng đó để chứng minh cái tôi của bản thân trong thế giới đa dạng mà những người xung quanh có phần nào giống và cạnh tranh với mình.

Với một ngành nghề đặc thù là đạo diễn và sản xuất phim, nội dung The world they live in đã đi sâu vào lý tưởng sống của mỗi nhân vật. Phim miêu tả cách họ bắt đầu, tổ chức công việc, hòa nhập với công việc và đồng nghiệp. Phim cũng miêu tả những khó khăn và cách mỗi nhân vật vượt qua khó khăn do nguyên nhân chủ quan từ họ và khách quan từ môi trường. Cách xử lý các tình tiết trong phim được gút và mở nút thực tế và hợp lý. Trong phim biên kịch không sử dụng quá nhiều yếu tố cường điệu và công thức lý thuyết để giải quyết tình huống nên độ chân thực trong những tình tiết xây dựng được khá cao. Cách phim miêu tả lại những nhân vật trong phim là những nhân vật đã có chuyên môn trong công việc và phát triển tiền đề đó một cách hợp lý. Phim đi đúng theo những dữ liệu và tác động của dữ liệu đã được thể hiện từ trước kể cả học vấn và tài năng, những quy luật cần được tôn trọng của thực tế. Công việc chuyên nghiệp không chỉ cần lý tưởng hay tài năng và sự cố gắng mà cần có sự hòa hợp giữa các yếu tố như thế. Phim không thể hiện thật sự sâu những vấn đề cạnh tranh giữa các đồng nghiệp trong tâm lý nhân vật nhưng phim đã thể hiện được một không gian bình lặng chứa đựng được sự khác biệt giữa những cái tôi cá nhân trong môi trường công sở có nhiều đặc thù như môi trường sản xuất drama tại đài truyền hình.

Điều tôi thích ở phim là phim không xây dựng nên những nhân vật phản diện đáng ghét lắm mưu mô thủ đoạn trong môi trường công sở. Mỗi người đồng nghiệp trong phim có thể thích hoặc không thích người khác, có thể quan tâm đến quyền lợi của mình hơn và thể hiện điều đó đúng với con người thực chứ không chọn cách sống giả tạo để chơi lén sau lưng mà mọi người trong môi trường đấy không nhận thấy. Chắc chắn ngoài đời có những con người như thế nhưng không phải mọi môi trường làm việc đều tồn tại những con người với tính cách như vậy và chắc rằng không phải mọi người xấu đều có khả năng giấu nhẹm đi bản chất cay độc của mình. Môi trường làm việc đa dạng nhiều tính cách nên sẽ có những mâu thuẩn và độ lệch so với quỹ đạo định hướng nhưng những con người sống trong thế giới đó sẽ biết cách hòa nhập chứ không để tham vọng bất cân xứng với khả năng của mình lạc khỏi môi trường mà họ đang sống.

Lý tưởng trong phim gắn chặt với những tính cách và khát khao thực hiện ước mơ của tuổi trẻ, mỗi con người sống trong những hoàn cảnh khác nhau nhưng đều có ước mơ tạo nên những bộ phim hay nhất có thể, mỗi con người đảm nhận một công đoạn khác nhau nhưng liên kết với nhau tạo nên nét tổng hòa cân đối của môi trường nhiều biến động đấy. Làm phim là một công việc cần sự năng động lẫn nhạy bén nắm bắt các mối quan hệ nhằm cá biệt hóa phim bằng cách dung hòa tính chất cá nhân của mỗi người. Điểm thiếu của phim đối với một bộ phim chuyên về drama là đã không đào sâu vào yếu tố sáng tạo trong kịch bản mà khá chú trọng với yếu tố đạo diễn. Chính vì điều đó đã khiến phim đi vào mảng tản mạn quá bình thường, thiếu đi yếu tố đột phá có thể tận dụng để tạo nên chất phát triển câu chuyện ở phim. Đây là một điều đáng tiếc khi phim vẫn chưa thật sự cân đối được thời lượng giữa cuộc sống cá nhân và cuộc sống trong công việc của mỗi người. Những khoảng trống này đã khiến dư vị của phim gia giảm cường độ lắng lại thật lâu ở khán giả ở mảng sự nghiệp.

Cách phát họa thiếu đi nét tổng quan tả lại môi trường làm phim với đầy đủ những góc nhìn là điểm yếu lớn nhất của phim. Chính điều này tạo nên những thước phim tương đối lan man nói đi nói lại một vấn đề chứ không đề cập đến vấn đề mới để kích thích trí tò mò của khán giả. Với cách làm phim lặp lại một số tình tiết đã không phân tán đủ những mảng khối công việc thật sự. Điều đáng tiếc đối phim là bỏ quên sự phân tán câu chuyện để dàn trãi khung vấn đề bổ sung cho việc không muốn khoét sâu mâu thuẩn suốt chiều dài 16 tập truyền thống của drama Hàn.

Tính cách nhân vật – Tính cách tình yêu

Để bù đắp cho yếu tố nghề nghiệp chưa tốt thì phim có phần tính cách nhân vật hài hòa và gần gũi chứa nhiều sức hút để khán giả liên hệ. Mỗi nhân vật đều có điểm mạnh và điểm yếu được xây dựng từ những mặc cảm và sức ép từ gia đình, hoàn cảnh sống. Có thể là mặc cảm về những khúc mắc nhỏ của tuổi trẻ thôi nhưng cách họ đối diện với khúc mắc ấy đó với cái tôi quá lớn chưa thông ngộ là điểm mà phim đã tái hiện được. Đối với nữ chính là vấn đề về hôn nhân của cha mẹ cô, vấn đề của nam chính cũng chính ở sự khác biệt suy nghĩ vì khoảnh cách thế hệ và hoàn cảnh sống khác nhau. Mối quan tâm không ảnh hưởng nhiều đến tư tưởng của họ mà ảnh hưởng đến tâm lý và cách yêu nhau. Cách xây dựng tính cách nhân vật ở trạng thái yêu và hướng đến hôn nhân có sự khác biệt rõ nét và khá thực tế để điều hướng đến một tình yêu cân đối với mức độ mà mỗi cá nhân hạn định.

Tính cách nhân vật trong phim có thể nhận xét ở từ đời, không quá tốt và cũng chẳng quá xấu. Những mặt khuất trong tính cách nhân vật đều được trình bày khéo léo ẩn trong tính cách nhân vật như sự lạnh lùng, thờ ơ của phụ nữ hiện đại thể hiện rõ nét ở nhân vật Joon-joong. Tính cách của nữ chính không phải là một tính cách thuần mỹ để mọi người đều thích nhưng thật sự đời và phù hợp với quá trình hình thành tính cách và hoàn cảnh gia đình trong khoảng cách tình cảm cân xứng với tâm lý có khoảng cách giàu nghèo. Trái ngược với tính cách lạnh lùng của nữ chính là tính cách gần gũi của nam chính Ji-oh. Chính khoảng cách giàu nghèo tạo dấu ấn trong quá trình hình thành tính cách ở gia đình khiến chàng trai hiểu cuộc đời một cách khác với cô gái và chọn cách sống chứa ít cái tôi non nớt hơn nhân vật nữ. Mâu thuẩn tâm lý mà phim khai thác ở những khía cạnh nhỏ đó chính là khoảng cách của tình yêu trong tư tưởng mỗi người. Điều thiết yếu để khoảng cách giàu nghèo làm nên chuyện không phải nó là tác nhân trực tiếp ngăn cản hai người đến với nhau mà là tác nhân hình thành sự khác biệt trong suy nghĩ của hai con người về cuộc sống, về tính bền vững và cân xứng trong tình yêu để chuẩn bị đến bên nhau. Tình yêu ở ngoài đời thực tế như thế, khoảng cách đơn giản đó luôn là một khoảng cách thật sự mà con người cần đối diện để có thể đến bên nhau hay chia tay. Khoảng cách sẽ là khoảng cách khi con người trốn chạy sự khác biệt chứ không phải đón nhận sự khác biệt đó và cân bằng điểm khác biệt lại.


Tình yêugiữa những người đồng nghiệp trong phimthể hiện được vấn đề giữatình bạn và tình yêu của đồng nghiệp vớinhau, ngoài ra còn là tình anh em trong xã hội Hàn. Do phim khai tháctình yêu trên tình anh em đồng nghiệp nên mâu thuẩntrong nghề nghiệp được thể hiệnnhẹ nhàng hơn chứ không thể hiệnđược sự cạnh tranh với mứcđộ cao. Và phim xây dựng nhân vật theo những tínhcách không hoàn hảo nhưng hướng thiện nêngiảm thiểu mâu thuẩn ở khía cạnh này. Tuy nhiênbên cạnh cảm xúc rung động gần gũithuần tình cảm tình yêu trong phim đã cố gắngkhắc họa sự đồng cảm và thấuhiểu ước mơ của người mình yêu. Sự thấu hiểucủa tình yêu trong sự nghiệp là một điềuđáng trân trọng, đặc biệt đối vớinhững công việc mang tính chất cá biệt như làmdrama. Con người sống vớiước mơ của bản thân về sự nghiệpdung hòa trong tình yêu phảng phất nét vướng bậnkhông toàn tâm chỉ cho tình yêu nên tình yêu lại trở nên giátrị hơn, tìnhyêu trong phim có thể không phải là lớn nhất nhưngtình yêu là duy nhất, duy nhất cho niềm thấu hiểuvà tin tưởng lẫn nhau...

Tình yêu trong phim như được đề cập chỉ là tình yêu giữa những người trẻ tuổi với những hệ thức tâm lý có phần đơn giản và sự hòa hợp trong những ước mơ trong cuộc sống thường nhật. Có nhiều ý kiến so sánh phim với một bộ phim slice of life khác của Hàn Quốc là Alone in love nhưng với tôi hai bộ phim khai thác hai vấn đề có sự khác biệt lớn, đặc biệt là trong cách khai thác về tình yêu. Tình yêu trong Alone in love được dựng nên từ một tiền đề tâm lý phức tạp hơn nhiều lần so với tình yêu trong The world they live in. Vấn đề tâm lý trong Alone in love nghiêng về tình và cả nghĩa trong tình vợ chồng, một vấn đề tâm lý tương đối phức tạp và sâu. Tuy nhiên độ sâu của vấn đề tâm lý lại giới hạn độ rộng trong những vấn đề tâm lý để mọi người liên hệ. Alone in love thành công khi đã triển khai tinh tế tâm lý nhân vật trong tình yêu dang dở nghĩa tình ấy. Tình yêu trong Alone in love không chỉ đơn giản là tình yêu mà là những cảm xúc day dứt, hoài niệm về cuộc sống ngaỳ hôm qua liên hệ đến ngày mai sắp tới. Còn tình yêu trong The world they live in gần gũi nên dễ liên hệ hơn Alone in love, tình yêu trong The world they live in trẻ trung hơn nên đơn giản hơn, tình yêu ấy quyện trong mình nó một chút tình bạn, một chút uẩn khuất của lần chia tay trước và những cảm xúc dang dở lưng chừng trong những dấu yêu đứt gánh. Có hàn gắn, có giận hờn, có ghim vào lòng một chút đau xót của quá khứ nhưng vẫn chú trọng cảm xúc và tình yêu hơn chữ nghĩa nhiều day dứt trong tâm lý con người. Tôi thích điều này ở The world they live in khi tình yêu đơn giản được triển khai mộc mạc với những vấn đề tâm lý đơn giản ấy. Cuộc đời không hẳn lúc nào cũng cần phức tạp và một bộ phim nào đó cũng không hẳn cứ phải cố sâu sắc hóa vấn đề đặt ra. Biên kịch của The world they live in đã triển khai tương đối mạch lạc tiền đề đặt ra trong tình yêu giữa hai nhân vật chính và tôi đánh giá như thế là thành công. Tôi thích cách đặt ra tiền đề đơn giản và giải quyết mạch lạc như trong phim.

Tình yêu trong phim như chiếc thuyền lặng lẽ trôi trên một dòng sông lắc qua lắc lại cũng có những chông chênh nhưng bình yên trong những chông chênh đó dạt về cảm xúc mênh mang và hạnh phúc khi có nhau và lặng lẽ trôi đi trong niềm hạnh phúc có nhau đó.

Tuy nhiên The world they live in không phải không cóđiểm yếu. Điểm yếu của phim làmối quan hệ giữa tuyến nhân vật chính phụvới nhân vật chính khá rời rạc. Thật sự thìtôi thích sự rời rạc này vì tôi thấy nó thựchơn, chỉ vài ý miêu tả tình bạn với nhữngcuộc nói chuyện và tính cạnh tranh giữa cácđồng nghiệp với tôi như thế là tốt quámức rồi chứ không yêu cầu cao hơn nữaở tình đồng nghiệp trong phim. Nhưng quảthật những chi tiếtnhư thế đượcđặt trong phim lại khá thừa vì không có mụcđích rõ ràng và khắc họa đầy đủnhưng vài tình tiết kịch tính quá mức trong cuộcsống riêng của các nhân vật này khiến phim mấtcân bằng giữa cuộc sống giữa nam phụ và namphụ. Mặc dù nhận ra rằng biên kịch cố ý sosánh như thế nhưng thân thế của nhân vậtphụ đạo diễn tài năng đã đi quá đàkhiến không khí phim ngột ngạt không cần thiết.Tôi thích tài năng của nhân vật này, thích cách nghĩcủa nhân vật này nhưng thiết nghĩ nếu biênkịch không đào sâu vào sẽ khiến phim dễthương hơn và đỡ phân tán trong câu chuyện.Một số nhân vật phụ được chăm chútchuyện gia đình cũng khiến tôi cảm thấythừa và khiến phim loãng phần nào đó.

uy nhiên tôi đánh giá cao cách miêu tả cặp nhân vật phụ diễn viên với trưởng phòng. Cách miêu tả mối tình đó với những đặc tính nghề nghiệp gắn liền trong tính các khá tốt thể hiện được độ ăn sâu của nghề nghiệp vào tư tưởng con người. Tình yêu trong giới giải trí có những điểm khác biệt với tình yêu bình thường nhưng lại bình thường trong thế giới đó. Hai con người của thế hệ trước bù đắp cho nhau những tháng ngày đã qua với biết bao điều đã mất.và những yêu thương còn tồn tại, hàn gắn những vế rạn từ những hành động quá khứ bằng những yêu thương...

Tôi thích tính cách nhân vật đứng riêng trong công viêc của họ. Thích cách mà mỗi con người nghiện ngập công việc của mình và sống với công việc lấy áp lực làm niềm vui. Tôi thích tính cách cuả nhân vật diễn viên già khó tính hay cô biên kịch lỡ thì (dù không thích tính hay khóc như thế). Có một điều gì đó trong lành do tính cách những nhân vật này mang lại. Công việc đối với họ là niềm vui hay những trăn trở, có chút hối tiếc khi theo nghiệp nhiều duyên nợ nhưng không hối hận, có những câu nói đùa kiếp sau không làm việc này nữa nhưng vấn cố gắng hoàn thành công việc hiện tại. Có những dang dở nhưng không quá cầu thị lấy điều đó làm gánh nặng của cuộc sống mình đã chọn. Những con người ấy sống hết mình cho công việc, sống hết mình cho niềm đam mê và ước mơ của họ là điều tôi cảm nhận được. Có thể phim không tinh gọn được những tình tiết để hệ thống nhân vật trở nên đắt hơn và một vài tình tiết được sử dụng nhiều lần (những cuộc nói chuyện với nhau) gây nên hiệu ứng ngược hơi nhàm trong phim nhưng âu đây cũng chính là những mảng khối của cuộc sống riêng của mỗi người cắt ngang với những nỗi niềm riêng khiến phim rộng hơn và thoáng hơn với những chi tiết không phải luôn hàm chứa ý nghĩa gì đó trong nó. Những chi tiết ấy như những lúc chúng ta rảnh rỗi tìm người nói chuyện để xoa dịu những bận bịu trong cuộc sống chính hay so sánh một cách khác nó như những câu nói vu vơ lạc trong chủ đề của cuộc đối thoại chính, nó khiến phim đa dạng hơn...

Ngh thut

Nội dung của phim quá đơn giản đủ để tạo nên tính nghệ thuật trong phim nhưng yếu tố đạo diễn, ánh sáng, âm thanh, thiết kế và đặc biệt diễn xuất trong phim tạo được dấu ấn đậm nét với khán giả. Phần nhận xét về nghệ thuật này sẽ đi ngược nhận xét diễn xuất trước vì dòng slice of life là một dòng phim yêu cầu về mặt diễn xuất khá cao so với mặt bằng diễn xuất chung. Hai diễn viên chính đã diễn tròn vai và hơn thế...

Diễn xuất

Trước khi nhận xét về diễn xuất thì tôi muốn nói đến lượng thoại trong The world they live in. Phải nói phim này là phim có lượng thoại thuộc hạng cao nhất trong mini-drama của Hàn tôi từng xem. Mỗi một tập phim ngót nghét gần một ngàn câu thoại (bằng một movie hơn hai tiếng, trong đó đây là drama bảy mươi phút và tổng cộng có 16 tập) mà câu nào câu nấy cũng dài và chứa nhiều từ chuyên môn khiến khi xem nếu không chú ý sẽ không thể nào nghe trọn vẹn phần thoại của phim. Thoại phim mang trong nó ý nghĩa với phần độc thoại và đối thoại tương đối hay tuy nhiên quá nhiều khiến khán giả thiếu khoảng lặng và cần sự tập trung quá cao là một điểm hạn chế cuả phim. Tuy nhiên nhắc đến phần thoại ở đây chủ yếu để nói rằng khả năng thoại của hai diễn viên chính quá tốt khi vẫn thực hiện được những cảnh tự nhiên lẫn phả được cảm xúc vào những lời thoại tương đối khó như thế. Tôi đánh giá cao diễn xuất trong phim vì khả năng thực hiện tốt yêu cầu khó khăn này của kịch bản.

Khả năng biểu cảm của hai diễn viên chính tốt và tự nhiên, thể hiện được tính cách nhân vật ở những cử chỉ nhỏ miêu tả suy nghĩ của nhân vật nhất quán với tiền đề miêu tả ban đầu và sự thay đổi rất nhỏ trong tính cách nhân vật suốt mười sáu tập phim. Cả giọng nói, âm lượng, cách nhả chữ đều được thực hiện tự nhiên nhẹ nhàng nhưng hiệu quả. Động tác hình thể cùng những cử động ánh mắt nhuần nhuyễn tạo được cảm giác gần gũi, chân thực của nhân vật thể hiện những ý nghĩ khác nhau và tâm tư ẩn phía trong của họ. Hai diễn viên chính diễn tốt và hạn chế được vấn đề over mà đa số diễn viên Hàn gặp phải là một điều đáng khuyến khích. Cách diễn mà như không diễn yêu cầu ở diễn viên khả năng nắm bắt, phân tích tâm lý nhân vật nhuần nhuyễn và khả năng diễn xuất cao. Yêu cầu về khả năng diễn xuất ở dòng phim slice of life ở minidrama này cao hơn nhiều lần so với dòng phim slice of life cuối tuần mà Hàn Quốc phát triển khá mạnh. Với minidrama kiểu này yêu cầu diễn xuất ở sự tinh tế trong phân tích tâm lý nhân vật với sự nhất quán hàm chứa sự thay đổi như không thay đổi chứ không phải chú trọng đến tình tiết và sự thay đổi thái độ như phim cuối tuần của Hàn. Đây là một điều cần tránh nhầm lẫn.

Chemistry giữa hai diễn viên chính nhẹ nhàng nhưng chân thực là điều có thể cảm nhận được rõ ràng. Cách họ thể hiện tình yêu của hai nhân vật với những rung động trong cảm xúc của chính mình bao gồm cả những khoảnh khắc hạnh phúc lẫn nhức nhối vì trái tim thổn thức nhớ nhung về một bóng hình khác, nhẹ thôi nhưng đủ đầy để đôi mắt vương nỗi lòng trong tình yêu....

Các diễn viên phụ diễn tương đối tốt thể hiện đầy đủ tính cách nhân vật. Hầu như các diễn viên có tuổi đều là diễn viên thực lực nên diễn xuất khá tốt, các diễn viên trẻ diễn tạm ổn đến tròn vai, ai cũng thể hiện được tính cách nhân vật mình đảm nhận tử mức trung bình trở lên. Tôi chỉ không thích cách diễn cuả nhân vật cô diễn viên trẻ vì cô bị over khi diễn.

Ánh sáng/ Âm thanh/Hiệu ứng

Nhạc không hay nếu đứng riêng nhưng phù hợp với không khí trẻ trung của phim. Một số bài nhạc có lời được phối thành bản không lời hơi đơn điệu nhưng vẫn tạo được hiệu ứng nhất định. Điều tôi thích ở phim là hiệu ứng hình ảnh được thực hiện khá tốt tạo cảm giác mới lạ trong phim. Ngoài ra còn có những tình tiết đóng giả/ đóng lại các tình tiết khá hài hước và dễ thương, những cảnh một mình nữ chính nhớ về nam chính và hiệu ứng khi nam chính biến mất là những cảnh khó quên. Ánh sáng quá sáng như mọi phim Hàn khác khiến ảnh phim, diễn viên đẹp hơn nhưng kém thực là một điểm đáng tiếc khác.

Đạo diễn/Quay phim

Đạo diễn thực hiện cảnh quay thoáng miêu tả được nhiều mặt của nghề đạo diễn, tuy nhiên ráp cảnh thiếu liên kết. Thiết kế hoạt cảnh đẹp và tương đối tốt với những hình ảnh biểu trưng cũng như những quay phim tự nhiên và khá lạ. Cách quay phim cân xứng được khoảng cách gần xa giữa quay trung cảnh và cận cảnh là một điểm nhấn lớn mà những phim Hàn Quốc thời gian này rất hay mắc phải khuyết điểm soi mặt diễn viên không cần thiết. Cách đạo diễn cố làm mới bằng những phần giới thiệu đầu mỗi tập phim cũng là một điểm lạ tuy nhiên lại khá rời rạc và mang tính cá nhân khá cao nên tạo khoảng cách với khán giả. Sử dụng độc thoại nội tâm quá nhiều nên phần độc thoại không đắt và gây cảm giác nhàm. Đối thoại trong phim khá hay, một số đoạn gọn gang nhưng đạt hiệu quả truyền tải nội dung và hàm ý.

The world they live in không thành công về mặt thị trường lẫn nghệ thuật nhưng là một phim có giá trị thời gian tương đối với liên hệ gần gũi trong tính cách nhân vật. Mỗi khi xem khán giả sẽ tìm được một chút bản thân trong đó hay tìm lại tuổi trẻ của bản thân trong những suy nghĩ của nhân vật về sự nghiệp, ước mơ và tình yêu. Chắc chắn như thế...

Cảm nghĩ cá nhân

Xong màn cố gắng khách quan ở trên thì phần dưới này sẽ chỉ là những cảm nghĩ đậm đặc tính cá nhân của người viết.

Thích, thích, thích phim. Thích rất nhiều vớinhững cách đặt vấn đề và nhữngtiểu tiết trong phim. Thích đặc biệt ởnhững cảnh có hai diễn viên chính, Hyun Bin và Song Hye-kyodiễn dễ thương và tự nhiên, biểu cảmtốt và quá đúng kiểu mà người viết thích.Một chút hài hước duyên dáng, một chút suy nghĩtrầm lắng về cuộc sống. Một ánh nhìn trìumến giận dỗi, ánh nhìn hờn giận mặckệ hay ánh nhìn hàm chứa yêu thương sâu lắngđều được chất chứa trọn vẹntâm tư nhân vật. Nụ cười xã giao, cườikhẩy, cười trộm, cười âu yếm,cười tươi, cười hạnh phúc đềuchuyên chở trong nó cảm xúc của nhân vật... Hễcứ cảnh nào có hai nhân vật chính diễn là chemistryđấy khiến người viết thích thú vớinhững mẫu đối thoại nhát gừng biểuhiện tình cảm cầm chừng bắt buông. Nhữngmẩu đối thoại nhỏ mang trong câu chuyệnnhững tình cảm vấn vương đã từngcó-từng mất và muốn níu giữ nên nhẹ nhàng màcũng đầy trãi nghiệm. Những tâm sự vềsự nghiệp có nói hết, có nói dang dở và có lúclặng im khiến sự thấu hiểu, thông cảm vàủng hộ nhau trở nên quý hơn bao giờ. Chínhđiều đó tạo nên xúc cảm cho tôi vớinhững tình tiết dung dị gần gũi nhưthế. Đánh giá phim có quá nhiều cảnh tình cảmgiữa hai nhân vật chính là đúng, nhưng các cảnhđó cũng không làm loãng đi quá nhiều không khí trong phim.Tình yêu tay tư trong phim được miêu tả không quárối rắm nên tôi không lấy làm khó chịu cho lắm,đó chỉ là những cảm xúc còn lưu lại trong kýức của mỗi người và những cử chỉlịch sử dành cho nhau. Điểm hay ở phim là khôngđể con tim của hai nhân vật chính yêu ai khác ngoàingười kia nhưng vẫn để những tìnhcảm gây tác động đến tâm lý người kianhư một vật cản nho nhỏ thử thách tấmlòng người kia đó. Mối tình tay ba, tay tư cũngkhông có quá nhiều mâu thuẩn, không có những cảnh nóiqua nói lại giữa những người không cầnphải liên quan cân đong đo đếm tình cảmcủa mình và người khác. Tình yêu cũng cần cómột chút thử thách với chính bản thân mỗingười để rồi hờn giận ngầm,để rồi ghen tuông một mình, để rồitự vấn lòng..., những cảnh quay khai thác tính cách nhânvật dễ thương và đáng yêu thật sự trongnhững tập đầu nhẹ nhàng thư thả...

Tôi có một chút thất vọng khi phim chuyển qua tông buồn trong những tập cuối. Có lẽ do thời lượng phim chuyển tông khá dài nên những cảnh quay dễ thương trong đoạn đó ít xuất hiện. Tuy nhiên những tình tiết trong phim không bị trầm trọng hóa vấn đề nên không đến nỗi quá khó chịu. Phim biết cách lấy cảm xúc của khán giả khi cân thời gian ở đoạn cuối. Cảnh cuối đắt giải tỏa được nhiều điều khán giả trông đợi tuy không có đột phá.

Ngoài ra tôi thích cách phim miêu tả những đạo diễn chuyên làm drama. Vấn đề của những đạo diễn drama khác đạo diễn làm movie nhiều lần đã được phim thực hiện khá tốt. Ở drama yếu tố yêu cầu cao ở đạo diễn là điều phối công việc kết hợp với chỉ đạo đoàn làm phim tạo nên quá trình làm phim lâu dài chứ không quá chú trọng đến tính nghệ thuật sáng tạo như đối với movie. Phim đã không nhầm lẫn ở điểm đó khi miêu tả công việc của đạo diễn ở việc thường nhật chỉ yêu cầu cao ở sự chặt chẽ và điều phối chủ động các yếu tố về ánh sáng, âm thanh, quay phim, dựng phim mà thôi. Đối với drama phần sáng tạo nằm ở kịch bản bảy phần và đạo diễn chỉ ba phần mà thôi.

Tựu chung lại tôi rất thích không khí nhẹnhàng mà phim mang lại, xúc động trước cuộcsống ước mơ đơn giản trong phim. Tình yêutrong phim vừa đủ ngọt ngào để tạodư vị nhưng cũng không đi quá trớn sựngọt ngào đấy để trở nên dư thừacũng là điều tôi thích ở phim. Đặc biệthiếm có phim nào tôi thích diễn xuất cũng như tínhcách của cả nam chính và nữ chính mà phim này đãthực hiện được sự cân bằng đó.Nhiều lý do để thích quá! Thích nhiều khi chẳngcần lý do nhưng thích và nhớ cần hệ thống lýdo mình thích để hiểu mình thêm một chút về mìnhvà để gió cuốn đi mà thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #review