Ước mơ vươn tới ....

Một bộ phim nổi tiếng thời kỳ làn sóng Hàn mới bắt đầu tràn vào Việt Nam. Thời ấy phim này nổi tiếng điên đảo với cốt truyện là câu chuyện thiết kế thời trang tân thời, sân khấu-nghệ sỹ hiện đại gắn liền với tình yêu lung linh nên tạo được cảm nhận gần gũi về ước mơ của khán giả, đúng như cái tên Ước mơ vươn tới.... Và quả thật nó là một bộ phim đẹp viết về ước mơ vươn lên của các nhân vật cùng hành trình đi tìm tình yêu của họ.

Dạo này blog bị biến thành góc sân sau chứa toàn "đồ cổ" nhưng lại chẳng kinh điển gì phải không? ^^ Có mấy tác phẩm được suy tôn mãi mãi đâu, tất cả đều thịnh rồi suy thôi, mà thật ra phim này chưa đến 15 năm nên cũng chưa "cổ", đừng bảo "cổ" tội nghiệp nó :d. Thời cũ đã qua, chỉ còn kỷ niệm mà một thời ở lại, có thể gọi là kỷ niệm gắn với cảm nhận về một tác phẩm nào đó, chứ tác phẩm đâu thể ở lại. Cái gì cực đỉnh bây giờ thì vài năm sau cũng thành cũ, hiện nay vòng đời tác phẩm còn ngắn hơn ngày xưa nhiều, khoảng vài tháng (?), lúc đấy mọi suy tôn sẽ dần mất đi, giá trị ở lại thời gian khi ấy vỏn vẹn chỉ là những gì nó đã để quên trong cảm nhận của khán giả mà thôi. Nếu khán giả quên với cách thức dịu dàng là phim đã thành công.

Ước mơ vươn tới một ngôi sao hay không? Tôi bây giờ với tôi ngày xưa trả lời khác nhau đó. Chuyện bình thường, đúng không? Ngày xưa tôi xem, khen và thích phim chứ bây giờ một phim làm theo y hệt thì chưa chắc tôi đã xem, chứ đừng nói là khen và thích. Mỗi thời mỗi khác mà tôi cũng khác nên chui về đây viết về phim xưa đặng khiến mình thấy mình chưa kịp trẻ đã "già" hì hì. Nói thế thôi chứ tôi thấy mình vân còn trẻ chán, vẫn thích những phim về tuổi trẻ chứ không thích phim giáo dục tuổi trẻ của quý ông/quý bà tuổi già đâu. De mấy vị đó ra chục thước cho lành.

Viết qua viết lại để nói rằng Ước mơ vươn tới một ngôi sao để lại cho tôi cảm nhận rõ nhất là ước mơ vươn lên của các nhân vật, ước mơ nắm lấy hạnh phúc khi họ bên nhau. Phim đơn giản là một hành trình tìm về hạnh phúc và thành tựu hạnh phúc như thế. Tôi không đánh giá phim hay hay không, vì đã trở thành kỷ niệm rồi thì cái gì chẳng đẹp, đầy thiên vị nên đánh giá đâu còn quan trọng, mà quan trọng là tại sao nó lại trở thành kỷ niệm kia.

Nữ nhân vật chính do Choi Jin-shil đảm nhận mang hình ảnh của một cô gái hiền hậu và biết điều nhưng cũng biết mình, một hình ảnh cách điệu vừa phải về một cô gái tốt người đẹp nết nhưng hoàn cảnh gian truân. Điều đáng nói nhất ở nữ nhân vật này là ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang và cá tính thích tự chủ bản thân chư không chịu dựa vào người đàn ông mình yêu, tư đó tạo nên mâu thuẩn phim. Phim thời đó và phim dạng này thì mâu thuẩn ngoại vi(ăn cắp bản thiết kế, cha ngăn trở chuyện tình của cô) là chính chứ mâu thuẩn nội tại trong nhân vật sẽ không định hình rõ. Hành trình tìm kiếm ước mơ của cô gái này chính là làn hơi ước mơ mà phim mang đến cho khán giả khiến mọi người đồng điệu và ước mơ cho riêng mnình.

Chuyện tình yêu thì không nhiều mâu thuẩn. Đàn ông trong phim này là đàn ông chứ không phải mấy thằng nhóc lóc chóc, tia con gái người ta rất nhanh nhưg hiểu lòng mình thích điều gì và cần thứ chi, họtự do và hiên ngang đến với tình yêu sau khi biết mình yêu. Tâm lý nhân vật đơn giản, dễ hiểu và phù hợp với nội dung câu chuyện. Tình yêu đến một phần vơi nhẹ đi những trăn trở của nhân vật về quá khứ, mở cánh cửa họ tự khép lòng mình tìm đến tình yêu. Ngày xưa tôi rất thích tình yêu kiểu này, lúc đó nhận thấy tình cảm thật đơn giản, người ta yêu nhau và tìm hiểu nhau rồi đến với nhau, rào cản chính mà tôi thấy là lòng tự trọng trong cô gái và lòng tự tôn của chàng trai khác nhau, vượt qua điều đó thì họ hiểu nhau hơn nên đến với nhau thôi. Có nhiều xa cách, và có chuyện tình tay ba để tạo kịch tính, nhưng cô gái chỉ yêu một người là nhân vật của Ahn Jae-wook. Chuyện tình đẹp như cổ tích ở đoạn kết phim. Đây dường như là đoạn kết hay nhất trong các phim dạng này, lung linh và bùng nổ nhưng lại thấm đượm khi tình yêu tỏa sáng và khi một người đàn ông công bố ồi ôm tình yêu-người yêu trước biển người. Thực không? Làm gì thật chứ, hoặc rất ít, nhưng nó đẹp như mơ và vừa vặn dừng lại giữa khoảnh khắc bắt đầu hạnh phúc đấy để người ta lâng lâng mơ tiếp về một hạnh phúc còn ở phía trước...

Nụ hôn lau nước mắt rất "gợi", mười mấy năm qua rồi vẫn chưa quên.

Là mơ nhưng hành trình tìm kiếm hạnh phúc đó không diêm dúa, không hào nhoáng và vừa vặn đưa người xem vào câu chuyện cân bằng giữa tình yêu và ước mơ, không sa vào những tiểu tiết nhỏ nhặt mà chú ý đến cảm xúc của nhân vật khiến người xem đồng điệu. Phim vì thế chậm nhưng không dài dòng để đưa nhân vật đến với nhau. Quên nói nghề của nam nhân vật chính là ca sĩ nên cảnh cuối được sắp xếp tình huống phù hợp chứ không màu mè, tình yêu được công khai đăng đàng nhưng tôi không thấy "sến". Một đoạn cuối đẹp như mơ và đi vào lòng khán giả bằng vẻ đẹp ấy nên khó quên.

Ba diễn viên chính diễn vừa vặn, nữ diễn viên quá cố Choi Jin-shil trông hạnh phúc nhất, đôi mắt cô ít vương buồn nhất trong đóng phim này. Ahn Jae-wook diễn tự nhiên và có duyên, Cha In-pyo diễn từng trãi tạo nên câu chuyện gần gũi với mơ ước và cảm xúc trong khán giả. Thật ra cũng không có gì nhiều để nói về phim, vì phim là dạng phim tạo hứng thú khi xem nhiều hơn cảm nhận sau khi xem. Xem Ước mơ vươn tới một ngôi sao để đồng điệu cùng cảm xúc của ước mơ, của tình yêu đơn giản nhưng không hề hời hợt với đủ đầy cung bậc hờn giận, chia cách, nhung nhớ và suy nghĩ về nhau. Tình yêu và mơ ước cũng giống như nhau là những trạng thái mà người ta luôn muốn được chìm trong nó, nhưng lại sợ mất nó, sợ cô đơn khi nó không thành, nhưng khi yêu và khi ước mơ thì đâu cần biết trước ngày mai, cứ yêu và cứ ước mơ để sống những tháng ngày còn dám mơ và còn dám yêu không suy tính. Có lẽ thông điệp đó chính là thông điệp của những truyện, phim có hậu mang đến cho khán giả, không tả nhiều nước mắt, không tả lắm nụ cười mà tả những khoảnh khắc buồn, vui, hạnh phúc bình dị trong cuộc sống khi những người yêu nhau tìm được nhau và tìm được tương lai của mình...

Đoạn cuối lãng mạn với tình khúc ngọt ngào bởi giọng ca của nhân vật Min-hee cũng như của Ahn Jae-wook...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #review