Thiên mệnh

Đôi lúc một phim hay nhưng không hấp dẫn.
Đôi lúc một phim hấp dẫn nhưng không hay.
Và đôi lúc một phim vừa không hấp dẫn lại cũng chẳng hay.
Oái ăm!
Thiên mệnh là dạng phim thứ ba.
Oái ăm là vì thế đó nhưng tôi vẫn hân hạnh lết hết 4 tập.
Vì sao?
Chưa rõ.
Chỉ biết là hình như ở Thiên mệnh lại có được cái tình để tôi cảm thông và đồng điệu, cái tình đơn độc của người cha dành cho con gái trong đường cùng ngặt nghèo cheo leo.

Thiên mệnh chẳng thâu tóm được gì nhiều từ cốt truyện soán ngôi đoạt vị. Phim vẫn lờ đờ như bao phim cổ trang Hàn dở tàn tệ, tình tiết vẫn cứ ngờ nghệch kiểu cho mấy chị nội trợ vừa xem vừa thay tả cho con mà vẫn hiểu. Thì thôi đành chấp nhận bởi vì Thiên Mệnh là phim truyền hình.

Thiên Mệnh cũng chẳng gom góp được những cảnh quay đắt giá hay tệ nhất là đèm đẹp một tí để tôi khen, quay xấu đui, dùng kỹ xảo lắp lắp ghép ghép như điện tử cho mấy em teen teen hứng chí đánh đấm đỡ buồn. Lại thì thôi chấp nhận bởi vì Thiên mệnh chẳng phải phim điện ảnh.

Thiên mệnh lại cũng chẳng có được chút xíu xiu nào cảm xúc mang dáng dấp ... thiên định để khiến tôi tâm đắc, cảm xúc về nhân vật thơ lại chẳng thơ, mơ cũng không mơ, mà sâu cũng chưa hẳn là đã sắc. Chẳng nhẽ tôi lại phải à ơi thì thôi chấp nhận tiếp sao.

Đừng hòng!

Chẳng phải là con bé con Kim Yoo-bin quá là xinh, và diễn quá là khéo đáng yêu với tương tác người bố Lee Dong-wook cũng tửng tửng dễ thương thì tôi đã chẳng đá bay Thiên mệnh trong vòng 1 nốt nhạc. Nghĩ sao mà cô bé nũng nịu thật là lém lỉnh ve sầu đi, anh bố thì lém cũng chuồn chuồn bay tít tắp, mà dịu dàng lại rất vừa vặn để hàm tiếu vừa vặn nở trên đôi môi trẻ. Bỏ mặc câu chuyện cung cấm của một anh ngự y tài giỏi giấu nghề, bỏ mặc câu chuyện tình yêu giữa cô dạng như y tá háo thắng với anh chàng góa vợ đơn côi mà cũng chẳng thiết có đôi có cặp, thì không khí Thiên mệnh mang lại dù ù ắt ù ơ nhưng lại âm ấm tình cảm gia đình, vun vén câu chuyện giữ lấy mái ấm đơn sơ – đã thiếu đi người mẹ. Tình cha con trong phim có thể không phải là hay nhất, nhưng tôi tin nếu liên hệ được thì cái tình ấy sẽ trở thành duy nhất đối với khán giả, đối với sự nghiệt ngã mà số phận đã mang lại rồi nung lên tình yêu son sắt và bất diệt, thứ tình cảm thiêng liêng keo sơn đi suốt đời người. Đó là lúc mà người ta dù buông tay nhưng lại nắm lấy tất cả những yêu thương đã hằn sâu vào con tim bé nhỏ, đã khắc ghi vùn vụt vào những neuron muốn bỏ chạy khỏi tình yêu nhưng mãi cứ còn luẩn quẩn trong tình yêu.

Lee Dong-wook không phải là một diễn viên giỏi, nhưng sự nhiệt tình với vai diễn đã kéo điểm diễn xuất lên với những cảnh quay đầy cố gắng trong những trường đoạn bi để đẩy tình cảm cha con khiến khán giả cảm động. Cách thức diễn xuất tuy chưa có nhiều điểm mới, sự thẩm thấu nhân vật chưa tốt, ánh mắt vẫn chưa đặt đúng trọng tâm để đánh thẳng vào một nỗi đau, hay một nỗi nhớ trong trái tim khán giả. Tuy nhiên cảm xúc mênh mang là tất cả những gì đã không giấu được trong ánh mắt, nên chiều rộng cảm xúc đã lan tỏa để bổ khuyết cho chiều sâu thiếu hụt. Đây là một vai có sức nặng để thử thách diễn xuất cần phải rèn giũa của hot boy xứ Hàn.

Ở Thiên mệnh có chút chất thơ mơ màng – khi kịch bản chia tách một đứa con bị bệnh lao khỏi bàn tay người cha ngự y cấm thành bằng một âm mưu đầu độc thế tử, đó chính là lúc phim để cha và con đi tìm nhau, vượt qua âm mưu khuynh đảo thế thời bằng tình cảm cha con khuynh đảo lòng người. Cách đối xứng tôi đánh giá là thông minh (tuy cách thể hiện chưa được thông minh lắm) để khiến người xem lưu dấu ấn về chất thơ nhẹ nhàng lay động cảm xúc trong những lúc phim Hàn đang bị làn sóng ngôn tình bủa vây khiến cảm xúc của phim thoi thóp trong bể khổ tình yêu tự huyễn hoặc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #review