The Longest Night In Shanghai

Bồng bềnh, ngẫu hứng và khá tưng tửng nhưng vẫn trầm lắng một cách rất riêng. Dùng một đêm ở Thượng Hải để miêu tả hơn một điều gì đó trong cuộc đời. Một ý tưởng không mới nhưng đầy hấp dẫn một kẻ thích dòng phim lãng đãng này như tôi.

Tình cờ, xào xáo và lắng đọng với những chia sẻ mới mẻ, với những suy nghĩ khác lạ đánh thức những ước mơ giấu kín. Rêu phong phủ kín và giá trị tức thời thăng hoa khiến ta thay đổi vì hiểu rằng đã đến lúc phải đổi thay.

Tình yêu như một ngọn gió. Ngọn gió sẽ chết đi khi không có lối thoát, vì vậy tình yêu cần vận động. Nhưng con người thích bình yên, thích trãi lòng nằm xuống nghỉ ngơi hơn là tiếp tục di chuyển. Con người khi yêu cũng có độ ù lì, chần chừ hay cam chịu như ngọn gió ở trong chiếc hộp kín mãi chưa lách được ra khỏi đó. Gió đóng kín tâm hồn, gió mênh mang chờn qua lại cô đơn với nỗi cô đơn do chính mình tạo ra.

Ừ, cô đơn trong đợi chờ và cô đơn vì được/bị đợi chờ. Ừ vì con người ta đòi hỏi quá nhiều mà thôi. Rắc rối quá, chịu đựng và chấp nhận đi. Nhưng, con người mà, không đòi hỏi lại chẳng phải là con người nữa, không tham lam cũng chẳng là con người. Một người tài xế nào đó yêu một người sửa xe nào đó, một người trợ lý nào đó yêu một chuyên gia trang điểm nào đó. Người có được, kẻ hy vọng. Người muốn bắt kẻ muốn buông nhưng không sao giải quyết trọn vẹn cảm giác vị kỷ đơn thuần và vị kỷ phức tạp cả. Lãng đãng như chính tâm hồn chẳng có gì là chắc chắn, bồng bềnh như chính nỗi cô đơn chưa bao giờ dừng lại.

Gặp nhau khi bỏ qua được đẳng cấp trong hình ảnh con người để gần hơn trong một cuộc nói chuyện dài mà hai kẻ không hiểu tiếng nói của nhau. Lặng lẽ và tinh nghich, mệt mỏi và hứng khởi. Đầy ngẫu hứng với những cơn mưa rào trong đêm, với bát há cảo bốc hơi thân tình hay những vu va chạm nho nhỏ. Những người lạ mặt gặp nhau để tâm sự chợt vỡ òa, để hiểu và không hiểu nhau, và để không hiểu nhau mà hiểu nhau vượt trên phương diện ngôn từ, hiểu từ trái tim. Phim là một sự sẻ chia, đồng điệu ở những giá trị chân tình.

Tập hợp những tình tiết ngộ nghĩnh, đôi ba tình tiết xằng xí ngẫu hứng nhưng đáng yêu khiến không phí ngẫu hứng tưng tửng pha với nét trầm trong những tâm sự đã tạo cho phim một thế cân bằng của chất lãng đãng tương đối để khán giả hòa vào nó, quyện vào nó mà không tan ra. Những chữ Hán bằng son phủ đầy góc phố cũ đó dường như ôm lấy câu nói Aishiteru chặt hơn như chính phần tâm hồn mà con người cần để ủ ấm và tạo kẽ nhỏ cho cơn gió tâm hồn len qua bức bối.

Cách làm phim pha lẫn lãng mạn kiểu Châu Âu trong nền văn hóa đậm chất Á Đông với máy quay rung, cắt hình ghép cảnh chéo nhau ngẫu hứng khá thú vị tuy không mới. Nhạc phim lãng đãng một chút jazz và một chút âm nhạc truyền thống Trung Hoa khá lạ và có độ mê hoặc riêng. Diễn xuất tương đối với những quang cảnh gần gũi nhưng lãng mạn đưa được thông điệp cuộc đời thay đổi qua từng giai đoạn của bộ phim. Phim dành cho ai yêu một chút lãng đãng không đầu không cuối. Và dành cho ai trãi nghiệm cảm giác thênh thang bất định nhưng bình yên....

*Phim hợp tác Trung, Nhật, nói cả hai thứ tiếng rất vui. Trong phim có sự tham gia diễn xuất của Triệu Vy và Masahiro Motoki.

Rate: 6/10

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #review