Sound of colors - Hàm tiếu hạnh phúc

Thú thật là tôi không biết review phim này như thế nào, tôi không muốn phân tích, tôi cũng chẳng muốn cảm nhận, bởi vì phim toát nên vẻ đẹp và buồn xen trong hạnh phúc, rồi người xem cứ khoan khoái chìm đắm trong không gian thênh thang về tuổi trẻ, tình yêu và về những món quà của số phận. Đẹp và buồn xen trong hạnh phúc cứ lặng rơi vào cảm xúc man mác như thế.

Với một cốt truyện ngập đầy cliché như ung thư máu, hiến giác mác thì Sound of colors khiến người ta có thể nghĩ đến những bộ phim Hàn ướt át ngay lập tức, và quay ngoắc ngay tắp lự. Tôi cũng thế, tôi lơ qua Sound of colors đến giờ mới xem vì lý do đấy. Tôi không thích Trái tim mùa thu, càng không thích Nấc thang lên thiên đường nên cũng xem như hiểu được lý do nếu ai đó lơ qua SOC với những lý do kể trên, bởi chúng ta đã quá mệt mỏi với nỗi buồn khắc cốt ghi tâm rồi. Nhưng tôi sẽ rất vui nếu ai đó muốn tìm đến SOC để lắng lòng về tuổi trẻ, một tuổi trẻ hạnh phúc được rong ruổi trong cuộc sống nhiệm màu thật đẹp-vẻ đẹp hồn nhiên của nỗi buồn.

Điều bất ngờ nhất đối với tôi khi xem phim chính là không khí manga mơ màng pha trong huyền ảo về cuộc sống hiện thực. Tôi thích vô cùng những con người trong phim-độc lập sống cuộc sống của riêng mình. Tôi yêu tính cách độc lập của nhân vật như thế, yêu khoảnh khắc cậu bé Lục Vân Tường bỏ nhà vào trại trẻ mồ côi sau cái chết của người mẹ-mà cậu yêu thương nhất để phản đối người mẹ kế. Tôi cũng yêu vô cùng khoảnh khắc cậu bé đập đầu vào tường để giữ nguyên vẹn tử thi của mẹ chứ không cho phép việc mổ lấy giác mạc. Tôi cũng yêu cô bé Phó Tinh Tinh lúc em khóc để từ chối nhận giác mạc. Tôi yêu những khoảnh khắc ấy được phim lồng ghép như ký ức-mà các nhân vật trong phim sống cùng với nó, vì tôi yêu cách người ta sống với làn hơi ký ức như thế. Một cậu bé bỏ nhà đi thì vẫn sống, và còn sống tốt nữa, vì em là người biết sống độc lập và biết tự chăm lo cho bản thân. Một cô bé mù mắt thì vẫn sống, và còn sống vui vẻ nữa, vì em là người biết tự chăm lo cho bản thân và biết tìm đến cuộc sống độc lập. Họ không phải là thiên tài, nhưng họ là những con người biết nỗ lực, biết chấp nhận và biết tôn trọng những gì mình đang có. Cuộc sống bình dị trong phim thật đẹp và quá đỗi bình yên.

Tôi còn yêu những tình tiết tình cờ được quay thật nên thơ, yêu những cuộc tình dịu dàng được miêu tả thật khoan thai, và yêu những tình bạn thấu hiểu được viết nên thật bền chặt. Tôi yêu thật nhiều không khí bình lặng mênh mang trong phim, dù những con sóng ngầm trực trờ chao đổ thế giới bình yên ấy vẫn cứ lặng lờ. Tôi yêu chúng bởi sự mơ màng pha trong khắc khoải, yêu thương đối phương pha trong những vấn đề nội tâm xào xạc, yêu chúng bởi chúng chính luôn có nguyên nhân-hậu quả, để bắt đầu từ những tình cờ dựng nên tình cảm, nhưng sau những chung đụng lại bồi tụ thêm dần, thêm dần từng chút tình cảm ấy. Tình cảm đến thật nhẹ nhàng và thật dịu dàng. Cách thức dựng nên những mối tình cảm của phim ngập đầy tình cờ với trò chơi của con quay của số phận, nhưng phim chưa bao giờ sử dụng chúng như kịch tính để phá hỏng đi không khí thênh thang của chính mình.

Với số phận, điều gì đến vẫn cứ đến, không cần một cách kể câu kéo trí tò mò của người xem, không một chút nhấn nhá vào các sắp xếp tình tiết, không một chút lên gân ở tính cách nhân vật. Tính cách nhân vật hoàn toàn tự nhiên và thống nhất, không một cuộc tình tay ba dẫu có những cảm tình vây quanh hai nhân vật chính. Họ đến với nhau minh bạch, dứt khoát, rõ ràng nhưng vô cùng nhẹ nhàng. Họ có những vấn đề cần giải quyết giữa chính họ như thiện chí, cảm xúc và quan trọng hơn hết là lòng tin. Tôi yêu cảm giác tình yêu trong phim khi hướng đến lòng tin, một thứ tình yêu đẹp nhất của đời người nếu ai đã từng có cơ hội cảm nhận, tin tưởng người mình yêu thương trong cuộc đời thật sự là thứ hạnh phúc nhất mà mỗi con người có thể có.

Tôi rất ít khi thích những cảnh lãng mạn, nhưng tôi thích hầu hết các cảnh lãng mạn trong phim. Từ những cảnh hai nhân vật chính đi lướt qua nhau cho đến cảnh họ vui chơi công viên, cưỡi ngựa gỗ, chơi tàu lượn cho đến những đêm ngắm trăng hay bình minh ngắm cầu vồng, hoặc từng cái ôm đến một nụ hôn duy nhất trên đu quay giữa một đêm tình yêu lắng lòng. Tôi yêu chúng, yêu những góc quay du dương, yêu ánh sáng leo lắt, yêu thiết kế thơ mộng và yêu khung cảnh thần tiên của Hàng Châu pha trong mối tình lắng đọng như thế. Tôi yêu cảm giác lãng tử tươi trẻ mà Hoắc Kiến Hoa đã tạo nên cho Lục Vân Tường, yêu cảm giác cương nghị một cách nhu mì mà Lâm Tâm Như gởi ở Phó Tinh Tinh, và thích luôn những nhân vật thật gần gũi và thật sự biết người biết ta, biết ứng xử, biết sai biết sửa. Không gian mà mỗi nhân vật hòa quyện vào nhau tạo nên sự ấm áp thật đẹp, không một chút bực bội hay tức tối, thậm chí ở cả nhân vật người mẹ kế của Lục Vân Tường cũng không đem đến cảm giác khó chịu, vì Lục Vân Tường là người biết cách ứng xử để quân bình. Và tôi cũng yêu cảm giác sảng khoái, thẳng thắn trong các mối quan hệ ở phim này, ở cả tình bạn lẫn tình yêu và tình cảm gia đình, thứ mà chỉ có thế giới manga thường có và mới có.

Tôi cũng yêu luôn công cuộc hàn gắn tình cảm gia đình trong phim, yêu những quyết định của gia đình họ Lục xáo trộn, yêu thích nhân vật người cha, mến nhân vật người em, và yêu vẻ êm đềm trong tình chị em của nhà họ Phó. Không khí những cảnh quay của những nhân vật này, hay những nhân vật này cũng không làm tôi muốn tua đi vì sến sụa hay dư thừa gì cả, vì họ sống cuộc sống của họ, tham gia vừa phải vào cuộc sống của người khác nhưng luôn biết dừng và biết cách chấp nhận thế giới-của người khác, nhưng không thuần phục. Mỗi người đều sống cuộc sống của họ với mỗi tính cách. Nếu nói có một nhân vật nào đó khiến tôi không thích một điểm gì đấy thì là gia đình họ Trịnh, tôi cảm nhận chuyện gia đình này được nói nhiều hơn cần thiết, tuy nhiên chỉ là không thích một chút mà thôi. Thật sự rất hiếm có một phim nào mà tôi thật sự thích hầu hết nhân vật như thế này, thích cách họ đối diện với cuộc sống của chính mình, với tình yêu, với sự lãng mạn của chính họ.

Sound of colors là một bộ phim có nhiều tình tiết đầy dramatic, nhưng lại xử lý không có chút kịch tính dramatic nào quả thật là một bản lĩnh hiếm gặp ở những phim gần đây. Tất cả tình tiết đều nhẹ nhàng, chân thật và thật sự lắng đọng nơi cảm xúc của người xem, mênh mang và gần gũi nhưng vẫn đậm dấu ấn điện ảnh nên thơ của một câu chuyện được tả bằng nét miên man của nỗi buồn, vẻ hoang sơ của nỗi đau lắng trong nụ cười hàm tiếu của số phận gởi gắm lại trên những kiếp người. Những nhân vật trong phim lang bạt cùng nhau để thấm nhuần tình cảm như chính hơi thở, để dù rằng hạnh phúc không phải là mãi mãi nhưng hạnh phúc mãi mãi là ký ức mờ nhân ảnh phấp phới khắp cõi lòng con người như một điểm dừng, thứ cảm xúc bình yên mà mỗi người chỉ cần kinh qua một lần là đủ để bình yên đối diện với thế giới mà thôi không cầu mong gì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #review