Secret (that I cannot tell)

Sau khi phàn nàn khá nhiều về một phim Đài Loan thì muốn tìm một phim Đài Loan để khen nên nhớ đến Secret. Tôi xem Secret khá lâu rồi và khá thích. Tuy nhiên cảm giác thích đó chỉ là ờ đây là một phim xem được, có phong vị điện ảnh và đánh giá nó khá chứ không quá ấn tượng cũng như không có cảm giác nhớ.

Tôi đọc đâu đó người ta so sánh phim The Classic của Hàn Quốc. Tuy nhiên phải khẳng định rằng dù tôi đánh giá Secret cao hơn The Classic một chút nhưng tôi thích The Classic hơn nhiều lần so với Secret. The Classic có độ chênh lệch quá lớn với hai mối tình trong nó nhưng đơn sơ và gần gũi hơn rất nhiều so với Secret và tôi thích chính cảm giác gần gũi và tự nhiên mà The Classic mang lại.

Nội dung của Secret kể về một chuyện tình hư ảo giữa cô gái và chàng trai cùng học tại một trường âm nhạc nhưng khác ...(bí mật!). Tình yêu mang màu sắc hư ảo nửa thực nửa mơ trong Secret thì tôi không thích. Tôi thích phim ở cách dựng và ráp cảnh bởi tính bất ngờ của nó và những kỷ niệm nhỏ hơn dưới mức tình yêu của đôi trẻ trong phim như cảnh đạp xe chở nhau đi dưới ánh sáng vàng tà tà rơi, hoặc những cảnh với những trái táo rơi cũng khá dễ thương. Tôi ấn tượng nhiều bởi khung cảnh phim tạo ra, chính khung cảnh đó mang trong nó những đặc điểm của nghệ thuật hội họa theo trường phái Âu Châu với cách phối màu tạo dư sắc. Màu vàng sậm ảo ảnh pha với màu xanh rêu cũ kỹ tạo cảm giác trong trí nhớ đậm nét. Cảm giác màu đó cuốn hút tôi nhất khi xem phim này, màu sắc ấn tượng nhưng không rực rỡ mà mang vẻ hoài cổ đắt giá.

Tôi không thích cho lắm các tình tiết cường điệu trong phim này, những nhân vật phụ trong phim không có nét riêng mà khá nhạt nhòa. Nhân vật người cha của Tiểu Luân đem lại cho một một chút khó chịu vì thời lượng xuất hiện khá nhiều tuy nhiên không thật sự cần thiết khiến nội dung phim loãng đi phần nào đó. Tôi cũng không thích cách diễn của diễn viên đảm nhận vai này vì tính cường điệu được chăm chút và cố nhấn. Thay vào đó tôi thích diễn xuất của Quế Luân Mỹ trong vai Tiểu Vũ. Tôi thích cách cô trầm lặng lẫn vui vẻ ở đoạn đầu hơn đoạn cuối, nụ cười của nhân vật dịu dàng và có hồn cũng như ánh mắt diễn tả tâm lý nhân vật khá. Nhân vật Tiểu Luân của Châu Kiệt Luân thì tôi thấy bình thường bởi cảm nhận vai này khá trẻ so với vẻ ngoài của diễn viên. Châu Kiệt Luân không diễn được cái thần cuả tuổi hai mươi là một điều rất đáng tiếc đối với phim. Tôi cảm thấy gương mặt của Châu Kiệt Luân khá đơ.

Các nhân vật phụ trong phim khá vô vị vì phim không tạo được nét chấm phá tính cách cho họ, có lẽ đạo diễn đã chú ý quá nhiều đến hai nhân vật chính và tác động đến hai nhân vật chính nên khiến nhân vật phụ thiếu sức sống tự thân. Nhưng một số tình tiết phụ trong cuộc sống của nhân vật chính khá thú vị như cảnh Tiểu Luân ghé chợ hằng ngày lấy thức ăn, cảnh đi chơi với bạn gái nên về nhà trễ hơn thường lệ và người cha nhận ra sự trễ hơn thường lệ đó. Những tình cảm mang tính chất học trò khá dễ thương, tuy quên mất hai nhân vật chính nói gì khi họ ở trên sân thượng rồi nhưng tôi vẫn nhớ cảnh đó khá vui, vẫn nhớ cảnh trú mưa bên hàng rào khá lãng mạn, vẫn nhớ nụ hôn cũng lãng mạn không kém. Như vậy là phim ấn tượng cũng khá nhiều cảnh nhỉ?

Tuy nhiên như tôi nhận xét từ trước, tôi không thích tính mơ mơ thực thực của mối tình trong phim dù đánh giá cao sự dàn dựng của phim để thể hiện tính chất lẫn lộn thực mơ đó. Những tình tiết đó khiến phim có cao trào hơn nhưng khiến cảm xúc của tôi ngưng lại mà tôi chú trọng vào cảm xúc hơn đối với dòng phim này.

Tôi cũng không thật sự bị thuyết phục bởi sự tình cờ và các tình tiết được gói gọn khi nhân vật người cha tình cờ gặp cả hai nhân vật qua thời gian, những điều đó khiến độ tự nhiên trong phim giảm đi nhiều quá. Lại tuy nhiên nhỉ, tôi thích cách kết thúc của bộ phim, cách nhân vật chọn cuộc đời theo những ảo ảnh phi thực như trong phim. Tôi thích ý tưởng đó và phải công nhận rằng ý tưởng đó xứng đáng ăn điểm. Cách thể hiện đoạn cuối thì tôi không thích lắm vì cao trào được đẩy lên cao cường điệu quá. Phần này liên quan đến đặc điểm trong cấu trúc của nhạc phim nên tôi sẽ đề cập ngay phần dưới đây, có lẽ một vài người quan tâm phần này vì rất rất nhiều người tôi biết nói ấn tượng đậm nét với nhạc trong phim...

Nhiều người ấn tượng sâu sắc với nhạc phim nhưng đáng tiếc là tôi không bị ấn tượng vì nó. Nhạc phim theo tôi là hay nếu so sánh với các phim tương quan. Tuy nhiên cá nhân tôi không bị chinh phục bởi phim này khi phim cố tạo dấu ấn trên nền tảng nhạc của Chopin. Đây là điều đáng tiếc khi phim cứ liên tục xoáy vào nhạc của Chopin khiến tôi so sánh và cảm nhận phần nhạc phim này khắt khe hơn nhiều chứ không cảm nhận đơn giản như những phim khác. Tôi cảm nhận nhạc Chopin nhẹ hơn nhạc được thể hiện trong phim, nhạc Chopin man mác, mong manh, điềm nhiên và thênh thang trong những sự rền vang quả quyết hơn. Nhạc Chopin gởi qua những giai điệu gió mây thoảng bay nhẹ hơn và tự do hơn hẳn những đoạn nhạc trong phim được thực hiện thiếu cảm xúc thật sự say trong những nốt nhạc trầm bỗng. Phần nhạc trong phim đem đến cho tôi cảm giác phim muốn đánh bóng mà thôi chứ quãng ngân trong những đoạn nhạc khá rời rạc nên không tạo cảm giác say đắm như đúng cảm nhận của tôi khi nghe nhạc Chopin. Đoạn tranh tài giữa hai nam sinh trong phim nhằm thể hiện kỷ thuật lắt léo rubato (thay đổi tốc độ hoặc tiết tấu vì mục đích diễn cảm) khi thể hiện nhạc Chopin hơi quá lố vì lộ liễu muốn thể hiện mình qua trình diễn quá mà không thể hiện được sự thanh thoát như nhạc của Chopin. Phần trình diễn cũng không quá xuất sắc để đánh bật sự lộ liễu đó, bản nhạc được biểu diễn là bản Waltz 7 in C Minor Op 64 -2, phần biểu diễn trong phim bị cuốn đi với kỹ thuật rubato nên khá giật và thúc quá mạnh ở các câu nhạc.

Cấu trúc của phim với cách thể hiện đoạn kết như đã nói cũng là một cách thể hiện đánh bóng khá lộ trong phim. Tôi không thích đoạn kết chính bởi cách phim cố gắng đánh bóng bản thân quá nhiều. Đồng ý là phim lấy nguyên nhân tòa nhà bị phá nên sập nhưng tôi hiểu cảnh đấy là diễn viên chính kiêm đạo diễn Châu Kiệt Luân muốn tạo nên một đoạn kết theo đặc điểm của chương cuối trong bài nhạc đó. Khi đó thông qua hình ảnh mọi thứ sụp đổ dưới những nốt nhạc lướt phím nhanh dần tạo nên sóng ảo giác trong nhạc Chopin . Cảm giác thăng hoa hay bay bỗng hoặc đắm say trong âm nhạc cố tình đó không mang lại nhiều cảm xúc. Và khi đó cảm giác đó nhân tạo quá khiến nghệ thuật trở thành một vật liệu để người ta đánh bóng bản thân chứ không phải là nghệ thuật dành cho tâm hồn. Nếu thay vào đó là những thước phim có tính chất tự nhiên để nhạc phim đến với khán giả một cách tự nhiên sẽ thuyết phục hơn.

Cuối cùng, tôi đánh giá phim khá, khá thích phim nhưng không thật sự thích vì những phân tích trên. Nhưng trên hết Secret là một phim rất khá của Đài Loan, có một hệ thống nhạc phim khá và là một phim đáng xem của điện ảnh xứ Đài khi dung hòa được tính cá nhân của đạo diễn bằng các thủ pháp điện ảnh như ánh sáng, màu sắc, nhạc phim và một kịch bản tương đối tốt. Phim muốn mang đến cho khán giả một bí mật nào đó tuy nhiên bí mật đó có vẻ rắc rối hơn một chút so với bí mật của nhạc Chopin: nghe nhạc có âm vị hơn là chơi nhạc của ông

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #review