Nhất đại tông sư - Khi tình yêu không thể cứu rỗi số phận

Số phận không hẳn chỉ dành để nói về đời người!

Như tôi đã khẳng định Vương Gia Vệ làm phim xã hội đen aka giang hồ dở, Nhất đại tông sư mảng giang hồ không thoát khỏi nhận định quả tạ đó, quả là dở thật, chẳng có cái gì gọi là đáng để bình luận cả. Bởi với cách kể chuyện như tiểu sử, nhưng lại không "thay đổi" cuộc đời Diệp Vấn của Vương Gia Vệ thì rất khó để dựng nên một bản phim hay-về Diệp Vấn. Có cái gì đâu mà viết, bởi vì cuộc đời Diệp Vấn tính ra cũng trọn vẹn rồi, nên chẳng có tính điện ảnh để những thước phim thăng hoa. Vương Gia Vệ, đạo diễn già nghề nhưng lại vơ vào một cốt truyện khó có thể tạo nên chất điện ảnh nên vì thế anh lại phải mất công đi tìm tính điện ảnh mà anh mê mẩn bởi cuộc đời của một nhân vật mà anh có thể thỏa sức tưởng tượng, thế nên Chương Tử Di có số hên, được hẳn Lương Triều Vỹ làm nền cho vai diễn của cô, nhân vật Cung Nhị của cô là nhân vật có sức nặng nhất của phim.

Thôi thì ta tính cuộc đời Diệp Vấn trong Nhất đại tông sư đẹp bởi vì ký ức về tình cảm dở dang với Cung Nhị – một cao thủ mang nặng nợ giang hồ, người con gái tài hoa đi ngang qua và nép lại bên lề con tim Diệp Vấn khi vị tông sư lang bạt giang hồ. Đôi lúc cuộc đời đẹp được hình dung bằng ký ức, tôi nghĩ có lẽ ý tưởng của dạo diễn họ Vương là như thế, bởi vì ký ức tạo nên màn sương khiến cảm xúc ẩn nấp vào lòng nó, rồi khi nào đó sẽ trở thành hoài niệm vương màu dĩ vãng, đặc biệt khi đó là ký ức về cuộc đời của một người con gái đã dành cả tuổi hoa niên thương nhớ về một chiếc bóng đàn ông. Tình yêu của họ vương chút nuối tiếc bởi vì số phận đã chẳng thể bên nhau, một tình yêu muộn màng nên để lỡ nhịp hai trái tim sóng đôi.

hững thước phim thẫm mỹ của Vương Gia Vệ. Những khuôn ảnh thủ pháp Vịnh xuân quyền zoom cận, những đường máy quay lia bay lả lướt theo cước pháp đầy uy lực hồn nhiên tan vào nhãn quan khán giả. Những cảnh giao đấu lai nghinh khứ tống của phim được dựng mãn nhãn, khiến người xem có thể nói là ngưỡng mộ với sự trau chuốt sở trường của đạo diễn họ Vương, dù là với những cảnh máu chảy thây phơi nhập nhòa cung đường khuya chập choạng bóng sáng đổ dưới triền nước rung.

Tuy nhiên, cảm xúc mà những cảnh đấu võ mang đến cho khán giả theo đánh giá của tôi là không đủ độ bức bối khiến võ thuật trở thành một nhân vật có linh hồn, để người xem hòa quyện vào võ thuật như chính nhân vật hòa vào sinh mạng của mình. Võ thuật và triết lý võ thuật thành toàn của Vương Gia Vệ tuy đẹp và có chiều sâu nhất định, nhưng lại thiếu đi một chút "chân tình". Thiếu đi điều đó bởi vì võ thuật chưa phát huy sự hấp dẫn của nó đối với những nhân vật đeo nó theo suốt cả một cuộc đời. Võ thuật và các nhân vật chưa thật sự quyện vào nhau như định mệnh, như nghĩa tình chẳng thể dời dịch đi, để rồi ta với ngươi keo sơn gắn bó. Tình yêu đã đến rất thơ vẫn không thể bù đắp chiều sâu tình yêu võ thuật bị hụt hẫng, cái chiều sâu thăm thẳm để người xem chơi vơi như chính cái cách mà họ chới với trong sự lạc lõng hoang mang cùng tình yêu nơi Xuân quang xạ tiết, hay chiều sâu hun hút khiến người xem bơ vơ trong sự dở dang hạnh phúc trầm vơi ở Tâm trạng khi yêu. Và chính vì thiếu đi cái hồn phách giang hồ, thứ mang tính đời nhiều hơn là tình yêu nghệ thuật nên phim về giang hồ của đạo diễn họ Vương không đủ khí phách để người xem thổn thức cùng. Đạo diễn đã bù đắp định mệnh giang hồ bằng một định mệnh của tình yêu, nhưng đúng như ý của đạo diễn, tình yêu chẳng thể cứu rỗi được số phận, thì định mệnh tình yêu cũng chẳng thể cứu rỗi được sự lạc lõng của số phận Nhất đại tông sư trong cảm xúc của người xem.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #review