Em sẽ đến cùng cơn mưa


Có những cuốn sách không thể chuyển thể nguyên vẹn lên màn ảnh. Và Em sẽ đến cùng cơn mưa thuộc về dạng sách như thế, dạng sách viết về tình yêu chỉ nên nằm lặng lòng trong những niềm hối cố mơ màng, khắc khoải, bình yên.

Tình yêu sáu tuần như một giấc mộng, nhưng cả đời lại ấm lòng lạ lùng.

Trào lưu xuyên không làm mưa làm gió trên văn đàn Trung Quốc thời gian gần đây đã khiến biết bao độc giả phải than trách duyên trời ngang trái, tình người vấn vương, để lòng trường tương tư, để tim lụy ly biệt. Dường như xu hướng xuyên không ấy khiến cho cái chất hư ảo tôi yêu thích trong văn thơ trở nên mệt mỏi, rồi bỗng nhiên trở thành tuyệt vọng. Tôi không thích như thế, tôi không thích tưởng tượng về những điều đau khổ, mơ mộng về những trái ngang. Cho nên tôi không hợp với những bộ truyện ấy, để rồi phải luyến tiếc những thứ ở tận đẩu tận đâu, xa lắm trong trí tưởng tượng phì nhiêu của những tác gia thích chơi với nỗi buồn.

Nỗi buồn với riêng tôi không phải là trò chơi. Bởi tôi là một kẻ nghiêm túc với cảm xúc của chính mình. Nên, tôi rất ít khi để bản thân phải buồn vì những thứ vu vơ, thậm chí là vui vu vơ cũng là rất hiếm. Tôi sống lý tính đủ để bản thân bình yên – nếu như không có một cảm xúc đủ ma lực để níu kéo tôi buông rơi sự lý tính đó, dù là sau khi mụ mị bởi ma lực thì chắc chắn tôi cũng sẽ níu cảm giác ấy về một vị trí cân bằng mới đủ để tôi cảm thấy yên tâm rằng mình sẽ bình yên. Ngắn gọn hơn, có lẽ bởi vì tôi là kẻ mê bình yên.

Nói một chút về bản thân bởi vì Em sẽ đến cùng cơn mưa mang đến cho tôi cảm giác ấy, cảm giác bình yên. Một cảm giác bằng lòng với hạnh phúc đang có. Một cảm giác để mặc cho số phận trôi đi dù số phận có sao chăng nữa. Tôi hợp với Em sẽ đến cùng cơn mưa chắc là do hợp với không gian bình lặng, hợp với cách mà hai cha con trong phim tự cân bằng cuộc sống. Tôi yêu thích không khí cuộc sống như vậy, yêu quý không khí ngập tràn sự tửng tưng với nỗi buồn, bởi vì con người không thể kháng cự lại với định mệnh, nên cách hay hơn cả là chỉ có thể sống chung với nó mà thôi. Thế nên không khí mặc kệ nỗi buồn của Em sẽ đến cùng cơn mưa là một cơn mưa phùn lất phất nhưng đủ để rơi chút mát lạnh vào tâm hồn tôi sâu thẳm trong một niềm bình yên.

Trở lại với chủ đề xuyên không đươc nhắc đến ở trên thì có lẽ Em sẽ đến cùng cơn mưa là một trong những truyện xuyên không được tôi yêu thích nhất từ trước đến nay. Bởi vì trí tưởng tượng của con người đã phát huy tác dụng như một phép màu để xoa dịu những chơi vơi của hai cha con Takkun và Yuji, khi mất đi người vợ-người mẹ để được hạnh phúc. Tôi yêu quý phép màu, dù tôi biết rằng phép màu chỉ có trong tưởng tượng mà thôi. Bởi vì phép màu là một niềm tin thiêng liêng để xoa dịu đi những trái ngang của định mệnh như muôn đời nay con người vẫn vịn vào để vượt qua va vấp. Phép màu chính vì thế chỉ là một chiếc thuyền mọn cưu mang con người trước những mong ước đã dường như là không thể bởi những quy định ngặt nghèo của định mệnh. Nhưng rồi con người ta cũng phải rời chiếc thuyền hư ảo ấy để trở về với thực tại của chính mình, đối diện với những vấn đề được định mệnh đặt ra. Chính vì thế với tôi phép màu là có thực. Và tôi tin phép màu trong Em sẽ đến cùng cơn mưa khi tặng cho gia đình nhỏ 6 tuần tái hợp để họ hiểu nhau hơn, để họ học cách chăm sóc bản thân và chăm sóc người thương yêu, và để họ học cách ... chia xa. Chẳng có buổi tiệc nào là không tàn, đây lại là một buổi tiệc đã bắt đầu bằng sự hư ảo thì chỉ có thể kết thúc bằng một sự hư ảo để trả tất cả về hiện thực, một hiện thực đủ mênh mông đủ bao trùm lấy sự hư ảo le lói ấy. Để kết thúc, và để bắt đầu...

Cách kể chuyện chính là một điểm đặc sắc của Em sẽ đến cùng cơn mưa, chính điều đó đã khiến truyện với tôi là một tác phẩm unfilmable. Những dòng tự sự hóm hỉnh một cách nhẹ nhàng của nhân vật Takkun không thể mang lên phim, nên tâm lý nhân vật Takkun khó có thể nào được tả lại vẹn tròn như cách mà những trang sách đã mang lại. Chính điều đó đã khiến cho chất huyền ảo trong truyện dựng nên được không gian mơ màng nửa hư nửa thực mà thật gần gũi, mà thật chân phương. Những cơn mưa đến để xoa dịu cái khô khốc của những mùa không mưa, mà lại chuẩn bị làm mát lại cho những ngày nắng nóng sắp đến. Cơn mưa đã đến như chính định mệnh đã đến, mang những nhân vật vào định mệnh và chỉ lối cho họ cách đi men theo định mệnh để được yêu, được đánh đổi và đươc hạnh phúc. Một cơn mưa tôi đã chìm vào nó gần mười năm mà khi đọc lại vẫn khiến tôi cảm nhận được sự mát lạnh tinh khiết hương mùa hạ.

Tất cả sự sum họp và chia ly đều tinh khiết đến lạ lùng, dù thoáng một nỗi buồn song hành cùng hạnh phúc nhỏ nhoi. Bởi vì Em sẽ đến cùng cơn mưa là câu chuyện mà những nhân vật bình yên đi trong nỗi buồn bình yên...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #review