Đa tình kiếm khách vô tình kiếm - Hoài niệm một chiều mưa bay
Tôi không bàn về Đa Tình Kiếm Khách Vô Tình Kiếm, tôi chỉ cảm khái vài dòng về tình yêu Lý Tầm Hoan trong truyện mà thôi.
Đọc truyện Cổ Long cần sự trãi nghiệm tương đối, ở cả tính chất giang hồ của những con người sống không cần ngày mai, và cả ở kinh nghiệm tình trường lừng khừng và thấp thỏm. Bạn cần yêu đương phóng khoáng một chút, cần lâu lâu phóng đãng một chút để cảm nhận chất say trong văn phong và nội hàm câu chuyện. Bởi truyện của Cổ Long là những câu chuyện về những người say đi trong cuộc đời. Họ là chính họ, không hoàn mỹ để tự tạo cho mình một kết cục viên mãn, họ say một thứ men rượu đậm mùi đời, nồng cay và ngờn ngợn cổ họng khi sống và yêu. Họ mang nặng tâm tư của những con người chưa được toạị nguyện, nhưng chấp nhận chứ ít cưỡng cầu. Họ chẳng phải là lý tưởng, mà là hiện thực của những tuổi trẻ dang dở.
Tôi là kẻ khá tuyệt đối trong tình yêu, đối với tôi yêu không cần phải đắm đuối và nồng nàn êm ấm. Yêu đối với tôi là một niềm tin còn khả năng phát triển, khi mà niềm tin đó tụt dốc – dù với bất cứ lý do gì thì nó đã tan thành tro tàn, ta chỉ nên giữ những cảm xúc đã kết tinh làm hơi ấm kỷ niệm – trước khi nó bị bôi đen bằng những nhập nhằng và lôi thôi. Thế nên tôi hiểu Lý Tầm Hoan và Lâm Thi Âm đôi phần. Tôi hiểu vì sao anh ta phải khổ vậy trên đường tình, khi chắp nối mối duyên cho Lâm Thi Âm và Long Tiêu Vân để rồi cả ba cuộc đời là những mớ lộn xộn vấn vương. Tôi hiểu vì sao cô ấy lại muốn lặng im để thời gian trôi đi. Bởi vì anh ấy và cô ấy là những kẻ tuyệt đối trong tình yêu, những kẻ để tình yêu-đích thực tìm đến mình thay vì đi tìm kiếm và khư khư giữ gìn những cảm nhận ngỡ là tình yêu.
Lâm Thi Âm và Lý Tầm Hoan qua nhân dạng của Tiêu Tường và Tiêu Ân Tuấn trong bản dựng 1999.
Lý Tầm Hoan và Lâm Thi Âm có yêu nhau không? Khẳng định là có, Lý Tầm Hoan từng yêu và vẫn còn yêu, Lâm Thi Âm cũng như vậy. Nhưng hai thời điểm là hai cách yêu khác nhau, nên cảm xúc là khác nhau. Sau khoảng mười năm trở về từ quan ngoại, Lý Tầm Hoan đã không còn là Lý Tầm Hoan của ngày xưa. Lý Tầm Hoan đã thôi nông nổi, đã bạt gió phong trần xông pha trên niềm nhớ để tìm về lại cố hương. Và Lâm Thi Âm cũng chẳng còn là Lâm Thi Âm của năm nào, cô đã trở thành Long phu nhân buông rèm khuê phòng.
Mười năm trước, họ đã không chọn nhau. Lý Tầm Hoan đã rời xa Lâm Thi Âm để nhường lại tình yêu cho bạn hữu hàm ơn, và Lâm Thi Âm cũng đã chấp nhận một người đàn ông yêu mình làm tấm chồng thay vì đi tìm kiếm tình yêu nơi người cô yêu thương. Đời họ lỡ làng không phải do đời, mà do chính họ, do tuổi trẻ nông nổi. Vì thế mười năm sau, họ yêu nhau trong những nuối tiếc đã để mối tình đơn sơ lỡ trôi vào dĩ vãng. Họ nuối tiếc vì sai lầm, nhưng họ không muốn cải tạo sai lầm ấy do họ hiểu thời gian đã trôi đi, quá khứ nên là quá khứ, dù nó có đẹp đến dường nào đi nữa thì cũng đã lụi tàn... Họ ngập ngừng trên cung đường định mệnh như chúng ta hay ngập ngừng...
Ngày xưa Lý Tầm Hoan ra đi là để nhường tình nhân lại cho bằng hữu, hay vì trong sâu thẳm anh ta bối rối muốn trốn chạy để thỏa chí lãng du? Và Lâm Thi Âm, ngày xưa cô chấp nhận làm vợ Long Tiêu Vân vì cô bị Lý Tầm Hoan lạnh nhạt, hay vì cô cần sự êm ấm?
Cả hai người bọn họ đã yêu nhau thật lòng, nhưng cũng đã thật lòng không hiểu nhau, không hiểu mình cần điều gì ở người kia, và không hiểu người kia cần gì ở mình. Bởi vì họ không tin vào sức mạnh tình yêu, bởi họ không hiểu tình yêu, và bởi họ phản trắc tình yêu. Nên sau đó, họ phải trả giá, họ tự mình đày đọa trong chuỗi cảm xúc không thể vỗ về ngoan giấc theo thời gian. Chúng lặng lẽ làm những bóng ma ghim vào lòng họ những ám ảnh khôn nguôi, nuôi dưỡng những cô sầu thăm thẳm đục khoét sâu hoắn con tim. Họ đau đớn, nhưng họ vẫn không khuất phục tình yêu, nên họ đành tiếp tục đớn đau. Và họ trở thành những bóng ma vật vờ như chính tình yêu của họ, vờ vật. Họ giãy giụa với những cảm xúc ăn sâu vào ý thức, và họ đã thắng. Nhưng họ đã thua vô thức tình yêu ngầm định ăn sâu vào bộ não. Họ không biết, họ nào đâu biết chẳng ai có thể chống lại sự nuối tiếc – nếu để hai người duyên phận đã lỡ làng ngang qua nhau. Bóng ma nuối tiếc cắm bộ rễ của nó vào lục phủ ngũ tạng để rồi dần dần xâm chiếm những khoảng trống trong cơ thể, bóng ma đó choáng ngợp đến mức họ không thể thở nổi, và họ héo mòn để bóng ma lớn lên...
Tình yêu trong Đa tình kiếm khách vô tình kiếm là những bóng ma lẩn quất trong tâm hồn, chúng khiến Lý Tầm Hoan và Lâm Thi Âm khắc khoải. Họ biết nên quên, nhưng vẫn cứ quay quắt, bởi chính họ đã đánh mất họ – của ngày xưa, nên họ mù quáng đi tìm, dầu biết vô vọng. Trong sâu thẳm vô thức của họ muốn hàn gắn, nhưng ý thức về những giới hạn ràng buộc, về cái tương lai phía trước chẳng về đâu mà họ đeo theo khiến họ chẳng thể nào tìm về với nhau. Mười năm trước họ mất nhau do họ không chọn nhau, nhưng mười năm sau họ mất nhau một lần nữa do họ không có can đảm bước qua những giới hạn chằng chéo. Họ mất nhau, vì họ là những con người yếu đuối ...trước thời gian.
Thời gian thấy đơn thuần chỉ là những tích tắc trôi xuôi, nó dường như vô hại, nhưng không phải vậy, bởi thời gian ...vô tình. Nó có thể là liều thuốc xóa bay những vết thương lòng này, nhưng nó cũng có thể gậm nhấm những vết thương lòng kia đến độ lở loét hoại tử. Với Lý Tầm Hoan và Lâm Thi Âm, vế thứ hai đã đúng. Họ bệnh tật hao gầy vì tình yêu đã không thể đơm hoa nhưng vẫn cứ ma mị lớn dần lên không chịu tan đi, và nó khiến họ uất nghẹn bởi vì họ bưng bít trái tim mình lại. Và đến lúc nào đó nổ tung, nên sẽ hoang tàn.
Có lẽ Lý Tầm Hoan không nên trở về khi đã biệt tích ở biên ngoại. Đôi lúc người ta sẽ nghĩ thế, nhưng đó là người ta nghĩ, chẳng phải là Lý Tầm Hoan mang nặng nỗi nhớ khôn nguôi. Lý Tầm Hoan không trở về thì làm sao biết được Lâm Thi Âm còn thương nhớ mình, làm sao biết được con người thực chất của Long Tiêu Vân – người bằng hữu mà Lý Tầm Hoan thần tượng nham hiểm thế nào. Lý Tầm Hoan sau mười năm đã muốn đối diện với lòng, dù với cách thức ngập ngừng và bất lực. Cho nên, Lý Tầm Hoan phải trở về, không phải để hàn gắn, mà là để đối diện cảm xúc mà anh đã bỏ rơi trước đây, để Lâm Thi Âm cũng được cơ hội đối diện với "ngày xưa".
Những con người như Lý Tầm Hoan và Lâm Thi Âm có gan bỏ rơi để tình vất vưởng, nhưng lại không đan tâm đủ để lãng quên. Tình yêu của họ – ngày ấy còn quá non nớt, chỉ là những chuỗi cảm xúc thanh mai trúc mã quấn quýt bên nhau. Chúng đẹp thuần túy, nhưng thiếu đi va vấp, thứ mà mười năm sau họ mang. Nợ tình, có lẽ nên gọi tên mối quan hệ giữa Lý Tầm Hoan và Lâm Thi Âm như thế. Họ nợ nhau, bởi vì cả hai đã vứt nhau lại bên cuộc đời trong những phút giây yếu đuối. Họ đã nỡ lòng vứt đi những cảm xúc chân thành và ngây thơ nhất, nên họ tiếc cho chính họ đã quá ngây thơ để duyên vỡ thành những mảnh vụn vô chừng.
Nhưng thời gian vẫn xoay, xoay chóng mặt cho dù ai đó có tiếc nuối đến đâu đi nữa, phải không thời gian?
Đời thường không phải như lúc định hình trong tưởng tượng được. Đời lỡ một bước là ...mất nhau, mãi mãi. Đừng trách họ, đừng lấy nhân sinh quan định hướng để đánh giá tuổi trẻ, bởi tuổi trẻ lấy đâu trãi nghiệm để hiểu rằng mai sau sẽ ra sao. Họ không biết, và họ bôn ba vì họ không biết. Khi đó họ bỏ rơi bởi vì ngay cái khoảnh khắc ấy, họ cần phải bỏ rơi để được nhẹ lòng. Lý Tầm Hoan bỏ rơi Lâm Thi Âm vì khi ấy anh yêu cô chưa đủ sâu để lựa chọn cô thay vì chọn chí khí quân tử của mình. Lâm Thi Âm bỏ rơi Lý Tầm Hoan để đi lấy chồng vì cô yêu chưa đủ nhiều để chịu đựng tính khí ngang tàng của một con mãnh thú còn non nên háu đá. Cả hai đều mong manh trước dòng đời xô bồ nên vô tình hòa vào xô bồ, và thế nên lạc nhau. Thế thôi, nên đừng trách họ, họ nào có muốn mất nhau đâu, chỉ là họ đã để cái tôi chiến thắng tình yêu trong một giây phút yếu đuối... Đừng trách họ, hãy để họ được cảm nhận đủ đầy hơn về niềm hối tiếc mà họ nặng mang, trong thinh lặng và mộng mị ru những quá vãng. Và để họ được quyền yên lặng "giá như"...
Mưa phơ phất, người phất phơ...
Làm gì có hoài niệm cho một chiều mưa bay!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top