A moment to remember: Khoảng đầy của lãng quên
Thông tin:Tên tiếng Hàn: 내 머리속의 지우개Tên tiếng Anh: A moment to rememberDiễn viên: Jeong Woo-sung, Son Ye-jin, Baek Jong-hakĐạo diễn : John H. LeeThể laoij: RomanceNăm sản xuất: 2004Nước: Hàn Quốc
Review
Nói trước cho những ai chưa xem phim này: phim có nội dung buồn và cách thể hiện ở đoạn cuối hơi bi lụy nên nếu ai sợ hay ghét buồn thì phim chống chỉ định.
Nói thế thôi chứ đối với một đứa chuyên trị phim bi như tôi thì phim này cũng chưa buồn lắm. Vì thế nếu ai không chống chỉ định với dạng này thì có thể xem, xem để cảm nhận tình yêu mong manh dễ vỡ vô cùng. Và khi tình yêu mong manh sớm chạm vào xa cách sẽ tạo nên những khoảng lặng đẹp trong lòng người xem.
Thử nghĩ xem một ngày nào đó ta sẽ quên đi cuộc sống ngày hôm nay, quên đi cảm xúc của chính mình, quên đi những dấu yêu còn vương mãi trên bờ mi ngấn nước của một buổi chiều xưa hạnh phúc...
Phim nói về sự lãng quên khi con người không muốn quên. Một bi kịch mà chúng ta phải chấp nhận vì định mệnh trái ngang. Có lẽ chấp nhận là một điều mà con người cần học khi định mệnh là một người thầy mang đến những bài học khe khắt. Nỗi đau được thể hiện trong phim có thể tóm gọn khi người ta biết rằng mình phải xa lìa hạnh phúc đã từng chạm và nắm bắt được trong cuộc đời.
Qúa trình tình yêu mà đạo diễn diễn tả lại theo đúng trình tự thời gian, các nhân vật hạnh phúc trong tình yêu và nhận ra mình sắp phải xa lìa tình yêu đó. Nội dung câu chuyện chỉ thế thôi không có nhiều đột phá và khá rập khuôn với những bi kịch phương Tây được Hàn hóa. Cách thể hiện cũng khá Tây với chất lãng mạn kinh điển cùng những góc quay vòng thênh thang của tình yêu.
Tình yêu đến tình cờ bởi những ngộ nhận bâng quơ. Tình yêu dại cuồng trong những phút giây ngẫu hứng bay bỗng. Một lon Cola khép kỷ niệm vào những làn gió mơn man làn tóc rối. Một tối se lạnh cạn cốc rượu đánh dấu một tình yêu. Và một căn nhà nhỏ xốn xang gói lại tiếng cười ngân vang không gian ấm. Tình yêu với những kỷ niệm dịu vời mang màu lam chiều biếc và sắc nắng ánh hoàng kim trên khung kính lớn phản lại.
Có nhau, và nhận ra cần có nhau. Có nhau và nhận ra phải đấu tranh để có nhau. Tình yêu dần hòa nhập với cộng đồng và vượt qua những rào cản lớn bé để bên nhau san sẻ nỗi đau trong quá khứ, bên nhau sẻ chia nỗi buồn đã lắng thành một phần trầm tích của bờ trái tim.
Nhẹ nhàng, bay bỗng với tình yêu định mệnh ghi khắc kỷ niệm thanh thoát rung lên những nốt bỗng của yêu thương. Yêu thương là cho đi và sống hết mình cho yêu thương đó. Vẽ lên giấc mơ có nhau trong tình yêu màu nhiệm xoa dịu nỗi đau quá khứ với không gian mênh mông trên ngọn đồi tự do thênh thang gió.
Tình yêu chỉ cần có nhau mà thôi!
Có nhau một ngày chứ ai dám chắc có nhau mãi mãi!
Sau khi khoát lên người chiếc áo trắng hạnh phúc thì người vợ biết được rằng mình sắp xa tình yêu. Đã có dự báo trước rồi nhưng trong lúc ngập đầy hạnh phúc người ta không quan trọng những dấu hiệu nhỏ nhặt đó mà tận hưởng hạnh phúc thôi. Bàng hoàng nhận lấy thông tin sét đánh bản thân bị bệnh Alzheimer khi mới hai mươi bảy tuổi, một trường hợp cực kỳ hiếm....
Định mênh đã không cho phép điều gì mãi mãi nên cướp đi trí nhớ mang trong nó một tình yêu. Tình yêu đã từng nồng nàn như một bộ vest được đóng bằng cảm xúc hạnh phúc hay bữa ăn được đun bằng từ tính nóng bỏng không cần đến ngọn lửa. Tình yêu đã từng bày cho nhau thoát khỏi hận thù trong lòng để nhẹ nhàng tìm đến bình yên...
Phim mang đến cảm giác lãng mạn với thế giới nơi chỉ có hai trái tim yêu nhau thật sự, dường như tan vào nhau trong không gian ấm của ngôi nhà gỗ chứa những thông điệp tình yêu nồng cháy...
Phim có một kết thúc buồn với sự dang dở, họ đau khổ vì họ từng hạnh phúc, đó là điều mà mỗi người trong chúng ta phải chấp nhận khi đi định mệnh không mang đến cho chúng ta hạnh phúc lâu hơn, và chúng ta chìm trong niềm đau trong niềm vương vấn một tình yêu đã từng tồn tại...
Mất là vì chúng ta đã từng có, hạnh phúc đã từng có cũng như đau khổ khi đánh mất là một cảm xúc mà con người ta cần đối diện. Có những khi tình yêu nở hoa nơi mùa đông thật sự dưới lớp tuyết phủ trắng màu hoa. Trí nhớ bay đi như một cơn gió mang hương sắc lướt qua cuộc đời, lưu lại nơi những ngọn cỏ lá cây mà nó lùa qua. Nó dừng lại và tan đi rồi quên mất mình từng tồn tại nhưng nó sẽ mãi mãi được ghi lại là một cơn gió mát ve vuốt thân cỏ cây gió đã đi qua...
Đánh giá
Kịch bản
Kịch bản phim tương đối thống nhất không bị mâu thuẩn giữa các tình tiết. Các tình tiết đi theo thứ tự ABC nên khá dễ đoán với một đoạn kết chấp nhận được. Tuy nhiên với một cốt truyện không mới như vậy thì các tiểu tiết trong phim chưa thật sự nổi bật và khá nhòa trước bi kịch của phim. Độ sáng của phim nhợt nhạt với điềm báo trước về kết cục mà định mệnh bắt buộc chấp nhận với căn bệnh Alzheimer bất khả trị.
Tình yêu trong phim nói sao nhỉ, không thật sự sâu ở đoạn cuối với cách thể hiện cường điệu của phim. Hai nhân vật chính đau khổ, vâng tôi hiểu đau khổ như thế nào khi biết rằng mình phải xa, và thật sự xa hạnh phúc nhưng cách miêu tả nội tâm nhân vật chưa thật sự thuyết phục vì thiếu đất diễn. Thiếu đất diễn không phải là vì không có đất diễn, nhưng chính cách tập trung vào người mà quên đi cảnh khiến đoạn cuối phim thiếu đi độ trầm lắng xa vắng và cảm giác trống trãi mà Chul-soo cảm nhận khi Su-jin ra đi. Chul-soo có đau đó nhưng nét quyến luyến quá khứ không nổi bật trong nội tâm nhân vật, cảm giác ''mất'' là điều không được đặc tả lại, chính vì thế cảm giác níu kéo lại là cảm xúc bị thiếu trong nội tâm nhân vật này.
Nội tâm Su-jin cũng vấp phải vấn đề tương tự, cảm giác lưu luyến kỷ niệm đẹp không nổi bật. Cảm giác của cô bị đạo diễn cắt mạnh tay nên quá dứt khoát đâm ra thừa đau khổ mà vẫn thiếu cảm giác trống trãi với nỗi đau khi còn nhớ được.
Tóm lại phim thiếu cảm xúc ''mất'' ở đoạn cuối tuy vẫn thừa đau khổ như phim Hàn vốn có nên chưa thật sự cân xứng với cảm xúc ''có''mà đoạn đầu đã thực hiện. Cảm xúc trong phim được thể hiện dứt khoát không có độ vương vất trong tiềm thức người xem.
Vấn đề thứ hai, xem phim Châu Á mà tôi không nhận ra chất phương Đông trong phim. Phim có cốt truyện khá Tây nên cách thắt mở nút cũng bị Tây hóa khiến phim có độ lạc nhất định với cảm nhận của người xem. Đây là ưu điểm mà cũng là khuyết điểm của phim tùy theo gout thưởng thức của khán giả. Không trầm lặng như phong cách thường thấy của Á Đông khiến tôi khó cảm nhận hơn tâm lý của các nhân vật.
Đạo diễn, quay phim, âm nhạc
Cũng mắc phải hạn chế của biên kịch, các cảnh phim chỉ nêu ra được một mặt của cảm xúc mà thôi nên thiếu đi độ lấp của khoảng trống cũng như độ đầy của yêu thương. Tuy nhiên nhìn chung đạo diễn cũng không tệ, khá là đằng khác với những cảnh quay nghệ thuật tầm trung.
Quay phim ổn với những cú lia máy khá nhưng cũng mang đậm phong cách Châu Âu nên động hay tĩnh vẫn thiếu độ lặng cần thiết, độ lặng im mà một phim Á Châu thường có để tả lại nội tâm của người phương Đông. Cách quay lãng mạn phương Tây điểm tô một mối tình nhẹ nhàng Tây hóa.
Tôi thích nhạc ngẫu hứng mang một chút phong vị La-tinh trong phim, bay bỗng và tự do. Nhạc phim thật sự phù hợp với phim và là điểm nhấn rõ nét nhất.
Diễn xuất
Có lẽ nếu đạo diễn tinh tế hơn thì diễn viên đã có đất diễn nhiều hơn và phát huy hơn nữa những gì họ đã diễn rất tốt trong phim. Khán giả được gặp một Son Ye-jin khác lạ phóng khoáng với hình tượng Su-jin đầy quyến rũ. Lối diễn nhẹ nhàng thoát ý của cô khiến tôi khá thích, tuy tôi không thích đoạn cuối cho lắm.
Jung Woo-sung tạo nên một người đàn ông phong trần yêu chân tình khá đạt, cách diễn không quá cường điệu nói lên được nội tâm nhân vật. Điểm yếu của phim này là không đặc tả lại đôi mắt của hai nhân vật với những khoảng khắc nhớ thật sự xen với khoảng khắc ''quên'' tạo nên những thước phim đẹp nao lòng người.
A moment to remember là một bộ phim kể về những khoảng trống trong con người, khoảng trống của ghi nhớ và lãng quên. Và phim cũng có những khoảng trống trong cốt truyện lẫn cách thể hiện. Tuy nhiên bên cạnh những khoảng trống đó, phim cũng có những khoảng đã được lắp đầy bởi yêu thương và lòng chung thủy với một tình yêu buồn nhưng đẹp. Những thước phim như những khoảng khắc để nhớ và để trân trọng tình yêu. Những khoảng khắc lấp đầy ký ức và để lãng quên...
Rate: 6/10
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top