Giao Kèo Với Tử Thần
Tác phẩm của bạn Man_133
Review từ chương 1 đến chương 3.
Khi đọc tiêu đề tác phẩm, mình cứ nghĩ là truyện sẽ có nhiều tình tiết mạnh (mặc dù khá thích kiểu đó nhưng nó không phải chuyên môn của mình). Vì thế, đến cái lúc mà đọc tác phẩm của bạn xong thì mình đã rất bất ngờ.
Câu chuyện chưa hoàn nhưng đã thấy rất nhiều sóng gió. Mình không biết phải đánh giá thế nào... Hm...
Mình không thích nhân vật Kỳ Bảo An cho lắm. Cô ấy quá ích kỷ, phũ phàng và thậm chí là bản thân quá mâu thuẫn khiến cho Tống Hiên cũng phải khổ sở. Lúc đầu yêu Hạo Minh, rồi sau khi chia tay Tống Hiên lại bảo thích Tống Hiên. Rốt cuộc là cô yêu ai?
Còn về quan niệm tình yêu vì quá yêu mà chia tay, nó khiến mình thấy bức bối lắm. Quan niệm của mình với các nhân vật là dám yêu thì dám dành, chứ kiểu nửa vời thế khó chịu thế nào ấy. Ngược tâm tớ lắm luôn ấy. Nếu cậu muốn ngược tâm độc giả thì có vẻ cậu đã thành công với tớ rồi hu hu.
Đặc biệt nhất, khi mà đọc đoạn quá khứ ấy, cái khúc mà cô nàng Bảo An muốn làm siêu anh hùng bảo vệ chị, mình rưng rưng. Không hiểu sao dạo này mình khá nhạy cảm với các tình huống buồn bã. Một chút cũng khiến mình xót cho họ rồi... Nhưng mà vốn tính mình không phải vậy đâu nhé, chắc tại dạo này tiết trời sắp vào thu.
Nữ chính Kỳ Bảo Bảo trong mình là một thiếu nữ dịu dàng và nhẹ nhàng, và có cái nét gì không quá nổi bật.
Nam chính và nữ chính chưa hoàn toàn thể hiện cảm xúc của mình. Mà cậu thì sử dụng ngôi thứ ba, mình nghĩ câu chuyện nên chú ý vào cảm xúc sâu hơn chứ không phải suy nghĩ của họ. Ý mình là, suy nghĩ của họ vì nhau ấy, nếu cậu không miêu tả thêm cảm xúc thì sẽ khiến cái suy nghĩ cao cả "vì nhau" ấy nó trở nên không thật, giả dối.
Nghe có vẻ như dàn nhân vật phụ đang áp đảo hai chàng nàng nam nữ chính của chúng ta nhỉ? Có lẽ cậu nên chú trọng hơn vào cảm xúc của Kỳ Bảo Bảo và Hạo Minh rõ ràng hơn, ví dụ như vẻ mặt hay hành động cần được chi tiết hơn khi Kỳ Bảo Bảo tỉnh dậy, hay cả khi chăm lo ngày ngày và nỗi ân hận khi nữ chính đang bất tỉnh vì tai nạn. Thú thật, đoạn đó mình thấy cậu tả quá mơ hồ. Đồng thời, nó khiến cho hình ảnh Kỳ Bảo Bảo và Hạo Minh trong lòng mình cũng không mấy ấn tượng, có chăng cũng chỉ là vì Hạo Minh chấp nhận rời xa Kỳ Bảo Bảo (tiếc thay ấn tượng đó lại là một ấn tượng tiêu cực mình dành cho con người đó - Hạo Minh).
Có điều, cậu biết không? Mình rất thích tác phẩm của cậu, bởi vì văn phong của cậu rất nhẹ nhàng, đến độ khiến mình muốn nhảy thật sâu, lót dép hằng ngày chờ chương của cậu; bởi tựa như có cái cảm giác cho dù có nhảy đi nữa vẫn an toàn đến kỳ lạ. Mà mình không biết nó có an toàn khi "nhảy hố" thật đâu nhé... Sợ lắm!
Tái bút: Cảm ơn cậu vì đã giới thiệu câu chuyện này cho tớ!
Chúc cậu sẽ viết ra nhiều tác phẩm và được nhiều người đón đọc. Thân ái!
#Yan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top