Si Tướng Công
Thực con mẹ nó bánh quai chèo, làm lão nương khóc thảm một phen.
.................
Hái hoa bất thành còn nhặt được ấu si mỹ nam. Vụ buôn bán lỗ lại thành nhân duyên.
Sinh tử đồng hành, nguyện bồi người bồi một lần đến thiên thu.
Nàng viết:
"Nhân như kỳ tử mộng như chân, khởi lạc tham thương chung bất kiến. Quân dĩ thành quân hư hoa độ, giang hồ tùy ngã nhâm hồng trần."
"Nhân như kỳ tử mộng như chân"
..............................
Trích đoạn.
Chương 64: Kết cục
"Lẫm Triệu ngày mười lăm tháng giêng năm thứ nhất, sau lễ phong tước Tân hoàng, quần thần triêu bái, hô to vạn tuế.
Lẫm Triệu hoàng mặc long bào màu tím, ôm trong ngực một hũ tro cốt kỳ dị có hoa văn mạ vàng, bước lên đại điện.
Quần thần thấy vậy không ngừng thổn thức cảm khái.
.........................................................................................
"Dạ Nhi, ta không thích chàng mặc xiêm y màu vàng, rất khó coi. Nhưng long bào lại là màu vàng, làm sao bây giờ? Không bằng về sau chàng mặc long bào màu tím được không?"
..................
"Dạ Nhi mặc màu tím là đẹp nhất, giống như chàng bây giờ, thật đẹp, ta rất thích."
"Tất cả nghe theo nàng."
................
Đều đã nghe theo nàng.
.................................................................................
Lẫm Triệu hoàng dịu dàng đặt hũ tro cốt bên ghế rồng, nhẹ nhàng phủ một tấm hỉ khăn tươi đẹp lên hũ tro cốt chắn tầm mắt của mọi người. Là Kim Phượng hỉ khăn tại Vong Xuyên cốc nàng cùng hắn đường trước mộ.
Thái giám tuyên bố Hoàng thượng phong Đường Thị Thải Nhi làm Hoàng hậu, quần thần đều ngạc nhiên, nhưng không dám nói nửa câu.
Đến lúc đó, khắp thành không ngừng xôn xao.
Tân hoàng phong Đường phi đã qua đời làm Hậu, tình này ý đó, hẳn đã làm cảm động không ít thiếu nữ chốn kinh thành.
............................................
"Thải Nhi, hôm nay nàng trở thành Hoàng hậu, có thấy vui không?"
"Về sau, mỗi ngày nàng đều phải dậy sớm, theo ta vào triều. Chính là làm khổ nàng, ha ha, không sao, nàng có thể ngồi trên ghế phượng của nàng mà ngủ. Yên tâm, sẽ không có ai dám nói nàng hết."
"A, đúng rồi. Lam đại ca của nàng từ quan rời đi, phải về chốn giang hồ, ta thả hắn đi. Hắn giống nàng, hướng tới cuộc sống giang hồ."
"Thải Nhi, gần đây tuyết rơi càng nhiều rồi, nàng rất lạnh phải không? Không sao, đợi lát nữa ta sai người chuẩn bị thêm lò sưởi, không thể để nàng đóng băng được."
....................
"Nàng chỉ là người chết."
" Lôi ra, chém"
........
Hoàng hậu của trẫm không chết.
Đường Thải Nhi chưa bảo giờ chết.
"Thải Nhi, Dạ Nhi nhớ nàng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top