1. Những dòng nhật kí đẫm nước mắt

1. Nguyên ơi!

"Nguyên ơi!" là cuốn sách của người cha - đại tá Lê Hải Triều, viết về cuộc chiến cam go giữa sự sống và cái chết của cậu con trai yêu quý Lê Viên Hải Nguyên chưa tròn mười sáu tuổi mắc bệnh ung thư máu trong những ngày cuối cùng.

Gần 200 trang nhật kí là quá trình chiến đấu với bệnh tật đầy dũng cảm và nghị lực của Nguyên. Vỏn vẹn gần hai tháng. Nhưng trong cậu con trai ấy lại có sức mạnh niềm tin một cách phi thường, muốn thắng được bệnh phải ăn, muốn ăn nhiều để đủ sức chống chọi bệnh tật... 

Rồi đến một ngày, Nguyên linh cảm được căn bệnh của mình không thể cứu chữa, cậu lại lạc quan, bình tĩnh đến không ngờ, Nguyên gọi mọi người vào chào hỏi, cảm ơn, động viên an ủi cha mẹ và chị ở lại...

Quy luật ở đời rồi ai cũng phải ra đi. Người ta vẫn động viên nhau như vậy để làm dịu nỗi đau. Nhưng xin đừng nhắc đi nhắc lại cái được coi là lẽ thường tình ấy mà quên mất thời điểm ra đi. Tuổi trăng tròn đẹp quá! Trang vở học trò đang mở... Tuần sau sẽ thi... Bố nhớ mua thêm cho con quyển sách... Chị mua tặng em cái quần bò nhân dịp sinh nhật 21 tháng 7 sắp tới nhé... Tất cả đột ngột dừng lại!!! Sai có thể là lẽ thường tình? 

Tiếc thay cho một cuộc đời...trách sao ông trời bất công đến thế...

"... Bố thương con lắm Nguyên ơi! Giá như bố thay được con thì bố sẽ làm ngay.

- Bố ơi! Số con nó thế. Bố thay con thì con sống làm sao? Lấy gì mà ăn?

- Nguyên ơi! Bố sắp tuột mất con rồi.

- Bố! Đừng quá đau buồn nữa. Số con nó thế bố ạ! Khi con đi bố không được khóc. Bố hứa với con đi.

- Bố hứa! Bố hứa!

Mẹ Nhân nói với Nguyên:

- Uống nước đi con! Để con đi không phải khát. Ngày sinh nhật hàng năm bố mẹ vẫn tổ chức cho con. Con hãy về nhà mình nhé, nhà mở cửa có đèn thì con cứ vào. Hàng năm, nghỉ mát, đi tham quan, bố mẹ thắp hương mời con về cùng đi nhé. Nhớ không con?

Nguyên gật đầu...

Bố Triều, mẹ Nhân, chị Hương... lòng dạ nát tan".

2. Một lít nước mắt

cre: reader.com

"Cái chết không đáng sợ, điều đáng sợ nhất là bỏ cuộc."

Ở tuổi 15, Kito Aya đã phải đối diện với "Án tử của cuộc đời" đó là cô mắc phải căn bệnh thoái hóa dây thần kinh tiểu não (Spinocerebellar Atrophy). Từng ngày dần trôi qua căn bệnh một ngày trở nặng, sự sống ngày một vơi đi. Aya dần mất đi khả năng kiểm soát chính cơ thể mình, từ việc ngồi xe lăn cho đến lúc nằm liệt giường.

"Một tâm hồn nhạy cảm

Một gia đình ấm áp

Một căn bệnh hiểm nghèo

Một cơ thể tật nguyền"

Thanh xuân của Aya là một bức tranh tối màu, căn bệnh hiểm nghèo đã khiến cô mất đi các khả năng vận động cơ bản, tệ hơn là theo thời gian nó khiến Aya phải nằm liệt một chỗ. Đáng ra ở cái tuổi 15 cô phải được vui chơi thỏa thích, thực hiện những mộng mơ của tuổi trẻ nhưng cô lại phải đối diện với bệnh tật. May mắn rằng trong cuộc chiến ấy Aya không hề cô đơn, cô được mọi người ở phía sau ủng hộ đặc biệt là mẹ cô.

Mẹ mình dạy rằng: "Chậm chạp cũng được, không giỏi giang cũng được, điều quan trọng là con luôn nỗ lực hết mình."

"Mẹ ơi tại sao căn bệnh lại chọn con?". Câu hỏi lấy đi bao nhiêu nước mắt của độc giả. Thật tệ, tại sao ông trời có thể chọn Aya một cô bé 15 tuổi với tâm hồn mộng mơ, cô còn bao nhiêu ước mơ đang dang dở chưa thể thực hiện. Có thể chúng ta đã quá quen thuộc với hình ảnh một cô thiếu nữ với mối tình đầu ngây thơ cùng với đó là những trải nghiệm khó quên của năm tháng rực rỡ mang tên "Thanh xuân" đáng tiếc đó không phải là thanh xuân của Aya mà thay vào đó những gì cô phải chịu đựng đó là từng ngày từng giờ đấu tranh với căn bệnh của mình. Nhưng không vì những bất công đó mà Aya nản lòng, đối diện với "Án tử của cuộc đời", Aya đã chiến đấu như một chiến binh thật sự. Có hạnh phúc, có giằng xé, có đau khổ, khi sự sống đang trôi dần đi, Aya vẫn chọn cách đối diện với tất cả. "Hãy sống, mình muốn hít thở thật sâu dưới bầu trời xanh" dù cho có chìm trong khó khăn cô vẫn dũng cảm chiến đấu, niềm khao khát được sống trong lòng cô vẫn chưa bao giờ dập tắt. Mặc cho hiện thực khắc nghiệt, Aya vẫn kiên trì viết nhật ký từng ngày cô luôn tin tưởng vào bản thân và không từ bỏ.

"Có những người mà sự tồn tại của họ giống như không khí, êm dịu, nhẹ nhàng, chỉ khi họ mất đi người ta mới nhận ra họ quan trọng nhường nào. Mình muốn trở thành một tồn tại như thế".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top