Phần 1 : Vụn Vỡ
- " Sao trên đời này lại có người lười như vậy nhỉ ? Rồi sau này ai dám lấy cậu !?
Lập Thành vừa dọn nhà vừa than thở còn Mạn Nhu thì cười lớn:
- " Không phải tớ có cậu rồi sao , haha "
Bỗng Lập Thành dừng lại một lúc , như định nói gì đó nhưng thấy cô đang xem phim rất vui vẻ nên đành thôi .
Mùa đông , khi gió mùa đông bắc tràn về cùng với cái lạnh khắc nghiệt khiến cho đường phố cũng vắng vẻ hơn thường lệ. Lập Thành rảo bước nhanh trên con đường quen thuộc , cậu ấy hồi tưởng lại những kỉ niệm với Mạn Nhu , những kỉ niệm thời trung học thật đẹp , nhưunxg ngày tháng cùng đi học trên con đường quen thuộc , cùng ôn bài , cùng làm điều mình thích . Lòng cậu như trùng xuống , cậu ngồi xuống bên vệ đường , ôm mặt khóc nức nở . Dáng vẻ yếu đuối này của cậu đã bị Mạn Nhu nhìn thấy . Cô nấp sau một chiếc cây cổ thụ gần đó , những giọt nước mắt cũng đã rơi , cô nghẹn ngào khóc nấc lên . Tại sao lại như vậy ? Mạn Nhu chỉ còn sống được nhiều nhất là 2 tháng , bệnh tình của cô ngày càng nghiêm trọng . Cô không muốn ai biết cả , cô mồ côi cha mẹ từ nhỏ , sống với gia đình dì nhưng thường xuyên bị ngược đãi , đối xử một cách tàn nhẫn. Đến năm 20 tuổi cô đã có thể tự lập và tách ra sống ở riêng .Số của cô cũng quá khổ rồi , tại sao ông trời lại bất công với cô như thế ? Hay cô sẽ được sống một cuộc sống hạnh phúc ở một thế giới khác , có ba có mẹ , một gia đình hạnh phúc quây quần bên nhau . Cô đã tự an ủi bản thân như vậy để cái chết có thể phần nào nhẹ nhàng hơn . Nhưng còn Lập Thành thì sao ? Cậu ấy vô tình biết được căn bệnh của Mạn Nhu khi đến phòng cô và nhìn thấy bệnh án . Cậu đau khổ , bên ngoài luôn tỏ ra bình thường với cô nhưng sâu trong thâm tâm , cậu luôn muốn nói ra điều mà cậu đã ấp ủ suốt 10 năm . Cuối cùng cậu vẫn không thể nói được , chỉ biết trách bản thân tại sao không can đảm một chút .
Hai tháng sau , Mạn Nhu ra đi mãi mãi . Người ta nói ngày buồn nhất trời sẽ đổ mưa , quả không sai . Ngày hôm đó , trời mưa tầm tã , người ta vẫn thấy bóng một người thanh niên gào khóc thảm thiết bên cạnh bia mộ của người con gái mà anh ta yêu .
Lập Thành buồn bã chán nản , anh không còn thiết nghĩ đến cuộc sống hiện tại , anh muốn theo Mạn Nhu . Và thế là điều gì đến cũng sẽ đến . Lập Thành lao nhanh ra đường lớn , một chiếc xe tải đi qua , mắt anh nhắm thật chặt . Không một cảm giác đau đớn , có lẽ anh đã quá đau khổ trước sự mất mát của Mạn Nhu .
- " Lập Thành tỉnh dậy đi , Lập Thành "
Giọng nói này thật quen thuộc , đúng rồi là giọng của tiểu Nhu , tại sao mình lại nghe thấy giọng cô ấy , mình và cô ấy thật sự đã đoàn tụ ở thế giới bên kia sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top