Chapter 3: Lợi dụng

Gideon's POV:
Dạo này tôi thấy Paz hơi lạ, chị ấy cư xử không tự nhiên tí nào. Có điều bí mật gì Paz đang giấu sao? Tôi nên tìm hiểu. Sáng hôm đó là thứ 2, Pac đang trong phòng đánh răng cùng tôi.
"Này Paz, thi ai đánh răng nhanh hơn không?" Tôi bắt chuyện. Chị ấy vẫn im lặng, mắt hướng lên trần. Tôi quơ tay trước mặt chị "Này Paz, chị có nghe em nói không vậy?"
"Ukm... à có! Em nói lại được không?" Chị ấy giật mình, cười hiền.
"Này! Đến giờ đi học rồi đấy!!!" Tiếng bố tôi, Bud từ dưới nhà vọng lên. Paz và tôi nhanh nhẹn mang chiếc cặp lên người, chạy xuống dưới. Gặm ổ bánh mì bơ lạc Bud đưa, tivi phát chương trình buổi sáng. Tôi không quan tâm lắm cho đến khi nghe tới tin: "Dipper Gleeful công bố sẽ hẹn hò!" Cái gì mà phải phát cái tin nhảm đó chứ, nực cười!
"Cốc... cốc... cốc..." Ai vừa gõ cửa vậy nhỉ?
"Pacifica, cháu ra mở đi." Bud nói. Tôi ngó nhìn ra xem người đó là ai. Và thật bất ngờ! Dipper Gleeful làm gì ở đây?!
No One's POV:
Pacifica vừa mở cánh cửa gỗ ra, không hề để ý người trước mặt mình là ai. Cô liếc mắt về phía người gõ cửa, Dipper Gleeful.
"Cậu muốn gì, Gleeful?" Pacifica chẳng để tâm đến Dipper lắm. Cho đến khi cậu ta đột ngột... HÔN PACIFICA! "Tách!" Tiếng máy ảnh chói tai vang lên. Lúc này, Pacifica nhận ra xung quanh mình có rất nhiều nhà báo, thợ săn ảnh,... vừa bắt được khoảnh khắc Dipper cướp nụ hôn đầu của Pacifica. Mặt cô nàng đỏ như trái cà chua, tức giận và xấu hổ là cảm xúc của cô. "Rầm!!!" Cánh cửa gỗ đóng lại, chưa để Dipper kịp nói gì.
"Đây sẽ là người tôi hẹn hò." Cậu ta quay lại, nói với các nhà báo.
Pacifica quay vào trong nhà, không hề biết Gideon đã nhìn thấy tất cả. Mặt Gideon đơ như tượng, vẫn còn không "tiêu" được chuyện vừa xảy ra.
Pacifica's POV:
Dipper Gleeful đã HÔN TÔI! Cái khoảnh khắc ấy, nói làm sao nhỉ? Ngượng ngùng... Không! Xấu hổ... Không! Đơn giảm chỉ là... buồn! Tôi biết rằng Dipper chỉ đang lợi dụng tôi để tránh xa khỏi những phiền phức từ đám fangirl của cậu ta thôi. Nhưng sao tôi lại phải buồn?! Nếu cậu ta muốn đóng kịch, tôi sẽ cùng cậu ta diễn hết vở kịch.
Trường trung học Reverse Falls đúng là náo loạn hết! Tôi vừa bước vào cổng, ánh mắt đổ xô vào tôi. Tiếng xì xào, bàn tán cùng những ánh mắt ghen tị như ăn tươi nuốt sống tôi. Khẽ rùng mình, tôi nhận ra cặp Gleeful đang tới gần. Rắc rối tới rồi!
Đôi chân của tôi bước đi thật nhanh, không muốn chậm chạp. Họ không thấy tôi ở đây, may quá! Tôi lẻn vào trong đám đông cuồng nhà Gleeful. Bọn họ sẽ không bao giờ để tâm. Chiếc vòng cổ ma thuật, sao tôi không nhớ! Năng lực tiên tri, tôi phải thử dùng. Để nhớ xem, trong cuốn nhật kí, nó có nói để có thể sử dụng được năng lực này, phải tập trung hết sức! Tôi muốn nhìn thấy mọi thứ trong 10s nữa... Ủa! Sao không được! Tôi quên mất! Cuốn nhật kí nói rằng mình không thể dùng năng lực này lên chính mình.
"Khỉ thật!" Tại sao tôi lại nói ra chứ! Dipper Gleeful, cậu ta đã thấy tôi. Chạy nhanh thôi! Tôi dùng hết sức, chạy nhanh về phía lớp Toán. Melanie đang đợi ở bàn của tôi.
"Melanie! Cậu đây rồi!" Tôi mừng rỡ bước vào lớp. Melanie nở một nụ cười tươi... rất GIẢ TẠO! Cô ta tát tôi một cái và cô ta chưa bao giờ làm thế!
"Cậu dám cướp Dipper của tôi, Pacifica!" Melanie, cô bạn quý hoá của tôi nói. Tôi không dám tin đây là sự thật. Ai đó nói với tôi là tôi đang trong cơn ác mộng đi! Làm ơn!
"Melanie, tớ tưởng chúng ta là bạn thân?!" Tôi cười gượng, nhưng trái tim đau như cắt. Giờ đây... tôi là kẻ thù của cả trường này!
"Tôi chỉ lợi dụng cậu để đạt điểm cao thôi, bạn thân à!" Hoá ra từ trước đến giờ, cô ta cũng rất giả tạo, mưu mô. Tôi nên biết vậy! Hay chỉ vì Melanie yêu Dipper? Tôi không chịu nổi được nữa rồi!
"Bạn thân? Cậu xứng đáng?" Tôi muốn hét lên rằng tôi hận Dipper Gleeful. Hắn đã khiến mọi thứ với tôi đảo lộn. Hắn ta là kẻ thù!
Dipper's POV:
Tôi bước vào lớp Toán, cảm thấy có một ánh mắt căm ghét, thù hận hướng về tôi. Mặc kệ đi! Tối nay sẽ là vũ hội trường, tôi muốn mời Pacifica đi với tôi. Chắc chắn cô ấy sẽ đồng ý, tôi vừa nghĩ vừa bước lại gần cô ấy.
"Này tình yêu, anh tự hỏi rằng bông hoa như em có muốn cùng anh đi vũ hội tối thứ 7 tuần sau không?" Tôi làm vẻ mặt hết sức quyến rũ.
"Được thôi honey!" Pacifica tươi cười rạng rỡ, cô ấy cũng giống những người con gái khác thôi! Đúng là lạt mềm buộc chặt. Cô ấy đứng dậy, đi lướt qua tôi. Nhưng chưa đến 1cm, Pacifica khựng lại, nói nhỏ:
"Nếu anh muốn tôi cùng anh diễn hết vở kịch giả dối, tôi rất sẵn lòng~"
Tôi đơ người, cô ta biết rồi sao? Thông minh đấy!
"Mà nói trước, anh không thể đọc thấu suy nghĩ của tôi đâu!" Cô ta biết tôi có thể đọc suy nghĩ của cô ta ư?! Sao có thể! Trừ khi... Pacifica có Peregrina, vòng cổ ma thuật. Cô ta có nó bằng cách nào? Tôi phải biết mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top