Khi ta về già (1)
Một series nho nhỏ nữa. Tính ra lúc này Mab và Dip mới chỉ có 129 tuổi thôi, không già so với loài quỷ nhưng là rất già so với con người a...
1. Chuyện đi tàu điện ngầm
Mabel kiên quyết đi tàu điện ngầm. Ngày xưa thì Teleport liên tục, bây h thì lại chỉ thích đi phương tiện của nhân loại. Hai người lên tàu khá sớm nên chiếm được chỗ, hoàn hảo. Được một lúc thì đến ga tiếp theo, một bà cụ đi ngang qua 2 người tìm chỗ ngồi. Khoảnh khắc tiếp theo là thứ mà Mabel sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến, Dipper đứng dậy nhường chỗ cho bà cụ. Bà cụ có chút sửng sốt nhưng cũng ngồi xuống, cười nhẹ cảm ơn. Mabel ngồi bên cạnh bà cụ nói với Dipper:
- Chà, không ngờ luôn đó, anh mà cũng biết làm thế đi
- Chúng ta không phải là lũ người kia, cứ làm theo luật nhân loại đi
- Không phải, ý em là chẳng phải anh già hơn sao?
- Này, chúng ta có già thì cũng khỏe hơn người ta nhá! Ai nhìn chúng ta mà tin đã 129 tuổi không?
Bà lão khó hiểu nhìn hai người họ nói chuyện. Già hơn? 129 tuổi?
- Kệ đi, em không muốn nhìn anh phải đứng thế này. Vậy nên biến khỏi đây thôi.
Mabel cũng đứng dậy, phủi váy, nắm lấy tay anh. Trước khi sử dụng Teleport, Dipper quay đầu lại với bà cụ, đặt ngón trỏ trên môi mình.
Bà cụ trợn mắt nhìn hai người biến mất không dấu vết. Bà dụi mắt một lúc rồi lại trợn mắt nhìn lần nữa,loáng thoáng thấy được chút sắc xanh ngọc kì bí mới biết mình không nhìn lầm. Đầu óc rối tung lên một lúc rồi rút ra kết luận: A, hai đứa trẻ này là ảo thuật gia!
Tao cạn kiệt lời với cụ...
2. Tên
Từng này tuổi rồi thì đương nhiên hai người đã sớm lên làm chủ gia tộc Gleeful, tối ngày cả hai bận tối tăm mặt mũi luôn. Có khi tuần gặp nhau được 3 lần, đêm khuya nhiều nhất là ôm nhau ngủ thôi.
Thế quái nào Mabel hôm nay thực rảnh rỗi, công việc cũng đã làm hết liền đi tìm Dipper. Cô nhanh chóng vào thư phòng tìm anh, kết quả người thì chẳng thấy đâu, tài liệu thì xếp chồng trên mặt bàn, dưới đất. May thay, ngay lúc định bỏ đi thì anh quay trở lại, trên tay lại thêm một xấp văn kiện nữa, tay còn lại cầm một cốc cafe. Thực ra Dipper và Mabel lên làm gia chủ lúc gia tộc đang rơi vào tình trạng khủng hoảng. Cha bọn họ thấy mình không theo kịp xã hội hiện tại liền ném hết cho bọn họ công việc gia tộc. Gia tộc rơi vào tay hai người thì ngày càng đi lên, chỉ không hiểu vì sao ngày trước thằng cha làm gì mà để lại một đống văn kiện chưa làm. Hại họ xử lúc mấy năm chưa hết, hiện tại còn ít thế này là giỏi lắm rồi. Thuê bao nhiêu người làm mà vẫn không xuể, người người đi đi lại lại trong dinh thự, trên tay ai cũng chất đầy giấy tờ. Thấy Dipper ngày càng gầy thực khiến cô đau lòng a. Dù nói hai người cùng cầm quyền nhưng thực ra Dipper làm là chủ yếu, Mabel thì làm phụ anh thôi. Nói vậy thì cô phụ trách phần thi công đi, ngay ngày còn đi đi lại lại, còn anh thì chỉ nhốt mình trong thư phòng. Đám cơ bắp ngày trước cũng biến mất tăm rồi, mắt cũng thâm quầng như gấu trúc nữa. Không hiểu sao người này chẳng than thở một câu nào nhỉ, đến cả đổ bệnh vẫn làm, mấy ngày sốt ruột đạp cửa xông vào phòng mới biết người này sắp chết đến nơi đi...
- Làm hết việc được giao rồi ư?
- Ừ, nghỉ ngơi chút đi
- Lát nữa, anh cần hoàn thành nốt cái này, còn tiếng nữa là đến deadline rồi
- Anh làm sếp kiểu gì lại có nhiều deadline đến thế chứ?
- Đi hỏi lão già đi, nói xong rồi thì đi nghỉ đi!
Mabel hừ nhẹ một cái, tiện tay vớ lấy một quyển truyện để đọc nhưng chẳng có tâm trạng là bao. Mabel định gọi anh một tiếng thì có tiếng góc cửa
- Ngài Gleeful, ông Diaval muốn gặp ngài và quý cô đây vào chiều nay, ý ngài thế nào?
- Bảo với ông già là ta đây đang bận, về nhà nịnh hót vợ đi
- Vâng
Người kia đi rồi, Mabel mới lên tiếng
- Dipper...
- Này Dipper, số văn kiện này đã xử lí xong rồi, cậu đóng dấu đi!
Nhìn sơ bộ qua tập giấy rồi nhanh tay đóng dấu vào từng trang. Người kia vội vàng bỏ đi
- Dipdip này...
- Dipper, sắp đến ngày trả lương rồi. Đây là một số cửa hàng được tăng chiết khấu, chị để ở đây nhé!
- Brobro à...
- Bánh của sếp như mong muốn nhé! Đại tỉ có muốn một cái không?
- Anh trai êi...
- Thật xin lỗi đã làm phiền, có thể đưa cho tôi lại xập tài liệu hôm qua tôi gửi không? Nó có chút vấn đề
- Anh yêu...
- Tôi nộp đơn xin nghỉ cho đến hết tuần này, nhà tôi có chút việc, liệu có thể kí đơn phê duyệt.
- Được
- MASON GLEEFUL !!!
- Gì?
Bạn Will trong hình dạng người đến xin nghỉ cũng không xong là sao? Nước mắt chảy ròng, mau kí đi để ông đây còn về đi du lịch với Bill!
Dipper tay kí tờ đơn của Will xong mới lười biếng nhếch mắt lên. Nghe tiếng gọi của con bé là anh biết nó đang tức giận rồi và anh quá mệt để nói lại nó nên chịu nghe chửi thôi. Mabel nhìn thấy anh lừ đừ ngẩng đầu lên nhìn mình, một từ thôi: như một con xác sống. Thấy vậy, cơn tức giận đang từ đỉnh điểm bị dìm xuống đáy biển. Thở dài một cái ưu phiền, dang hai tay rộng ra
- Dipper, lại đây
...
Chính là ngay sau đó anh lập tức rời bỏ cái bàn làm việc, đi đến vòng tay của cô em gái, úp mặt vào cổ cô dụi dụi. Cô phì cười, ôm lấy ông anh trai của mình. Hừ, gầy quá, nhất định cuối tuần phải kéo đi bồi bổ, tiện thể nuôi béo bản thân mình luôn
À, còn sau đó ý hả? Ngủ quên rồi trễ deadline chứ còn giề nữa!
3. Đôi lúc cao quá cũng không tốt
Hôm nay cặp song sinh đi đến dự tiệc nhà của một người bạn là con người.
Mabel. Lúc bữa tiệc sắp kết thúc, hai người lẻn vào phòng nhà người ta thông với vườn nhà người ta. Ngồi trong thì lại nhìn thấy mấy đứa trẻ của gia đình nọ đang chơi cõng nhau.
- Chà, anh em mấy đứa này thân thiết ghê!
Nghe Mabel nói vậy, Dipper đột nhiên quay lưng ra, ngồi xổm xuống.
- Anh muốn em lên
- Còn gì nữa? Không muốn
- Lòng tốt của anh trai em nào không dám nhận?
Nói rồi Mabel nhanh chóng trèo lên lưng anh. Để mình giải thích tình huống 1 chút. Người bạn mà họ đến thăm là một gia đình người Nhật, mà phòng người nhật cũng không có cao lắm... Vả lại, hai người họ khá là cao nha... Thế nên kết quả là: Đầu Mabel xuyên thủng trần nhà luôn
.
.
.
- Anh đi chém bọn trẻ!
- Dừng lại Dipper, là do căn phòng quá thấp mà thôi!
- Anh đi chém thằng kĩ sư xây nhà
- A, đừng chấp người ta aaaaa, họ là con người mà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top