#1: Rảnh rỗi
" Chào buổi sáng, Mab. "
" Mất ngủ sao? "
" Ừ. "
Mabel ngái ngủ nhìn anh trai mới 4h sáng đã dậy đọc sách. Thật hiếm khi anh bị mất ngủ. Dipper xoa đầu Mabel, ấn đầu cô xuống đùi mình.
" Anh muốn thức một mình? "
" Anh không muốn em dậy muộn vào sáng mai... Chúng ta còn có việc, phải không? "
" Không muốn, thức cùng Dipdip cơ! "
" Nhóc con! Ngủ đi... "
" Không đời nào! "
Dipper thở dài, gập quyển sách lại rồi đặt lên đầu giường. Anh kéo Mabel nằm sát bên mình, giọng điệu bất lực.
" Giờ thì ngủ đi. Và mau mau sửa lại tướng nằm đi, xấu hoắc. "
" Hơ, có mình anh thấy thì lo cái mẹ gì? "
Bỏ qua lời ông anh trai 'đáng quý', cô rất duyên dáng mà quắp chân lên thắt lưng anh. Y như một con koala vậy. Dipper thật sự phiền não trước cô em của mình, vòng tay lại qua người cô mà ngủ luôn. Chính vì cách hành xử quái đản với nhau vậy mà cả hai đã thân thì lại càng bền chặt hơn.
Họ là anh em song sinh?
Quá đúng!
Họ là người yêu của nhau?
Quá đúng luôn!
Mối quan hệ bạn bè như người yêu là mối quan hệ mà cặp đôi nào cũng muốn. Có thể nói như vậy sẽ chẳng bao giờ dẫn đến việc nấm mồ trong tình yêu cả. Không những thế bọn họ lại còn tương thông suy nghĩ nữa, rất hiểu nhau.
Cơ mà này, một ngày của cặp song sinh đâu chỉ yên bình thế này thôi đâu?
___________
" HAI CÁI CON NGƯỜI KIA, DẬY NGAY CHO BỐ! CÓ BIẾT SẮP TRỄ LỊCH CỦA HÔM NAY RỒI KHÔNG HẢ? "
Một hình tam giác màu xanh bay lơ lửng giữa không trung gào thét. Đừng trông thấy nó ăn to nói lớn thế thì có quyền trong cái nhà này nhé.
Bị tiếng oanh vàng đánh thức, Mabel bật dậy...và vô tình đạp một cú thật mạnh mạnh vào bụng Dipper... Dipper bị đạp lăn xuống dưới đất mới tỉnh dậy, mặt nhăn nhó vì đau đớn. Shit! Dù cho ông mày đây có là bán quỷ đi chăng nữa thì vẫn biết đau đó nhá. Sau đó à? Sau đó thì Will bị ăn hành đến khóc nức nở chứ còn sao nữa?
Dipper kéo chiếc rèm lại, căn phòng lại chìm vào trong bóng tối. Mabel kha khá tỉnh ngủ, lôi thật nhanh ông anh trai đi VSCN. Hôm nay, họ phải đi xử lí chút việc làm ăn nên ăn mặc cầu kì hơn chút. Nói vậy chứ ngày nào hai người chả ăn vận cầu kì...
" Anh nghĩ em nên thay đổi lại cách ăn mặc luôn đi! "
" Hửm, em thấy có gì là không được? "
" Thay vì mặc áo liền quần, sao em không thử cái này nhỉ? Anh nghĩ nó khá hợp với em. "
Anh giơ lên một chiếc váy ngắn dáng bút chì màu đen. Cô gật gù hài lòng, giật lấy nó từ tay anh, ngúng nguẩy thay đồ. Dipper đảo mắt sang tủ quần áo...độc hai màu - xanh ngọc và đen. Hai màu sắc đi với nhau càng làm tăng vẻ bí ẩn của họ với người ngoài. Cuộc sống con người quá đỗi thoải mái đối với cặp song sinh mà.
Khoảng 30' nữa họ có cuộc hẹn ở một nơi khá xa. Nếu vậy, tại sao họ vẫn còn ngồi đây tử tốn ăn sáng chứ? Will vừa nãy bị ăn đập không dám giục hai người nhanh lên, chỉ có thể bất lực sụt sùi khóc. Cơ mà ai thèm care chứ? Miễn là trong địa bàn Reverse Falls thì cứ dùng Teleport cho nhanh. Dipper liếc Mabel đang nghịch đĩa thức ăn liền đổi đĩa của mình cho cô em.
" Dipdip, em thực sự không thích ăn cà tím. "
" Ăn đi nếu không muốn bị táo bón. "
Mabel hẩy đĩa thức ăn đi, Will nhìn đồ ăn mình làm bỗng chốc biến thành một đám bầy nhầy lại càng khóc to hơn. Dipper cau mày bỏ vào trong bếp, một lúc sau đi ra là ba đĩa thức ăn mới toanh thơm nức mũi. Cô nhìn chằm chằm vào đĩa đồ ăn, không có cà tím.
" A, lâu lắm rồi mới được ăn đồ anh nấu. Em cá chắc rằng sau khi ăn em sẽ ngất như mấy lần trước! "
" Ngậm miệng và ăn đi! Anh không để mày trốn việc sáng nay đâu... "
Cô nuốt ực một cái, lần trước cô ăn đồ của anh đã ngất nửa ngày. Mà thôi, trốn được công việc thì càng tốt. Mabel nhắm mắt xiên một miếng đen xì không rõ rau hay thịt cho vào mồm và... Đệt! Trình độ nấu ăn của anh ấy lên thần từ bao h vậy? Sao mới có mấy tháng mà nấu ăn ảo diệu thế. Mabel nghi ngờ nhìn anh, liệu có phải phép thuật không?
" Không phải "
" Đừng có Thấu tâm người ta vào ngay lúc này a! Từ bao giờ anh nấu ăn ngon hơn Will vậy? "
" Trong lúc em ngất vào hôm đó... À, thứ em vừa ăn là các tím. "
" Holy Shietttttt!!! "
Will cùng Mabel đồng loạt chửi thề. Tên này là cụ của quái vật rồi. Trong nửa ngày mà mấy điểm yếu biến mất sạch. Còn nữa, con yêu món cà tím của anh ấy rồi! Đột nhiên, trong đầu Mabel thoáng lướt qua một hình ảnh: Dipper đang mặc tạp dề... Aaaaaaaaa!!! Cô đi chết đây!!! Nội tâm của cô đang gào thét, chỉ tưởng tượng anh ấy mặc tạp dề là đủ giết chết cô rồi!
May thay, bạn Dip lúc đấy không dùng thuật thấu tâm...
Ăn hết bữa ăn trong tình trạng shock. Will đặc biệt cũng có một đĩa do bạn Dipper muốn khoe khoang. Và bạn ấy đang đẫm lệ... Gì chứ? Nấu ăn là thứ cậu giỏi nhất trong nhà này đã bị đánh bại chỉ trong một lần. Cứ đợi đấy, Will đây sẽ trả thù. Dipper ngó đồng hồ, còn 3', vội kéo tay cô em gái vào trong vòng pháp thuật. Trước khi đi bỏ lai một câu cho Will: " Dọn dẹp nhà cửa nếu không muốn bị xích. "
Yep, anh rất tỉnh và đẹp trai.
Ở một nơi khác, một đang cực kì, cực kì khó chịu. Ngón trỏ gõ đều đặn trên bàn chứng tỏ sắp hết kiên nhẫn tới nơi rồi. Hừ, hẹn bọn chúng 9h có mặt mà bây giờ là 8h58' rồi...bọn chúng chắc chắn không đến đúng hẹn, một lũ thiếu chuyên nghiệp. Tại sao hắn lại thuê chúng nhỉ? Hay đơn giản hắn choáng ngợp trước những trò ảo thuật của bọn chúng. Không những thế, chỉ là hai đứa con nít! Thật tai hại khi để bọn chúng khiêu khích. Trong lúc thằng này đang 'lạc chôi' trong dòng suy nghĩ thì đồng hồ điểm 9h. Cánh cửa xấu số bị đạp một phát. Đúng vậy. Nát bét như tương. Một thanh niên xấu số nọ đang suy nghĩ thế nào lại đứng dựa lưng vào cánh cửa thế là ngã sấp mặt ôm hôn đất mẹ. Vậy mà hai người vẫn rất thản nhiên đi dẫm lên trên cánh cửa và ai đó bị đè thẳng tiến đặt mông xuống chiếc sofa đắt tiền.
" Dậy đê ông già, chúng ta không có nhiều thời gian đâu! "
" Tụi mày đè bẹp lão già này rồi đòi nhanh là nhanh hả? "
Mabel liếc xéo lão một cái, phẩy phẩy tay một cái, một ngọn lửa xanh ghép lại cánh cửa trở về nguyên trạng. Lão đã yên vị trên chiếc ghế sofa từ bao h. Dù chứng kiến bọn họ sử dụng cái thứ ánh sáng xanh xanh đấy thì hắn vẫn chẳng thể nào tin vào mắt mình được. Chắc chắn chỉ là mấy trò ảo thuật thôi!
" Lão muốn tụi này xử ai? "
" Không phải ai... Đó là một băng nhóm. Chắc các ngươi biết Eyes đúng không? "
" Có nghe qua... "
" Các ngươi đùa ta sao? Đó là một băng nhóm khá nổi đấy! Hiện tại nó đang muốn cướp vị trí no.5 của ta "
" Thực ra bọn tôi không ở trong giới... Chỉ là kiếm việc làm thôi. "
" Hoá ra vẫn là chuyện tiền bạc, toàn một lũ nghèo nàn! "
" Ara, đừng hiểu lầm tụi này nhá! Tụi này giàu hơn ông cái chắc. Còn đi làm thêm là tụi này thích thì làm thôi. Một mình tôi thừa sức giết ông. "
" Mabel, ăn nói cẩn thận. "
Mabel trước mặt người ngoài là hình mẫu hoàn hảo và cô biết nên cư xử với ai thế nào...và người cô để tâm nhất cách hành xử chẳng phải ai ngoài Dipper. Trông cô có vẻ ăn nói bâng quơ với anh vậy thôi chứ từng từ từng chữ cô đều rất cẩn thận. Cá chắc rằng nếu không phải anh em của anh ấy chắc cô giờ này đã bị chôn sống từ thuở nào rồi. Thật đấy, Dipper có vẻ như thờ ơ với mọi thứ nhưng bên trong thì ngược lại rất để ý đến từng tiểu tiết đó. Mồm miệng anh ấy cay độc đến mức ở một cấp độ nào đó, bạn sẽ muốn 'ôm phản lao ra biển' đó... Cơ mà sống dai như vậy thì mồm miệng của cô cũng cay độc chẳng kém.
Lão già nuốt ực một cái nơi cổ họng, gọi gã trợ lý của mình mang một cái vali ra. Trong đó xếp chật những sập tiền lớn. Cơ mà thứ họ muốn đâu phải tiền? Với năng lực của họ, sống cả đời cũng không tiêu hết, mà nếu có hết thì tự khắc sẽ có tiền. Dipper không nói năng gì mà dùng phép thuật dịch chuyển ra khỏi phòng, đồng thời chốt khoá cửa lại. Từ chỗ nó về phòng này sẽ đủ lâu cho cuộc trò chuyện này
" Tôi muốn thứ khác! "
" Ngươi muốn cái gì? "
" Ta biết ngươi có giữ trong tay viên đá đó - Mystic Star "
" Ngươi muốn có nó? "
" Đúng! "
" Cái giá của nó sẽ lớn đấy! "
" Là gì? "
" Sự thật về sức mạnh của các ngươi! "
" Được, nhưng ông sẽ hối hận đấy. "
" Duel! "
Hai người vừa lập thoả thuận xong thì cánh cửa tiếp tục bị phá kèm theo đó là tiếng chửi rủa của cô. Sau đó, Dipper né. Vì sao phải né? Vì đang có hàng vạn con dao đang muốn cướp lấy mạng sống của anh. Em gái à, em thực sự có phải người yêu anh không? Em không muốn sau này ế cả đời đâu đúng không? And then... Anh ấy đã phải làm một người anh trai mẫu mực ra dỗ dành em gái. Lão già nhìn cặp song sinh bỏ đi mất hút để lại một đám hỗn độn, ông tổn thọ rồi đây.
____________
Cô cười, cười đến vỡ bụng luôn!? Tại sao chứ? Đương nhiên là anh trai cô bị ép giả gái rồi! Thật tiếc khi không có điện thoại ở đây vì ai đó cố tình làm vỡ đt của cô rồi. Chỉ có cách này mới gặp được boss của tụi nó thôi! Giải quyết thằng đầu đàn rồi hiếp chết bọn đàn em sau. Không hiểu vì lí do gì thì đáng lẽ bình thường anh sẽ ẩn thân đi giết từng người một mà hôm nay quyết định đi cùng cô em gái này. À mà đơn giản thôi, tại tên trùm bị cuồng song sinh. Và thẳng thắn nói ra thì Mabel cô đây rất chi là GHEN TỊ. Anh ấy còn xinh đẹp hơn cô, chỉ tội ngực lép...Ừ thì giống cô đấy nhưng Dipper lại có phần gì đó sắc nét hơn. Bà mày ghen tị nhá - người anh trai xinh đẹp hơn phụ nữ kia. Quả thật đúng là yêu tinh. Chẳng ngờ được một con hồ ly tinh vạn người mê cũng có ngày chịu thua, lại còn chỉ mất đến một tích tắc. Thật may mắn khi anh ấy sinh ra là con trai, còn là con gái thì cô 100% sẽ thua mọi mặt.
Cơ mà BroBro này, có thể đừng trưng ra cái khuôn mặt khó ở như gái đến kì thế không hả? Anh muốn doạ cả quỷ luôn hả?
Bằng một cách thần kì nào đó mà cả hai đều không nhớ, nhanh chóng gặp được kẻ cần gặp. Câu chuyện sau đó thì đúng là một bản huyết án. Cô thề có chúa là khi về nhà, cô sẽ xát muối tinh vào mắt, ngoáy lỗ tai thật kĩ. Mau trả lại anh trai của con đây. Nhìn anh ấy câu dẫn tên kia mà Mabel muốn giết người vô cùng. Đáng lẽ Dipper sẽ chỉ đứng một bên và xem cô diễn thôi mà. Bỗng, một tiếng nói xuất hiện trong đầu cô
" Em gái đã biết thế nào cái thứ gọi là ghen tuông chưa? "
Đệt, hoá ra là muốn trả thù nhau. Thật xin lỗi vì đã đối xử thế với anh bao lâu nay. Cho dù em có là hủ nữ di chăng nữa thì em nhất quyết không ghép cặp anh với tên này! Ít nhất là phải với Will... Em luôn mong muốn có một người yêu là tiểu thụ thôi sao mà khó khăn thế. Tính cách rõ rành rành là lưu manh, biến thái, mặt than công cơ mà nếu là thụ thì chính là loại cường thụ, dâm dê thụ, câu dẫn thụ. Tiểu mĩ thụ ơi, em ở đâu?
Không nhịn nổi, Mabel triệu hồi ra một con dao màu xanh lam bay lơ lửng giữa không trung một phát xuyên tim. Khoé miệng Dipper hơi nhếch lên có chút vui vẻ rồi thay đồ cùng em gái. Nhớ ra gì đó, anh cầm tay tên trùm đã chết tháo cặp chiếc nhẫn. Mabel nghiêng đầu thắc mắc. Đó là một cặp nhẫn không gian có thể đựng được rất nhiều thứ, bên trong mặt đá giống như có chất lỏng bên trong vậy, nó phát ra thứ ánh sáng màu tím nhàn nhạt huyền bí. Tạm thời họ sẽ không đeo chúng bởi nó vừa nằm trên tay của một thằng biến thái nên ít nhất cặp nhẫn phải được cho vào Vim. Nhà Gleeful thề có chúa rằng họ sẽ không đeo nó mặc dù cặp nhẫn rất hữu ích mỗi lần họ đi chơi xa cùng với một đống hành lí của Mabel...nhưng họ có theo đạo hay thờ chúa đâu. Sẽ thật nực cười khi mấy con quỷ lại thề trước chúa trời. Vậy nên đôi nhẫn vẫn sẽ ' bị ' sử dụng. Xử xong đám người trong bang thì đã quá trưa, quay về điểm hẹn trước nhiều ánh nhìn kinh sợ.
" Không thể nào là đã làm xong! "
" Ơ cái đệt, bọn này mang cả đầu tên boss về rồi mà vẫn không tin. "
" Ta tin rồi, còn ngươi nên mau hoàn thành nốt nhiệm vụ đi. "
Đánh một ánh mắt khó hiểu nhìn anh, Dipper không nói gì chỉ kéo cô ra ngoài đợi, hôn một cái nhẹ lên trán trấn tĩnh cô. Mabel gật đầu, đứng đợi bên ngoài, cô để ý rằng anh dùng tay mình vuốt tóc mái mình ra sau. Đó là thói quen của anh khi bắt tay vào công việc nghiêm túc.
_________
" Hãy gọi những người mạnh nhất của ông vào... Tôi sẽ hạ gục bọn họ. "
" Được thôi, nếu ngươi muốn! Khi ngươi hoàn thành xong, ta sẽ đưa! Và cẩn thận kẻo chết không kịp ngáp đấy. "
Lão ta lắc lắc viên đá hình ngôi dao trong tay, cho gọi người vào.
" It's Show time "
Dipper vừa dứt lời, một loạt ngọn lửa xanh bùng lên, đốt hết tất cả đám người trừ lão ta. Lần dầu hắn ta run lẩy bẩy trong sợ hãi thế này. Lão nhìn kẻ trước mặt, đôi con ngươi màu xanh ngọc đã sớm thay thế bằng một săc đỏ chói đau mắt, màu của máu.
" Giờ thì ngươi đã thấy và cũng sẽ giống bọn chúng vậy. "
Hắn ta sợ hãi rút khẩu súng từ giắt bên người không ngừng nã đạn vào người anh. Đáng tiếc khi những viên đạn cách anh khoảng 10cm lập tức bốc cháy hoá thành tro rơi lát tả xuống đất. Gã ta kinh hãi, run rẩy không thốt ra lời, hẳn s biết vay lúc này mình có làm gì đi chăng nữa cũng không được rồi.
" Ta sẽ cho lão một con đường sống, nếu lão nói được nguyên căn sức mạnh của ta là gì? "
Lão ta ấp úng, khi Dipper đếm đến giây thứ 10, anh lạnh lẽo gằn ra từng chữ:
" Chính là sự huỷ diệt "
Và hắn ta chết chìm trong ngọn lửa màu xanh lam của biển cả. Chỉ có mình viên dá hình ngôi sao là nguyên vẹn...
" Dipdip sử dụng sức mạnh thực? "
" Không! "
" Thế là tốt! Nên hạn chế dùng đến a, rất mệt. "
Đôi lúc Mabel lại ngốc nghếch tin tưởng vào anh trai quá mức thế đấy...
Sau đó hai trẻ về nhà, tắm và lăn ra ngủ... Và sáng hôm sau, họ lại nghỉ ngơi như bao ngày. Dipper thì dọc sách còn Mabel đi chọc Will khóc. Còn về viên đá ngôi sao đó á? Bị đem ra làm trang sức cho Mabel rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top