CHAPTER 2: inside the tree hollow
Một buổi sáng đẹp trời tại California, Paci vội vã xếp hành lí đi ra xe bus rời bến đến Oregon. Paci phấn khích không ngừng nghĩ tới cuộc sống tự kỉ trên chiếc ghế sofa của mình cuối cùng cũng kết thúc, những cuộc phiêu lưu, những thứ mới mẻ,biết đâu đc còn có thể kiếm cho mình 1 anh chàng đẹp mã nữa chứ hí hí. Cô cứ nghĩ vẩn vơ thì chiếc xe bus đã dừng ở bến Oregon và cách đó vài cây số là Reverse Falls nơi cô sẽ ở trong suốt phần hè ngắn ngủi còn lại. Cô xách hành lí xuống xe, cách đó một đoạn 1 người đàn ông cao to và BÉO đang vẫy tay không ai khác chính là chú Bud Paci thầm nghĩ đúng là cha nào con nấy và theo đúng nghĩa đen luôn. Paci ôm chặt ông chú của mình như để thể hiện tình thương của cô. sau 1 hồi ôm ấp, Bub hỏi;"Paci , trông cháu năng động hơn lúc chú gặp cháu cách đây 5 năm trước" (tăng động là chủ yếu :v) khuôn mặt tươi tỉnh trả lời chú Bud: "chú cứ làm cháu ngại!!!!"( mặt dày hơn cái thớt mà cũng biết ngại cơ à >.<). Sau khi chém gió đủ thứ chuyện trên đời chú Bud dẫn Paci đến gần chiếc xe gần đậu gần đó, vẫn là chiếc xe từ thập niên 80-90 ấy tạo cho người nhìn cảm thấy thật hoài niệm nhưng Paci không để tâm cho lắm vì trong đầu cô lúc này toàn về hình ảnh về cuộc phiêu lưu sắp tới. Và cô đã đến đây Reverse Falls thị trấn bí ẩn !!!
<góc nhìn của Paci>
"yahooo!!!! mình đã đến Reverse Falls rồi" tôi thầm la trong đầu , không kiềm đc niềm hào hứng và hạnh phúc, chỉ cần đợi 1 lúc nữa thôi mình sẽ tới Mistery Shack của chú Bud nằm dưới thị trấn Reverse Falls, trải dài trên thị trấn là những ngôi nhà trông rất cổ quái, trên các bức tường là những tấm poster giới thiệu về " Chiếc lều,nhà ngoại cảm Gleeful" tôi tự hỏi nhà ngoại cảm là gì? Gleeful là ai? tại sao những tấm poster đấy lại đc nhiều người quan tâm đến thế? Chỉ chớp mắt 1 cái là đã đông người đứng xem tấm poster với những tiếng la hét của các thiếu nữ với khuôn mặt ửng hồng ..."thật kì lạ "hmm nhà ngoại cảm sao, bọn họ định chơi cái trò trẻ con,đánh lừa con nít với mấy quả cầu thủy tinh và những lá bài taros?" tôi thầm nghĩ nhưng cũng không để tâm nữa vì xe đã đi ra khỏi địa phận thị trấn .trong lúc đó tôi nghe tiếng 1 cô gái hét lên "Dipper !!! em yêu anh " nghe mà sởn da gà. sao mà sến thế ( đến người viết còn thấy sến nữa là =_=).... Dipper? sao bắc đẩu ? Thật là 1 cái tên lạ, mà đấy là ai nhỉ? một đống dấu ? bay lượn khắp đầu tôi từ lúc đó đến khi đến nơi. Đến nơi tôi xuống xe và ngắm nhìn cảnh vật xung quanh ... đập vào mắt tôi là ngôi nhà đã cũ, trên mái nhà có cả hàng chữ bự chảng đính ở trên "MISTERY SHACK"nhưng chữ S đã rớt xuống vào cái mái bên cạnh... nhìn khá là dị và cổ quái, chắc là để thu hút khách hàng. Tôi đc chú Bud dắt vào nhà, chú giới thiệu từng thành viên trong Mistery Shack"đây là Robbie,Robbie thay chú quản lí những khách hàng đến thăm MS" chú vừa nói vừa đặt tay lên vai 1 người con trai khá cao, nhìn khuôn mặt rất hiền hậu với mái tóc đen đậm chất thư sinh( nói toẹt ra là mọt sách). Tôi mỉm cười và bắt tay với anh Robbie,tôi nói:
-"Hân hạnh đc gặp anh em là Pacifica Southeast"anh mỉm cười đáp tôi "hân hạnh đc gặp em". Người tiếp theo mà chú Bud muốn giới thiệu là Soos, chông Soos rất to và béo, ông chú có gu tuyển nhân viên dị thật tôi nghĩ .Soos là người sửa chữa bất kì thứ gì trong nhà, nghe oai vl...Soos mặc trang phục rất đơn giản, chiếc áo màu xanh kính kèm hình cây thông trên đầu đội chiếc mũ màu nâu. Chú Bud dẫn tôi vào một căn phòng gác mái, bên trong khá là nhỏ gọn nhưng rất tinh tinh tế trong việc trọn màu chủ đạo, tôi lao vào chiếc giường ở góc phòng ."Waaa thoải mái quá !!!Nhưng tôi chợt nhớ ra 1 điều quan trọng đó là thiếu vắng 1 cái gì đấy, tôi liền phi xuống cầu thang lao thẳng vào bếp tìm chú Bub khi chú còn chưa kịp đặt mông vào chiếc ghế, tôi vội vàng hỏi:
-"cục thịt di động đâu rồi hả chú?" chú tôi ngơ ngác chước câu hỏi của tôi, phải mất một lúc sau chú tôi mới hiểu đc là tôi hỏi đến ai, chú đáp lại câu hỏi của tôi"Gideon? à nó đi qua nhà bạn rồi, đến tầm tối nó mới về" tôi chán nản bước ra khỏi nhà và tự nhủ rằng ngày còn dài hành còn nhiều thôi thì tối về đè đầu cưỡi cổ thằng Gideon vì tôi không đi đón bà chị thân yêu của nó sau vậy.Tôi lang thang khắp khu rừng cạnh nhà, chân tôi khá mệt sau chuyến đi bộ nên ngó quanh kiếm chỗ nghỉ chân thì tôi để ý 1 cây thông to bự và ngạc nhiên thay, thay vì cây đc tạo ra từ gỗ thì cái cây này lại đc làm từ kim loại và có một cái cần gạt hình cành cây ở bên cạnh, tôi tò mò gạt cái cần thì "cành cạch"một tiếng máy móc vang lên,tôi thoáng giật mình.Giữa thân cây xuất hiện 1 khoảng trống trong đó là 1 quyển sách cũ kĩ, vỏ bên ngoài đã rách,ở giữa cuốn sách là là bàn tay vàng 6 ngón chụp lại," số 3?"con số 3 vàng chóe đập vào mắt tôi.Cuốn sách này là gì vậy?và lại là số 3 vậy thì chắc hẳn là còn quyển số 1 và 2 nữa biến đi đâu rồi?Tò mò đến chết mất...!!!Tôi khẽ lật cuốn sách ra và....đập vào mắt tôi là dòng chữ "không đc tin bất cứ bố con thằng nào hết, kể cả bản thân mình".(chém đấy)
<Return to the town of demon falls>
-Bên trong lâu đài căn phòng diễn ra buổi họp mặt, không khí ở trong căn phòng thật ngột ngạt một sự tĩnh lặng đến ghê người và người phá vỡ bầu không khí ấy là người có đôi mắt trắng dã, một chất giọng trẻ như của một cậu thiếu niên 17-18 vậy hắn nói "ahh Bill, lần cuối cùng chúng ta gặp nhau là khi nào nhỉ?". Bill để tay lên cằm ngẫm nghĩ 1 lúc rồi trả lời bằng chất giọng lạnh tanh "1 thiên niên kỉ", đáp lại câu trả lời với một giọng điệu vô cùng ngạc nhiên " đã 1000 năm rồi sao. Thời gian trôi nhanh thật" Bill hưởng ứng lại câu nói ấy " đúng vậy, kể từ trận chiến quyết định với bọn TIME GIANTS..." chưa kịp nói hết câu Bill đã bị một bàn tay bịt miệng, tất cả mọi người trong căn phòng hướng ánh mắt vào người có ánh mắt trắng dã ấy, hàng lông mày co dật liên hồi miệng nhắc đi nhắc lại câu "TIME GIANTS, TIME GIANTS, TIME GIANTS!!!!!" ở cuối câu nói hắn ta hét lên từ 1 chất giọng của 1 thanh thiếu niên trở thành 1 chất giọng ồm như của 1 con quỷ với 1 điệu cười cay nghiệt, không khí xung quanh vốn dĩ đã ngột ngạt nay lại càng trở nên khủng bố hơn.không khí như bị bóp nghẹt mặt đất bầu trời rung chuyển dữ dội. Mặt đất ở bên ngoài tòa lâu đài bị nứt toạc ra tạo thành 1 cái vực sâu không đáy đen ngòm, những vết nứt nhanh chóng kéo thẳng đến chỗ tảng đá thấp thoáng 2 bóng người đang lấp ló ở đấy phải nhanh chóng ra khỏi chỗ trốn. Hai người đàn ông mặc trên người 1 bộ quần áo kì quái với cái kính mắt kì quái không kém, trên bộ quần áo có biểu tượng 1 cái đồng hồ cát hai bóng người ấy thì thầm với nhau"chúng ta phải nhanh quay về báo cáo với sếp lớn là hắn ta đã quay trở lại", vừa nói dứt câu thì trên bầu trời thình lình xuất hiện 1 con mắt đỏ ngàu rỉ máu đang chừng chừng nhìn hai người.Bên trong lâu đài, người con gái với ánh mắt tím thờ ơ nói " anh cả à anh nên bình tĩnh lại thì hơn, anh nên nhớ lần cuối cùng anh nổi điên anh đã làm thổi bay mất 1/3 dải ngân hà sao? Em không muốn phải thấy lại cảnh tượng ấy thêm 1 lần nào nữa đâu" nối tiếp câu nói đó là người con trai với con mắt xanh dơm dớm nước mắt " phải, phải đấy người bạn duy nhất của em cũng bị thổi bay mất với 1/3 dải ngân hà đấy" nhờ những lời nói ấy giọng nói của tên màu trắng ấy đã dịu lại chút đỉnh hắn ta nói " thôi đc dù sao nó cũng là chuyện của quá khứ, ta cũng không muốn nhớ tới quãng thời gian nhục nhã đấy nữa" vừa dứt câu tên con trai với đôi mắt đỏ máu cất lên giọng mỉa mai " vừa nhắc tới Tào Tháo Tào Tháo tới liền". "thật là đúng lúc ta đang buồn chán thì thú vui lại tự mình mò đến, thôi thì coi như bọn chúng đen đủi, ta sẽ sử dụng bọn chúng vào 1 cuộc chơi nho nhỏ mở đầu thôi"tên màu trắng nói.Cặp song sinh yên lặng từ đầu cuộc họp đến giờ bỗng lên tiếng hay đúng hơn là chỉ có người con gái lên tiếng " em chán lắm rồi, cuộc họp này không dành cho những đứa nhanh chán như em, bây giờ em chỉ muốn mổ xẻ, cắt rời 1 sinh vật sống nào đó thôi" cô vừa nói vừa tung hứng thanh kiếm bằng năng lực đầu khiển vạn vật của mình, bỗng bất chợt đôi mắt của cô sáng lên và chỉ tay ra ngoài cánh cửa " em có thể cắt bọn chúng đc không" với đôi mắt mở to hết cỡ nhìn thẳng vào tên con trai màu trắng ấy cầu xin, hắn ra hiệu hất tay ra hướng cửa, cô gái chỉ chờ có vậy chạy thẳng ra cửa và mất hút. Hắn thở dài nói với đứa anh của con em tăng động kia "ra kim đứa tăng động nó lại ít nhất là không nên giết hết, chúng ta cần 1 kẻ đưa thư em có hiểu không?" người anh trai sinh đôi gật đầu và đi ra phía cửa miệng lầm bẩm "đây sẽ là 1 ngày dài đây". khi cặp song sinh kia rời đi thì tên màu trắng kia với khuôn mặt nghiêm túc nói:
-"Quay lại vấn đề chính, Bill 4 mảnh ghép cuối cùng sắp hoàn thành chưa?" Bill bất giác mỉm cười "tất cả đã nằm trong tầm kiểm soát, chúng ta chỉ còn thiếu tiếng pháo hoa mở màn cho màn kịch sắp tới mà thôi" khuôn mặt của Bill nhìn cực kì gian xảo hơn bao giờ hết."Thật là tốt khi nghe điều đó Bill, ta đã chán ngấy cái phong ấn chết dẫm này rồi"tên màu trắng nói, hắn vừa nói vừa giơ hai cánh tay lên, xung quanh cánh tay là những dây xích quấn chặt lấy cánh tay hắn, ở cổ tay là những cái cùm đinh nhọn hoắt đâm từ bên này qua bên kia tay của hắn, trông vô cùng ghê người."Khi những cái phong ấn này đc gỡ bỏ, đấy cũng chính là lúc thế giới sẽ không còn đc nhìn thấy ánh sáng mặt trời và tên hậu duệ cuối cùng của TIME GIANTS sẽ đc chính bàn tay này cắt hắn thành trăm mảnh muhaaaa" tất cả những người còn lại trong phòng cùng 1 khuôn mặt ghê rợn nở 1 nụ cười nham hiểm và cùng 1 suy nghĩ The game officially started . ( trừ tên màu xanh ra)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top