葛天/GeTian/Cát Thiên x Reader

Cát Thiên chợt để ý đến hình dạng khác người của mình nhiều hơn thường lệ, nhiều hơn tất thảy mọi thứ kể từ khi lọt lòng. Anh từng đưa cánh về phía trước và dừng lại một cách máy móc khi cố hứng nhành hoa tuột khỏi làn tóc bạn.

Cát Thiên không phải là người giỏi ăn nói, càng không phải là người dễ dàng biểu đạt cảm xúc. Từng chao mình trên hàng vạn ngọn cây để sắp xếp những suy nghĩ tâm tư anh muốn thổ lộ, nhưng rồi yên lặng giữa không trung ngàn tiếng gió thét vì bản thân không thể viết một lá thư.

Cát Thiên mãi mãi không thể hiểu được cảm giác được đi sánh ngang cùng người mình yêu. Sở dĩ đôi chân anh quá lớn, một bước chạm đất bằng một quãng bạn phải đuổi theo. Những lúc sải cánh vụt qua thung lũng miên man đỗi chóng vánh, lòng anh chỉ muốn dạo đêm cùng bạn.

Bạn gạt những lọn tóc loà xoà vào vành tai, ôm lấy gò má thật dịu dàng, trao anh cái nhìn chăm chú trên từng nét mặt đường môi đầy âu yếm. Cát Thiên cũng muốn vậy, những ảo vọng mê man được thắt tóc bạn bằng sợi chun nhỏ, trượt ngón tay trên bờ vai gầy và nâng cằm người bằng ngón cái và trỏ.

Liệu bạn có sớm thấy đây là trở ngại rồi sinh chán ghét? Cát Thiên không thể trao bạn một cái ôm thật sâu khi vòng tay mùi mẫn da thịt và mọi khoảng cách giữa cả hai khi sát lại gần đều được khoả lấp.

Cho đến khi bạn kéo anh vào một nụ hôn vồn vập và vội vã như đêm mùa hạ. Nếu Cát Thiên không bó gáy giữ cho cái thơm không tắt, thì bạn sẽ ghì lấy vai anh.

Ước gì em hôn anh như bình minh kế mãi lụi tàn.

Ghim anh trên cỏ như con chiên lạc lối, hôn anh như thể kinh thánh hối cải. Đuổi theo ái lạc truy hoan, bạn thấy mình nhanh hơn một đàn cắt, vun vút như bầy cá chuồn. Gục đầu trên bờ vai vững chắc, tiếng hổn hển vương đọng còn bên tai làm bạn cảm tưởng anh miết lên trái tim bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top