Vertin x Schneider
"Đừng là ba tấc đất, xin hãy chôn bên ngực trái."
Vertin sực tỉnh từ một giấc mộng hè dài miên man với cổ ướt sũng và tay lạnh toát. Chưa một khắc nào cô thích nghi được cảm giác Schneider vẫn còn vấn vương trên trần thế, thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí như sợi lông vũ mỏng manh và vô định. Chúng luôn bất chợt, đôi khi chúng lấp ló sau những bóng lưng tấp nập giữa phố sá đổ mưa, đôi khi trong radio phát thanh, giữa những giọng nói ồn ã đan xen nhau bỗng có giai điệu quá đỗi trong trẻo quen thuộc. Hơn hết là loạt giấc mơ vô song, Vertin từng nghĩ rằng mình đã dần chôn nàng cùng lớp lớp kí ức chồng chéo đau buồn, khoá chặt và ném chìa khoá nơi xó xỉnh người chẳng đến chó đếch thèm ngửi, thì những ngón tay thanh mảnh ấy lại trỗi dậy. Chúng đâm xuyên đất đá gồ ghề, trổ bông và kết trái như xuân thì. Nói xuân thì có chút lãng mạn, nói đúng là dịch bệnh, như những cây cỏ dại dù vặt trụi biết bao lần vẫn cố chấp bén ngọn và xâm lấn. Hàng đêm có những hôm chỉ là một cái chạm nhẹ, chớp mắt hàng mi rung, bước chân e dè của đàn hươu đêm đông, song đôi lần Vertin thấy nghẹt thở, cách thức đến và đi như một sự trừng phạt răn đe, chúng thay thế mọi bóng dáng từng gặp trên đời và khoả lấp hình ảnh về nàng nhiều như thể người chết đuối uống nước.
Vertin chưa bao giờ ghét việc đó, cô tình nguyện mặc Schneider làm mình ngộp thở hết lần này đến lần khác. Vì cô biết rằng, giây phút mình đứng chết trân trên mồ thu đơn cõi, khi Sonetto thúc giục liên tục bản thân băng qua đường trước khi xe phi đến hay lúc Regulus tắt cái đài radio đó để tiếp tục câu chuyện không đầu không đuôi, thì Vertin biết, Schneider chưa một khắc nào nằm dưới ba tấc đất lạnh lẽo và hôi tanh, chưa một khắc nào bước ra khỏi trần gian phàm tục, chưa một khắc nào từ bỏ nỗ lực hiện diện bên cô.
Vertin hiểu rằng không thể xé lông vũ thành trăm mảnh, song cũng chẳng tài nào cầm nắm.
Vertin hiểu rằng dù nước mắt cạn khô, tình vẫn được chôn bên ngực trái, nảy nở và đâm chồi như thể chỉ có ba mùa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top