gelato dâu.

𝔰𝔬𝔪𝔢 𝔞𝔯𝔢 𝔟𝔬𝔯𝔫 𝔱𝔬 𝔰𝔴𝔢𝔢𝔱 𝔡𝔢𝔩𝔦𝔤𝔥𝔱
𝔰𝔬𝔪𝔢 𝔞𝔯𝔢 𝔟𝔬𝔯𝔫 𝔱𝔬 𝔢𝔫𝔡𝔩𝔢𝔰𝔰 𝔫𝔦𝔤𝔥𝔱

“gọi cái đéo gì mà gọi, hử! mày thích số mấy thằng cớm đến thế, vậy thì để tao đây khắc cho vài nhát lên mặt mà nhớ tới già!”

bóp mỏ nó ra, ấn đầu ngay xuống bậc cầu thang, căn chỉnh sao cho chuẩn thật chuẩn vô, răng cắn chặt vào không lệch một li để đạp phát đi luôn. máu văng toe toét hết lên cái sơ mi ha-oai gì gì đó tím lịm, răng vàng răng bạc thì lũ lượt rủ nhau rơi vãi tứ tung, gớm hết sức. và giorgio altavilla vĩ đại ngày nào giờ khắc này đây mặt dính thẳng chặt vào cái sàn xi măng. một thời oanh tạc tự hào bản thân được việc lên giọng, hất cái cằm nghếch cao chót vót, giương oai diễu võ chỉ giỏi chơi trò bắt nạt với mấy thằng cấp dưới mà thôi. giờ đây nước mũi, nước dãi, các thứ đủ kiểu trộn lẫn với dịch thể đau đớn, đôi mắt ướt sũng đỏ ngầu xấu ớn.

giorgio-đáng-đời-altavilla đang gào rống kiểu thổ dân phải không ta, pavia gã ta nghĩ vậy. giọng vỡ nát choét, khó nghe đòi ăn năn hối cải thề nguyện lôi cả đấng tối cao sẽ không bao giờ chơi chó sống bẩn nữa, khác đếch gì bọn sẵn sàng hiến tế đức tin của mình như cách judas đã làm chỉ vì vỏn vẹn ba mươi hai đồng bạc, được vụ giorgio phét lác quá tài. ông trùm trước đây từng kể về thằng học trò phản nghịch này ưỡn ngực rất thẳng, nó giỏi, nó nhanh mồm nhanh miệng, nó biết cách thu lợi cho băng, quên sửa “băng” thành “bản thân”.

nhận rõ tình hình hết kêu được nó bèn tuyệt vọng xin ân huệ cuối cùng tưởng được nể nang tha cho gia đình một con đường sống. rằng người vợ đang mang thai một mụn con và cô con gái mười tám tròn trinh nguyên tương lai rộng mở; vợ và hai đứa trẻ tội nghiệp chỉ xấu số chịu kiếp này dính tới nó, họ chẳng có tội và không hề đáng chịu bất kỳ thương tổn nào cả. vậy nếu khử thì khực nó đi và tha cho họ. nghe buồn cười đến mức pavia gã ta mặt phơn phởn, tay ôm bụng, no một trận sặc sụa hớ há. chắc giorgio nó quên bén sự “luật im lặng” tồn tại dù cho hồi chưa theo cớm nhan nhản mỗi ngày.

ông trùm đã giao hết quyền cho pavia, muốn hay không gã vẫn luôn là người quyết ở đây thôi. nên giờ cho chết luôn thì quá đỗi nhẹ nhàng chẳng phê tí nào, ngược lại còn sướng cho thằng ngu ấy chẳng thể răn đe người mới lẫn cả cũ. có lẽ phải lôi tí đồ nghề chuẩn bị cơ chiều mới được.

bào thai dấu yêu vẫn còn máu mẹ bao bọc bị ném thẳng xuống. giorgio ban đầu còn không tin bị pavia vạch to mắt nó, hai con người đen kịt dán vô xác nhận vợ mình cố dùng đôi tay bị cắt lìa xuống từ lâu ôm lấy đứa con sinh sớm nhà mình. nó không tin người đã thơm má mình sáng nay chúc cho một người thuận lợi giờ đây đã không còn tồi tại trên quãng đường gì nữa, nó cũng không thể làm bất cứ một điều gì dù cho kẻ giết vợ con ngay trước mắt đang chọc tức miệt thị nó, nó không thể. chỉ đay nghiến mắng chửi khi giày da đạp vào mồm mình nát tươm nát nữa. pavia cũng không quên kể chi tiết vụ việc mổ sống cô ả kia, cách cô xin tha chồng mình và quả bầu bì rõ to phải bảy đến tám tháng hiện tại đang được giorgio nâng niu.

“à quên, con bé nhà mày cũng ngon, vừa bán nhà thổ kiếm được chút ít.”

/

gã quăng thằng cái xác tởm lợm rợn người về phía thằng dante - bị bắt phải hợp tác chung, đứng xem từ đầu đến giờ. chẳng thèm nói năng nể nang cái gì vứt thẳng làm hỏng hẳn luôn cả một bộ suit mới toanh vừa tậu của thằng vàng hoe nhân dịp được thăng chức. dante có chửi thầm chửi rủa rất rất nhiều, hèn giấu đi chứ ngu gì để bị khực, cứ nhìn tấm gương cũ đến cả ông trùm già dặn ngày nào còn bị một thằng trẻ măng cho mấy viên đồng sáng loáng. hơn nữa đội ơn giorgio ngu ngục ơi vì nhường lại miếng thịt ngon vậy đấy.

“alessio mới mở quả sòng bài mới, rủ tao ghé chơi ủng hộ tí nhân dịp khai trương mới mở. mày đi không dante, cũng có mấy cưng ngon-ngọt mà hồi đấy mày cao hứng ôm suốt thôi, đằng nào thằng chả cũng bảo tao rủ thêm mày hay luka cho đủ bọn.”

“tao và bạn gái tao sắp kết hôn đến nơi. hơn nữa tao cũng đâu có hứng với mấy con ả gái ngành vú chảy xệ đâu, tiền may ra.”

“chậc, trai sắp có vợ đúng khác hẳn kiểu ngày xưa nhể? tao còn chẳng có mống nào mà mày sắp cưới tới nơi. mà thôi mày không chơi gái thì tao chơi, đi hay không cứ nói thẳng một tiếng đi cho nhanh.

“dạo này tao có hơi kẹt, thôi alessio có rủ thì xin chân ké tao ven vét ít tiền nó coi sao.”

“mẹ- mất thời gian vãi, đi thì bảo đi từ đầu cho nhanh đi cứ lề mề vợ với chả con phiền gớm, sau này tao đéo lấy ai.”

“nói trước bước không qua, kết hôn tao cười mặt mày đầu.”

/

tầm này thời gian ở khoảng hai mươi lăm năm trước gã cũng đang trong bụng mẹ chưa có lọt thỏm ra bên ngoài, được bao bọc bởi dưỡng chất và tình thương (?) chứ nhỉ. cũng giống như cái thai be bé đã được tách khỏi ông bô đần độn chôn tạm xuống mảnh nào đấy bởi cha nào đấy pavia không nhớ tên. đáng lẽ pavia mới là người phải xót thương cho đứa trẻ dù là một chút xíu xiu, đồng loại đã mất chưa kịp sinh sau đẻ muộn. bởi bản chất và xuất phát điểm y hệt, nếu sống lỡ đâu lại có con chó cưng số sáu. nhưng pavia chẳng hơi đâu rảnh sức quan tâm, họa chăng tiếng cười trên nỗi đau người mẹ bị tước con, người cha mất gia đình, cô bé bị ép bán dâm hay cậu con út tắc thở lúc quá bé.

“lạch cạch.”

“sáng sớm ngày hôm nay lúc bốn giờ ba mươi tám phút, ngay trước cửa sở cảnh sát sicily, thi thể của ông giorgio altavilla được người giao sữa tìm thấy bị chặt cụt, cắt nhỏ không còn nguyên vẹn, thậm chí số điện thoại cảnh sát còn được cắt xẻ rõ ràng trên khuôn mặt của nạn nhân, danh tính chỉ được xác nhận qua giấy tờ tùy thân bị ném lại. hiện tại vẫn chưa tìm thấy được hung thủ nhưng cảnh sát trưởng - ông nardone hứa với dân chúng sẽ huy động hết các lực lượng chức năng tìm ra tên sát nhân, đòi lại công lý cho người dân.”

phần “con” trong pavia đã ăn hết phần “người” cùng hỉ nộ ái ố. với số tiền hơn bảy mươi nghìn đô ôm gái mình bán, cược được đêm qua, kẻ gây án còn đang bận làm một ly gelato dâu tây mát lạnh cho một ngày mới nắng đẹp hết xảy.

𝔩𝔲𝔠𝔦𝔢𝔫.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top