[637] Bước chân

6 thường hay tản bộ trên bờ biển vào lúc tờ mờ sáng. Đây là thói quen mà anh đã có từ khi còn nhỏ và vẫn duy trì đến hiện tại. Thật ra là do bản thân 6 không thích chỗ đông người, anh không muốn ai làm phiền, cũng chẳng muốn phiền đến ai, nhưng ngày thường, với tư cách là người lãnh đạo hòn đảo, anh có rất nhiều việc phải lo toan, bắt buộc phải tiếp xúc với người khác, bề bộn đến mức khó mà có thời gian riêng tư. Chỉ khi chậm rãi đi dọc theo bờ biển vào lúc này, cảm nhận hơi lạnh của sáng sớm, tiếng sóng vỗ vào bờ nhạt nhòa như sương, 6 mới có thời gian tự suy ngẫm một vài chuyện khác.

376, 377, 378,...

6 cụp mắt, nhẩm đếm từng bước chân của mình, đáy lòng càng bình tĩnh đến kỳ lạ.

379, 380,...

"6!"

Đột ngột, một tiếng gọi vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh, cũng cắt đứt nhịp đếm tuần tự của anh. 6 dừng lại.

381.

Phía sau truyền đến tiếng thở gấp, 6 nghĩ, có lẽ là chạy vội đến đây rồi. Anh chẳng cần quay người cũng biết đó là ai, những người biết anh có thói quen tản bộ vào buổi sớm ở đây không nhiều lắm, 37 là một trong số đó.

Nhưng em ấy rất ít khi tìm anh vào giờ này. Những lần hiếm hoi 37 tìm đến đều là vì em ấy đang gặp bế tắc trong việc nghiên cứu, muốn tìm anh để tâm sự.

Nói là tâm sự, trên thực tế hai người cũng chẳng nói với nhau bao nhiêu câu. Chỉ đơn giản là 37 im lặng cùng đi dạo với 6. Em ấy nói rằng tản bộ như thế sẽ thư giãn hơn là ngồi trong phòng làm việc một mình, giúp đầu óc thoải mái hơn hẳn; về việc chọn thời gian cùng đi dạo với anh cũng là sợ nếu đi một mình thì buồn chán.

Nhưng sợ ai buồn chán thì em lại không nói.

"6." Người phía sau kéo tay áo anh, đầu ngón tay dường như hơi run. 6 nhìn xuống bàn tay nhỏ bé ấy, bất giác buông một tiếng thở dài, chậm rãi quay người lại.

Trời đã vào đông, nhiệt độ trên hòn đảo bốn bề đều là biển cũng giảm nhanh chóng, buổi sớm mai đã mang lên cái rét thấu xương. Mái tóc dài chỉ được chải qua loa của 37 rối tung lên, gương mặt em hơi trắng, môi mím lại vì lạnh, nhưng em vẫn giương mắt nhìn anh, ánh mắt trong suốt như ngày trời quang không chút mây mù. Một ánh mắt 6 rất đỗi quen thuộc.

Em không khoác thêm áo vào sao, 6 hỏi, nhưng anh đã tự biết câu trả lời khi nhìn nụ cười lúng túng của 37.

Thật sự hết cách.

6 nghĩ vậy, thật lòng cảm thấy rất bất đắc dĩ, nhưng trên mặt anh vẫn không lộ chút biểu cảm khác lạ nào. Thời niên thiếu anh vốn không như vậy, nhưng càng trưởng thành, thứ anh phải đối mặt càng nhiều, trách nhiệm cũng theo đó càng lớn. Nó dần dần rèn luyện cho anh một trái tim bình tĩnh. Khi tầm nhìn của con người mở rộng ra, kinh nghiệm và lịch duyệt càng sâu dày, người ta sẽ càng khó dao động vì một điều gì đó.

... Nhưng đó cũng không phải kinh nghiệm và lịch duyệt của anh, đó là thứ anh kế thừa từ các đời 6 trước, là "món quà" của "Thiên khải".

Kể cả như vậy, sau nhiều năm trôi qua, trạng thái này cũng đã trở thành trạng thái bình thường của anh. Anh cũng không bài xích khi bản thân dần trở nên tĩnh lặng như vậy.

Nhưng hết cách rồi.

6 kéo tấm vải đang khoác trên cánh tay ra, nhẹ nhàng quấn lên cho người con gái trước mặt.

Tiếng vải cọ xát vào nhau loạt xoạt, mu bàn tay 6 chạm khẽ vào mái tóc 37, chỉ thấy lạnh ngắt và khô cứng. 37 than một tiếng thỏa mãn khi sự ấm áp bất ngờ trùm lấy em, "Cậu mang cả cái này ư? 6 cũng sợ lạnh?"

"Ừ." 6 đáp gọn. Thật ra bản thân anh không lạnh lắm, thể chất của Arcanist có sức chống chịu vượt xa người thường, không dễ đổ bệnh đến vậy. Anh chỉ cố ý mang nó theo phòng hờ trường hợp người nào đó tìm đến thôi.

Nhưng cũng logic đó, 37 cũng là Arcanist, em cũng sẽ không dễ bị bệnh. Nhưng không bệnh cũng không đồng nghĩa sẽ không lạnh.

37 khép chặt tấm vải, cong mắt cười, em tiến lên đến bên cạnh 6, nhẹ giọng nói đi tiếp thôi.

Trong lòng 6 bỗng khẽ động.

Vừa nãy anh đếm đến đâu rồi?

Như thể nhìn thấu câu hỏi trong đầu anh, 37 kéo tay 6, giọng nói ẩn chứa sự vui sướng đầy sức sống, "Vừa nãy cậu đếm đến 381 rồi."

"Cảm ơn em." 6 gật đầu, lịch sự như thường lệ, nhưng ánh mắt anh thoáng trở nên dịu dàng, khiến cho câu đáp khách khí này không có vẻ xa cách như trước. Hoặc nói đúng hơn, khi đối mặt với 37, anh cũng chẳng muốn đeo lên chiếc mặt nạ xã giao thường ngày.

Bởi vì lý do anh tản bộ trên bờ cát vào sáng sớm là để dành một khoảng thời gian cho riêng mình, thời gian mà chỉ có bản thân, cát, biển và khung trời rộng lớn ở đây. Về sau 37 tìm đến, vậy thì có thêm em ấy nữa.

6 quá rõ ràng rằng mình sẽ không từ chối 37. Anh dễ dàng biết được nguyên nhân, giống như cách anh dễ dàng hiểu được bản chất của Chân lý vào khoảnh khắc "Thiên khải" gõ cửa tâm trí, và cũng như thế, cuối cùng anh quyết định chọn giấu giếm sự thật ấy.

Hai người đi song song với nhau, chận rãi dạo bước trên bờ cát, để lại những hàng dấu chân kéo dài, tưởng như vô tận không cách nào chấm dứt.

382, 383, 384,...

385, 386,...

Tập hợp số nguyên là vô hạn.

Đừng chấp nhất với những con số đặc biệt trong tập hợp đó, 37. Em hãy đi chứng minh giả thuyết của chính mình*.

Ngày hôm đó, hoàng hôn rải xuống mặt biển, tĩnh lặng. Bờ cát sạch sẽ không một dấu chân người, sóng thôi vỗ vào bờ, xa xa cũng không còn tiếng hải âu vang vọng.

Tiếng 37 gọi với anh lại càng lúc càng gấp gáp, càng lúc càng khản đặc. 6 không dừng lại, kể cả khi nghe thấy tiếng em té ngã đau đớn cũng không dừng lại.

Anh vẫn mang dáng vẻ không chút dao động, trên mặt không lộ ra biểu cảm khác lạ nào. Anh đi dọc bờ cát trở về hang động, chỉ là lần này không còn người sẽ đi cùng anh, và khi bước đi trên cát cũng không khiến anh cảm thấy bình tĩnh nữa.

37 đuổi theo bóng lưng 6, càng đuổi càng cách xa, trước mắt em mơ hồ, chỉ cảm thấy cơ thể ngày một lạnh hơn, trái tim thít chặt theo mỗi một dấu chân in trên cát của người đó.

Dấu chân càng nhiều, đại biểu bọn họ càng cách xa.

Cái tên giấu sâu trong kí ức vào một khắc này rốt cuộc bật thốt ra.

"Atticus!"

37 thở gấp, mặt trắng bệch.

6 rốt cuộc cũng dừng lại. Giống như những ngày 37 gọi anh lúc trước, anh chậm rãi xoay người.

"..."

Ánh chiều tà chiếu nghiêng qua người anh, khắc nên nửa gương mặt đẹp như tượng tạc, nửa còn lại chìm vào hoàng hôn, lông mi rũ xuống che khuất đôi mắt xanh thẫm tựa biển cả.

6 thoáng nghe thấy tiếng sóng vỗ vào bờ, nhạt nhòa như sương khói. Theo tiếng sóng, giống như có cái gì đó đang thay đổi, có cái gì đó đang vụn vỡ.

"Giống như khi chúng ta còn nhỏ vậy, cậu có thể để lại một cánh cửa cho tớ, được không?"

"..." 6 im lặng một lúc lâu, dường như đang cân nhắc, lại dường như đang nghĩ tới điều gì đó.

Cuối cùng, anh nhẹ nhàng mỉm cười, đáp, "Được."

Anh không thể từ chối em ấy. Thật sự hết cách rồi.

37 rời đi cùng nhóm Vertin. 6 nhìn bóng lưng em ấy xa dần cho đến khi biến mất hẳn.

Trên bờ cát trắng, dấu chân của em ấy như vẫn còn lưu lại đó, khó mà phai mờ. 6 bỗng dưng nhớ lại buổi sớm ngày hôm đó, tiếng gọi của 37 đã cắt ngang nhịp đếm của anh, nhưng bây giờ nghĩ lại thì hình như lúc ấy anh chỉ thầm đếm trong lòng, không thốt ra lời. Sao 37 lại biết được anh đang đếm bước chân?

Trừ khi...

Lấy trí tuệ của 6, không khó để anh nghĩ tới một đáp án có khả năng nhất, nhưng giống như bấy lâu nay vẫn vậy, suy đoán ấy đảo qua đầu óc một lượt rồi nhanh chóng bị chính bản thân anh đè xuống.

6 thở ra một hơi dài. Nắng chiều dần tắt, biển cả trút bỏ vẻ dào dạt sắc cảm lúc hoàng hôn, trở về với sự yên tĩnh lúc ban đầu, mặt biển gợn nhẹ từng cơn sóng nhỏ.

6 quay người, từ từ đi về phía hang động, để lại phía sau một hàng dấu chân thật dài. Một hàng dấu chân của duy nhất mình anh.

381.

Đó là bước đếm cho đến khi 6 chờ được 37 cùng sánh bước bên cạnh.

Chúng ta đều biết tập hợp số nguyên là vô hạn, không nên chấp nhất với một vài con số đặc biệt trên đó.

Nhưng thật sự hết cách. 6 vốn không kiềm lòng được, anh phí bao nhiêu tâm sức chỉ để ngăn bản thân mình không được ích kỉ, nhưng rốt cuộc lại phát hiện con số ấy cũng đang "chấp nhất" vô cùng.

Tập hợp số nguyên là vô hạn, nhưng nó có thể đếm được. Giống như số bước chân chúng ta lưu lại trên cát, nhiều vô cùng, song vẫn có thể nắm bắt.

Chỉ cần một giới hạn, chúng ta sẽ gặp lại nhau.

-End-

Note: 381 là con số đại diện cho I Love You (3 words, 8 letters, 1 meaning). Ngoài ra nó cũng là con số thiên thần mang ngụ ý trách nhiệm người lãnh đạo, và lời nhắn nhủ: hãy thành thật với bản thân hơn. Chi tiết thì mn có thể search Google.

*Câu này ở chap 7-28, 6 nói với 37, bản dịch của mình.

Cảm nghĩ tác giả:

Bản thân mình không nghĩ 6 là kiểu người yêu vào cái IQ tụt giảm. Ảnh luôn gắn với hai từ trí tuệ và lý trí, từ trên người ảnh cũng có thể dễ dàng nhận thấy được sức nặng vô hình, có cảm giác khá nặng nề. Thế nên mình nghĩ kiểu người như 6 sẽ yêu rất có lý trí và trách nhiệm, sẽ kiềm chế, nhưng đồng thời cũng sẽ quan tâm đúng mức, để ý tiểu tiết. Cảm giác đối lập giữa bề ngoài không có cảm xúc gì và bên trong đang cuộn xoáy ngầm của 6 là một điểm mình rất thích ở ảnh, nên mình cũng cố gắng khai thác cảm giác ấy vào con fic này. Có một chi tiết nhỏ nhỏ mà mình nhét vào để khắc họa sự đối lập của 6 trước và sau khi chạm mặt 37 ở bờ biển là vụ "quên đếm tới số bao nhiêu" á, cái này hàng original cũng có nhưng mà về đây t cook theo cảm nhận cá nhân thì nó thành như kia =))) Ông 6 đã già đâu nên không có vụ chớp mắt cái lơ đễnh quên được quý vị ạ, ổng bị phân tâm bởi 37 nên mới quên á =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top