#05
"Chà hôm nay anh được thẩm thử tay nghề lái xe điêu luyện của Y/n rồi đây, vinh dự quá" Sanghyeok nói với ý trêu chọc
"Đừng có tưởng em còn nhỏ mà lái yếu, em lái xe hơi bị giỏi đấy" Kim Y/n cũng không kém cạnh mà đáp lại
"kkk để xem thế nào đã, đi về toàn mạng thì mới dám tin"
"Anh này cứ thích đùa. À mà dạo này công việc của anh thế nào, vẫn ổn chứ?" Y/n lên tiếng hỏi thăm
"Ừm, vẫn ổn. Năm tới công ty anh đang định ra mắt một tựa game mới nên có lẽ năm nay sẽ bận rộn chút" Lee Sanghyeok nhàn nhã đáp lời
"Ồ, lúc nào cần người thử nghiệm trước game thì cứ mời em nhé"
"Anh nhớ rồi, yên tâm chắc chắn phải nhờ vả"
______________________________
Tại quán lẩu, mấy đứa nhỏ của Sanghyeok đã yên vị chờ ăn trong khi hai anh chị lớn thì thả đồ vào nồi cho tụi nhỏ
"Chúc mọi người ngon miệng ạaa" bốn đứa nhỏ đồng thanh
"Ò mấy đứa ăn ngon miệng nhó, ăn nhiều nhiều vô" Y/n hồ hởi đáp lời, trong ánh mắt như hiện rõ hai chữ 'bế (các) em'
"Em cũng ngồi ăn đi, không cần phải loay hoay làm thêm gì đâu, mấy thằng nhóc này cũng lớn rồi mà" Sanghyeok lên tiếng
"Vâng, anh cũng ăn đi ạ. À tiện đây em trao đổi chút xíu về công việc luôn. Trước mắt là trong một tuần tới sẽ có lúc em cần anh bất chợt, em sẽ báo trước cho anh khoảng 1-2 tiếng. Ngày kia mình bắt đầu làm việc, em chỉ xin của anh đúng 2 tiếng thôi, để em đo với lấy số liệu, kích thước; tiện thì anh đi chọn vải với em luôn...."
Kim Y/n cứ nói, Lee Sanghyeok cứ nghe. Càng nghe anh lại càng cảm thấy cô bé này sao mà khác xưa đến thế, tuy vẫn trêu anh như trước nhưng giờ đã có nét trưởng thành, sự chỉn chu trong công việc và phong thái chuyên nghiệp như một nhà thiết kế thực thụ
"Được rồi, anh đã lắng nghe hết và đã hiểu. Giờ thì không bàn đến công việc nữa, tập trung ăn đii"
"Dạ vâng, hì hì em quên mất"
"Chời, chời lần đầu mới thấy anh Sanghyeok nói chuyện nhẹ nhàng đến thế, mà lại còn là với con gái nữa chứ" Lee Minhyung vừa nhai vừa tỏ vẻ sốc-ing
"Công nhận đấy, đúng là chuyện lạ có thật" cậu bạn Moon Hyeonjun cũng gật gù tán thành
"Làm sao, thích ý kiến nhiều hả? Sau đừng xin tiền anh mày đi ăn lẩu nữa nhé" Lee Sanghyeok bấy giờ mới lên tiếng
"Ấy không không, bọn em đùa thôi. Đấy chúng mày cứ nói nhiều, mất cơm bây giờ" Ryu Minseok cất tiếng xoa dịu
"Chời ơi, lẩu ngon quá chời ngon luôn á" bé út Choi Woojae chẳng thèm quan tâm đến câu chuyện của các anh mà chỉ quan tâm đến nồi lẩu trước mắt
"Mấy đứa không phải sợ anh Sanghyeok đâu. Không có cơm ăn thì nói chị, chị mua cho nhóoo" Y/n đang ăn cũng ngẩng lên đáp lời
Lắng nghe câu nói của Kim Y/n lũ trẻ nhà Sanghyeok bỗng cảm thấy mình đã tìm thấy chiếc khiên bảo hộ rồi =}}
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top