Chương 6: Công Viên Nước
Cuối cùng giây phút này cũng đến. Đà điểu tung tăng xách Chích bông đến công viên nước.
"Ê tao về được không? Tự nhiên đau bụng quá"
Porsche nghe căn bản không lọt tai, lôi bằng được Pete vào trong.
"Chào bác ạ"
Bắt gặp bác quản lý khu công viên này, Porsche chấp tay chào lễ phép. Nhẹ nhàng nói với bác.
"Bác sắp xếp cho tụi cháu với ạ, lần đầu cháu tới đ-.."
"Về đi con ơi, về đi mà.."
Pete năn nỉ ỉ oi, gần như muốn sụp xuống cầu xin.
Chính xác thì Pete thấy được nó rồi, thấy được mấy cái cầu trượt chọc trời rồi.
Tuột từ cái đó xuống thì còn mạng về không?
"Lịch sự nào Pít, tao đang nói chuyện với bác ấy"
Porsche khua tay nhắc nhở, không đặt lời nói của người kia trong đầu.
Tiêu thật rồi!
Cứ thế, Pete kêu gào trong vô vọng. Con người kia tìm đủ mọi biện pháp đưa Pete đi chơi đủ chỗ, không sót trò chơi nào trong công viên.
Kết cục của Pete thê thảm là cái chắc.
Mệt lã người, Pete nằm dài xuống cái ghế cạnh hồ bơi. Porsche cuối cùng cũng không lôi kéo cậu nữa, nhảy xuống hồ tự bơi một mình.
"Sao hả? Vui không?"
Porsche trồi lên mặt nước sâu một cái lặn sâu, như được trở về với tự do và ánh sáng.
"Cũng tạm"
Pete vừa nói vừa cười, miệng nói tạm nhưng lòng chắc hẳn rất vui.
Vui như thuở ngây thơ trước.
Người dưới mặt nước kia đạt được ước nguyện, cố gắng vậy song cũng thấy được nụ cười thật tươi của Pete.
Vậy là thành công rồi.
Mấy hôm nay Tankul cũng không ngơi tay được. Anh bị Kinn bắt phải xem xét rồi kí hết mấy hợp đồng ở công ty, căn bản không còn thời gian quậy phá khắp nơi nữa.
Có vẻ việc làm ăn không ổn định.
[Nè nè, tao biết hết rồi nhé! Chúng mày dám trốn tao đi chơi!!]
Tankul làm hùng hổ tra tội, anh thì như chim son trong lòng, còn bọn họ thì thảnh thơi đi công viên nước sao?
Không công bằng!
"Pete nó đang dưỡng thương mà, tôi tranh thủ dẫn nó đi khám phá đây đó thôi"
Cậu cả nghe tới vậy cũng đuối lí, ầm ừ cho qua. Nhưng vẫn nháo nhào giành chỗ cho buổi đi chơi lần sau.
"Được được, em hứa với cậu chủ mà"
Pete cười khổ, ai bảo trước nay anh đều chiều theo Tankul chứ. Bây giờ muốn thay đổi cũng không được.
-
-
Ở Thứ gia trước nay vẫn vậy, cứ yên ắn lạ thường. Lúc có thêm Venice thì nhộn nhịp được chút, khi cậu bé qua Chính gia thì đâu lại vào đấy.
Không gian u ám.
"Fucking Damn it!!!!"
Vegas chửi lớn, chân không yên, đá đổ cái bàn đựng đầy tài liệu.
"Chuyện thế này là sao hả?? Nop?"
Anh bộc phát cơn tức giận lên người Nop, tay nắm chặt cổ áo anh ta.
Dữ tợn hơn bao giờ hết.
Nop tuyệt nhiên im lặng, không nói, không biểu cảm. Gần như không muốn thở.
Không khí ngột ngạt lấn ác.
Nỗi sợ duy nhất của anh là cơn tức giận của Vegas, không thể lường trước được điều Vegas sẽ làm.
Không chỉ mình anh sợ. Ai ai cũng vậy.
Để thẳng thắn mà nói, Vegas là một tên tâm thần, và là tên tâm thần logic cao.
Traitors, must die!
/Kẻ phản bội, phải chết/
-
-
Trong phòng họp Chính gia, Kinn và Tankul ngồi đối diện nhau. Trên bàn cũng toàn giấy là giấy, ngoài ra chính giữa còn có chiếc laptop đang mở.
Người bên đầu dây kia là Kim.
[Tao đã nói rồi, thằng đó chẳng đáng tin]
Kim thẳng thừng vạch trần, rít một hơi thuốc ngập tràn mùi cay đắng.
Kinn im lặng, anh từng bị lừa cách tương tự. Nhưng anh khác Vegas, của anh là mất tình cảm, của Vegas là mất con mồi.
Tankul mỏi mồm chẳng thèm nói, bởi lẽ anh đã chửi thoả mãn rồi. Từ lúc thấy mặt Tawan thì miệng anh bỗng hỗn.
Từ trước đến nay đều vậy, nên việc Tawan phản bội hoàn toàn nằm trong suy nghĩ của anh.
Thậm chí anh còn tưởng tượng hơn cả thế, cảm tưởng nhiều tình huống máu chó hơn vậy nữa.
Lũ ngu ngốc, mặt thằng chó đó có bao giờ đáng tin đâu?
-
-
Thì ra hiện tại tình trạng gia tộc đang rất suy yếu. Do Tawan lấy cắp nhiều thông tin, sau đó bán hàng loạt cho các đối thủ cạnh tranh với họ. Sau khi bị Nop phát hiện thì hiện hắn đã lẫn trốn.
Tuy chuyện này không phải vấn đề quá lớn. Kinn chắc rằng anh vẫn sẽ xoay sở được, nhưng điểm mấu chốt là những người phản bội anh. Liệu những con chuột đó có chịu dừng lại để yên không?
Tất nhiên là không, anh biết rõ điều đó. Anh vẫn đang ráo riết truy tìm hết thảy thông tin về những kẻ mua thông tin từ Tawan, và cả Tawan nữa.
-
-
"Tất cả đều trong tầm tay của tao rồi.."
-Siết chặt nắm tay, hơi thở toả ra mùi nôn nóng.
"Vậy hả? Nhờ ơn ai vậy"
Tràn cười đắc ý từ cả hai người, không khí rùng rợn lạnh cả người.
End.
_____________________
Tui nghĩ mấy b cũng đoán được là ai, nhưng mà 30 chưa phải Tết đâu. Người chiến thắng cuối cùng mới là người chiến thắng thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top