Chương 5: Nghỉ Ngơi

Căn phòng toát ra mùi trầm hương nhè nhẹ, thơm tho lẫn một chút cô quạnh.

"Cậu xem lại tài liệu tôi gửi nhé, có sai sót ở đâu tôi sẽ sửa lại"

Pete ngả đầu về bên phải, kẹp điện thoại giữa đầu và vai. Trong khi hai tay đang bận rộn gõ máy tính.

Bận rộn thật.

[Uh, được rồi]

Ở đầu dây bên kia cũng bận rộn không kém Pete. Tiếng sột soạt của giấy tờ cứ vang lên.

"Phiền cậu Kim nhiều rồi, cũng là do tôi bất cẩn"

Pete tự trách mình, cậu đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
-
-





Vài ngày trước khi cậu định sửa soạn để về lại Pháp lo liệu công việc. Porsche đứng dửng dưng trước cửa phòng cậu.

"Nè, định đi đâu?"

Porsche khoanh tay tra hỏi, điệu bộ như người mẹ sợ con bỏ chạy theo tình yêu.

"Sang Pháp..tao còn cả đống công việc"

Pete vừa nói vừa xếp quần áo vào vali, rất ra dáng người con ngoan ngoãn.

"Không cần đâu.."

Người ở ngoài cửa cuối cùng cũng đã mỏi chân, nhanh chân nhảy ào lên giường Pete. Dáng vẻ thoải mái nằm xuống.

"Kinn nó bảo thằng Kim đi thay mày rồi, nó bảo mày nghỉ ngơi đi"

Chích bông nghe tới đây thì sững người.

Con Đà điểu này nói con mẹ gì vậy?

"Hả? Sao lại vậy?"

Ngơ ngác gặng hỏi, Porsche thì coi đó là chuyện đương nhiên. Pete vừa bị thương nặng, tất nhiên phải nghỉ ngơi rồi.

Nhưng Pete thì không vui vẻ gì, ngược lại còn thấy mình trở nên thừa thãi, đầu óc không thông cứ nghĩ bản thân sắp bị đuổi rồi cũng nên.

Đồ cuồng công việc!

Tác giả cáu nên viết vậy chứ không phải Porsche.

Porsche như người thầy giáo, từ tốn khuyên nhủ cái đầu tròn ủm nhưng thiếu lí trí của Pete.

"Nó không đuổi việc mày, nó chỉ là đang thưởng cho mày những ngày nghỉ thôi, hiểu chưa?"

Porsche bực dọc ngồi dậy, máu trong người cứ thế như sôi lên. Nếu Pete còn bốc đồng như vậy chắc hẳn sẽ đem người chồng của mình đến tận nơi giải thích cho đứa con khờ khạo này.

Chồng với chả con.

"Chưa"

Pete đáp.

Đầu liên tục lắc, không hiểu cũng không muốn hiểu gì cả. Nhẹ nhàng nhắm mắt rồi nằm xuống chiếc giường êm ái.

Lâu rồi mới thoải mái như vậy.

Porsche cũng không buồn nói nữa, cái người ghẹo gan kia cũng không muốn nghe. Thôi vậy, Porsche cũng nằm ường theo.

Cứ tận hưởng ngay khi có thể.

Hai con mèo nhỏ vẫn nhắm nghiền mắt. Đột nhiên Porsche bật cười, nghĩ về câu chuyện hài vừa xem hôm qua.

Anh kể lại cho Pete, nhưng đôi mắt cả hai vẫn kiên quyết không mở, không muốn tiếp xúc với ánh nắng nữa.

Rồi cứ thế cả hai tán dốc đến khi thiếp đi khi nào chẳng hay.

Chỉ nhớ được câu nói gần khi kết thúc của họ.

"Mai tao sẽ dẫn mày đi, đi tất cả các nơi tao từng đến. Đảm bảo vui quên lối về"

Pete gật đầu, Porsche không thấy nhưng cảm nhận được.

Họ đang chung giường mà, chung giống như lúc trước. Lúc cả hai là những vệ sĩ bình thường.

Cùng ăn cơm, cùng tập luyện, cùng đi bar say quắc cần câu. Rồi mơ hồ ngủ chung giường khi nào không hay, sáng ra ngủ mớ xém mém hôn nhau. Chuyện ấy mà lộ ra không biết cậu Kinn xử anh thành bộ dạng gì nữa.

Pete đột rùng mình. Sao mà nghĩ tới ớn lạnh ghê gớm.
-
-



Phù~

Pete thở phào, cuối cùng cũng xong. Vì chuyện chuyển quyền quản lý lại cho Kim cũng không phải ngày một ngày hai là xong được.

Còn nhiều giấy tờ pháp lý và những thông tin Kim chưa biết, cậu đều phải phổ biến lại cho Kim cả.

Pete rất thích làm việc với Kim, anh rất nhanh hiểu. Thậm chí làm việc quyết đoán hơn cậu rất nhiều, chỉ là trước nay cậu ấy chưa từng muốn tham gia vào việc của gia tộc.

Chuyện ở Pháp lần này cũng đã miễn cưỡng cho qua lắm rồi.

[Cậu cứ nghỉ ngơi đi, trúng vài phát đạn không trở lại làm việc ngay được đâu]

Kim cũng khuyên nhủ, những ngày qua cậu đã nghe những lời này rất nhiều. Và nghe từ rất nhiều người.

Cậu vẫn không thể yên tâm được, trong lòng cứ như tơ rối, muốn gỡ cũng khó lòng.

Pete quyết định tắt máy tính, đi tới mở rèm cửa sổ.

Trăng rất đẹp.

Pete thấy may mắn, vì khi nổi hứng ngắm trời thì sao trăng đều toả sáng.

Rồi trong lòng hoang mang đôi chút khi nhớ lại lời hẹn của Porsche. Nó đã hẹn anh ngày hôm trước đi xem phim, xem đã đời rồi thì ham vui hẹn tiếp.

Chèo kéo anh cho bằng được. Lại hẹn Pete ngày mai đi chơi.

Pete cũng mím môi gật đầu, miệng cười mà lòng khá đau.

"Porsche, đi vậy có ổn không?"

"Sao lại không?"

Thật ra anh đại gia chồng Porsche đã hào phóng tặng luôn cho nó một cái công viên nước. Nó thì kiểu.

Con mẹ nó, quá tuyệt vời.

Nhưng Kinn đâu biết, anh trao trứng cho ác.

Pete càng nhớ lại càng nặng nề trong lòng, mong cho ngày mai sẽ ổn.

Mà chắc đ** ổn đâu.




End.

____________________

Miệng cười mà lòng đau như cắt.

Thật ra không muốn fic hài hước như vậy nhưng mà hài hài cũng không tệ. Cứ hề khi còn có thể he.

Niệm cho Pete.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top