2. Chiếc nhẫn hồng ngọc bị đánh cắp.
Chap 2_Chiếc nhẫn hồng ngọc bị đánh cắp.
Sau khi kết thúc buổi học mệt mỏi với những con số hóc búa khá lâu, Băng mới bỏ hết sách vở vào cặp rồi lững thững bước trên hành lang dài, trống trải. Bỗng nhiên, sau lưng cô có tiếng nói thốt lên:
-Băng này! Cậu chưa về hả?-Minh lên tiếng, dường như cô bạn đã chạy một đoạn dài nên tiếng nói có vẻ như bị đứt quãng.
-Ừm!
-Nè ! Hay cậu qua nhà mình chơi đi nào-Âm thanh đứt quãng của Minh bây giờ chẳng còn, chỉ còn giọng nói đáng yêu xen lẫn hi vọng.
Có vẻ hôm nay không có ai ở nhà, mình có thể tới nhà cô ấy được nhỉ !?...
Bất giác cô nhìn sang khuôn mặt hớn hở của Minh… Đồng ý !?
-Được thôi!!
-Yeah!! Vậy chúng ta đi nhé !-Khuôn mặt Minh như tỏa ánh nắng nhanh nhẹn cầm tay Băng đi về phía chiếc xe limo đen bóng đậu ở cổng sau của trường.
Trước cổng biệt thự ven biển nhà họ Nguyễn…
Đây là nhà cậu ta ư !?
Hóa ra nhà họ Nguyễn cũng không tồi lắm. Nhưng…
-Woahh!! Dinh thự nhà cậu tuyệt thật đấy ^^~. Khuôn mặt rạng rỡ của Băng như bông hoa đang nở trong ánh nắng ban mai vậy.
-Hi!! Thực ra đây không phải dinh thự của nhà tớ, chỉ là căn nhà nghỉ mát thôi à.
-À. Hóa ra là như vậy
-Vậy chúng ta vào nhé!
Theo Minh nói thì đây là căn biệt thự nghỉ mát “tầm thường” nhưng nó cũng rất đẹp đối với “thường dân”. Ở đây có khá nhiều cây xanh, hình như có điều gì rất lạ đang xảy ra ở đây thì phải. Thôi kệ !! Chả liên quan đến mình, ở đây có sập cũng vậy thôi.
Minh dắt tay tôi đi vòng quanh căn biệt thự rồi dừng chân ở trước một gian phòng tương đối nhỏ.
-Đây là phòng của mình đó. Cậu vào đây đi.-Minh chui tọt vào phòng với vẻ mặt rất háo hức.
-Woahh!! Tuyệt thật. Khi nhìn bên ngoài nó khá nhỏ nhưng khá ấm cúng nhỉ ?- Khác với cái tên của mình- Băng, hình như cô bạn có vẻ rất ngây thơ nhỉ?
Trong lúc Băng đang tán thưởng căn phòng của Minh thì Mình đang nhìn ra ngoài cửa sổ, một vệt sáng quệt qua mắt cô bạn.
-Băng này! Tớ muốn cho cậu xem cái này- bảo vật gia truyền của dòng tộc Nguyễn.
-Bảo vật dòng tộc Nguyễn á!? Mình nghe nói nó là một chiếc nhẫn hồng ngọc và được trao cho người thừa kế của gia tộc. Chẳng lẽ…– Băng đáp lại bằng một vẻ mặt không thể ngạc nhiên hơn nữa.
-Nghi ngờ của cậu rất đúng. Tớ chính là người thừa kế gia tộc.-Minh đáp lời, khuôn mặt càng lúc càng u buồn.
-Bên trong chiếc hộp này là chiếc nhẫn ấy.-Minh đặt xuống sàn nhà một chiếc hộp có hoa văn chạm khắc rất tinh tế nhưng khá cũ .Cô bạn từ từ mở chiếc hộp ra, dường như không để ý Băng đang vô cùng gấp gáp muốn “chiêm ngưỡng” chiếc nhẫn hồng ngọc đó.
-Đáng ra nó phải ở đó…Minh nói như không cho ai nghe, nhưng chắc chắn là không thể lọt qua được thính giác nhạy bén của Băng.
-Đáng ra, nghĩa là sao!?-Băng đã hết chịu đựng nổi lời nói úp úp mở mở của cô bạn nên đã hất tay của Minh ra.
CHIẾC NHẪN HỒNG NGỌC KHÔNG Ở ĐÂY.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top