1. Bạn ư?

Chap 1_Bạn ư?

Ánh nắng sớm chiếu xuyên qua mấy tầng cây, lọt vào khung cửa sổ, chiếu thẳng vào đôi mắt đang ẩn mình dưới hàng mi cong cong của cô thiếu nữ. Làm đôi mắt kia mở ra, một màu xanh huyền bí trong đôi mắt của cô thiếu nữ. Mái tóc đen dài ngang hông được thả tự nhiên, đôi mắt phượng mâu ánh lên sắc xanh, đôi môi đỏ mọng, làn da trắng hồng, chiếc mũi dọc dừa – tất cả làm ánh lên vẻ đẹp của một cô gái mới lớn.

Tiếng giày lộp cộp trong sân trường vắng lặng đủ để có thể nghe tiếng bút ma sát trên trang giấy vở. Tiếng bước chân bây giờ đã dừng hẳn, chính xác là dừng trước phòng học lớp 10A1. Có thể thấy giờ học này nhàm chán đến nỗi có thể phát hiện ra một cách dễ dàng hơn nửa lớp đang làm việc riêng dưới ngăn bàn của họ kia kìa, chỉ có hơn mười đôi là ngước mắt lên bảng nhưng chắc gì là họ đang lắng nghe bài giảng một cách chi tiết hay tâm tồn đang treo lơ lửng vào mấy ngày Giáng Sinh .Không đoán được!

Nhưng họ không chú tâm vào bài học không có nghĩa là không thể thấy được con người đang đứng trước cửa kia, đó chính là thầy hiệu trưởng của ngôi trường Iris-Aria mang phong cách hoàng gia này.

-Cho tôi xin ít phút của cô, được chứ? Thầy hiệu trưởng vừa cười vừa nói ,âm điệu nghe vô cùng dễ lọt tai. Cô giáo viên đang đứng trên bục giảng cuối cùng cũng đã nhường chỗ cho thầy hiệu trưởng.

-Hôm nay lớp các em sẽ có một thành viên mới, em vào đây nào! Thầy hiệu trưởng mang khuôn mặt rạng rỡ hướng phía cửa mà vẫy vẫy cái tay.

Bốn mươi hai cặp mắt không nói mà cùng hướng phía cửa mà nhìn giống như đã tập trước rồi vậy.

Tiếng đôi giày búp bê va chạm với nền gạch phát ra tiếng kêu lộp cộp.

-Chào các bạn! Mình tên là Lâm Tuyết Băng, mọi việc sau này mong các bạn giúp đỡ.

Lập tức bốn mươi hai cặp mắt bắt đầu phân tích cô gái đang đứng trước mặt họ theo những tiêu chí của lớp A1:

Điều 1: Gia thế. Trước mắt họ là con cháu nhà họ Lâm ( kiểm duyệt )

Điều 2: Bề ngoài.

+ Mái tóc đen bóng dài đến hông.

+ Da trắng hồng như em bé.

+ Chiều cao có vẻ khoảng 1m65

+ Dáng đi thẳng.

+ …

…NHƯNG cô ta có đôi mắt màu xanh lá giống người phụ nữ đã chết cách đây 12 năm. Đó là một nỗi ô nhục lớn khi có đôi mắt màu xanh lá giống người đàn bà đó. Chắc chắn cô ta chỉ là con cháu mấy chục đời của nhà họ Lâm may mắn sở hữu cái họ quyền quý đó chứ thật ra không hề có dòng máu cao quý như vậy.

Cứ như cùng một suy nghĩ bốn mươi đôi mắt lập tức xoay người đi chỗ khác không thèm nhìn cô gái kia như lúc đầu nữa.

Một tia sáng quét qua đôi kính của thầy hiệu trưởng, dường như ông ta đã phát hiện ra điều gì khá thú vị.

-Em tự chọn cho mình chỗ phù hợp được chứ? Thầy có một số việc cần làm, thầy đi trước.

Cô gái nhấp nháy đôi mắt hướng phía cửa sổ, nơi đặt chậu hoa Cúc mà tiến đến.

Phía trên bàn cô là một cô gái mang vẻ đẹp cổ điển đang thảnh thơi vẽ lung tung lên cuốn sách giáo khoa.

A! Lớp này toàn trai tài gái sắc thôi.

-Này! Chúng ta làm bạn được chứ? Tớ tên là Nguyễn Lê Ánh Minh. Vừa nói cô vừa vươn những ngón tay thon của mình ra trước mặt Băng.

Như hiểu được cô bạn kia đang muốn gì, cô liền vươn tay ra cầm tay Ánh Minh.

-Ừ! Bạn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top