Chap 8: Huấn luyện (1)
________Zodiac - LB: 5.30 a.m________
"Chào, tôi là Thiên Bình, là người phụ trách trực tiếp của các thực tập sinh LB"
Thiên Bình tự tin nhưng vô cảm giọng nói đều đều với người trước mặt. Nếu so với Dorado, có lẽ Thiên Bình sẽ giống một người máy hơn.
Người đàn ông trung niên trước mặt ngây người một chút, rồi nhanh chóng chào lại.
"Bạch già, Bạch Kình Ngư, lâu rồi không gặp ông nha. Trông vẫn khỏe nhỉ? Hì hì, quãng đường từ Astrology lên đây quả nhiên không làm gì được ông"
"Dorado, cậu vẫn hoạt bát như thường nhỉ. Này, Bạch Dương không gây rắc rối gì chứ?"
Bạch Kình Ngư tuy là hỏi Dorado nhưng ánh mắt không kiềm được nhìn qua Thiên Bình một cái
"Cậu ta được ông dạy từ nhỏ, làm sao không khá cho được. Chỉ là tính cách hơi nóng nảy một chút. Thường hay cãi vả với hai thực tập sinh khác"
Thái dương hơi giật một chút, Bạch Kình Ngư xoay xoay cổ tay hừ giọng nói
"Thằng nhóc này, mày biết tay bố"
"Chúng ta mau vào trong thôi. Chút nữa sẽ là tiết học đầu tiên của mọi người"
"Vào thôi Bạch già"
"Này, chúng ta sẽ tập luyện chính thức sao?" Xử Nữ hơi lo lắng, kéo tay Ma Kết hỏi
"Ừ, đừng lo lắng"
"Ừm, chắc sẽ không sao đâu nhỉ..."
"Dương già, lo mà làm cho tốt đấy. Mi mà bị đuổi là bà đây thiến ngươi" Mã Mã bám vào người Bạch Dương như con khỉ chọt chọt người Bạch Dương nói
"Nghĩ bố đây là ai hả? Bố mà còn có thể không qua sao? Mi mới là người phải coi chừng đấy" Bạch Dương dùng sức lôi Nhân Mã xuống, vừa lôi vừa chửi
"Chú mần ăn cho đàng hoàng nhé. Láu táu là hết máu với tôi" Bảo Bình dùng giày (?) chọt mong Sư Tử, miệng thì lẩm bẩm còn mắt thì cứ gật gà, gật gù. Nhìn là biết chưa tỉnh rồi.
"Tỉnh cho tao đi rồi nói chuyện. Thằng khùng" Sư Tử quay qua tát vào mặt làm Bảo Bảo nhà ta sưng cả mặt. Vâng, và sau đó chính là hai thằng bay vào đánh lộn.
"Kim Ngưu, cố gắng nhé. Chúng ta cùng cố gắng. Mà... không biết là giáo viên nam hay nữ nhờ"
"Song Tử, cô bình tĩnh đê. Thứ gì mê trai gớm"
"Chứ trai đẹp để làm gì? Còn không phải để ngắm hay sao?"
"Triết lí cùi mà cũng nói mãi" Kim Ngưu trề môi ra cả tất nói
"Ê, tôi lớn hơn cậu đấy nhá. Đậu phộng. Dạo này ngứa da à?"
Mặc cho tất cả mọi người đang bàn tán xôn xao, Thiên Yết, Cự Giải và Song Ngư vẫn đứng yên ở một góc. Song Ngư mài càng nhíu chặt, cố gắng bình tĩnh nhưng mãi không được. Anh nhất định phải vượt qua lần này. Nhất định.
Thiên Yết thì như lạnh như không, đứng vào góc tường, trên gương mặt trang điểm đậm nay đã thay bằng gương mặt xinh đẹp đến yêu. Thế nhưng, sát khí quanh người thì vẫn như cũ, không giảm được tí gì.
Còn Cự Giải thì vẫn nhút nhát ngồi yên một chỗ. Cô vẫn chưa kết giao được với ai ngoài Nhân Mã, nhưng Nhân Mã thì tính tình lại phóng khoáng, bạn bè không ít, làm sao nhớ được tới cô kia chứ...
---
"Mọi người mau lại đây" Thiên Bình lên tiếng phá tan không khí vừa rồi, mọi người hít một hơi lạnh rồi nhanh chóng đứng thành một hàng trước mặt Thiên Bình
"Chào mọi người, từ bây giờ tôi sẽ là người huấn luyện thể lực và sẽ trực tiếp quản lí Lửa"
"BỐ GIAAAAAAAAAAAAAAÀ? O.o"
Bạch Dương bỗng hét toáng lên làm vài người phải có chịu nghiêng đầu tránh
"Thầy?" Nhân Mã cũng không quen ngạc nhiên theo Bạch Dương
"Nhân Mã, con dạo này vẫn khoẻ chứ hả? Bạch Dương có ăn hiếp con không? Con ăn uống điều độ chứ? Con..."
"Ê, bố già, ông đang làm gì ở đây thế?"
Bạch Dương ngậm không được mồm xoay người Bạch Kình Ngư lại mà tra vấn. Quác đờ hêu, cái gì thế này.
"Im đi, thằng kia, bố mày đang hỏi thăm Nhân Mã nhá, mày tránh sang một bên đi, bố nói chuyện với mày sau"
"Bố già,..."
"Xin lỗi, tôi nghĩ rằng việc hỏi thăm nên để lại sau được chứ. Xin hãy tiếp tục"
Thiên Bình cất giọng chen ngang vào giữa hai người, không khí vốn đang bình thường bỗng khó chịu đi vài phần.
"Được rồi, được rồi, mọi người giới thiệu cho người huấn luyện mới biết đi. Bắt đầu từ trái sang phải. Sư Tử, cậu giới thiệu trước"
"Xin chào thầy. Em là Sư Tử. Năm nay 17 tuổi. Ờ, có sức mạnh rất lớn, ngoài ra còn,.."
"Ha ha ha, được rồi cậu bé. Sư Tử phải không? Được. Được. Có sức khỏe là tốt. Ha ha ha"
"A... Vâng"
Sư Tử bị vỗ vào bả vai vài phát thật mạnh làm cậu đau điếng cả người nhưng vẫn gắng chịu đựng.
"Bảo Bình ạ. Em không thích vận động mạnh, sau này mong thầy đừng quan tâm đến em"
"Chào thầy, em là Mục Phu. Em 18 tuổi ạ. Sở trường của em là tầm xa ạ. Mong thầy chỉ dạy cho"
"Tốt tốt, tiếp đi nào. Ha ha"
Bạch Kình Ngư hài lòng nhìn đám nhóc trước mặt. Người Boss chọn trúng quả nhiên cũng không phải tầm thường.
"Em là Lạp Khuyển. Đây là Thủy Xà. Đều 18 ạ. Thế mạnh là hỗ trợ. Còn Thủy Xà là cận chiến. À, còn đây là Lộc Báo, cũng cận chiến, thưa thầy."
"Chào"
Lộc Báo cũng không thèm nhìn, chỉ uể oải chào một tiếng.
"Ừm, em là Song Tử ạ. Năm nay 19 tuổi. Là nhân viên phòng nhân sự của LB ạ"
"Nhân viên? Thế này thì chắc không phải tầm thường rồi. Ha ha ha"
"Em là Kim Ngưu ạ. Mong thầy giúp đỡ"
"Bạch Kình Ngư, Kim Ngưu chính là con của Kim Viên Qui đó. He he"
Dorado nãy giờ không được lên tiếng, nhoi nhoi la lên vài cái cho đỡ buôn.
"Dorado" Thiên Bình không nhanh không chậm lên tiếng. Cô không muốn sẽ xuất hiện sự đối xử ở đây. Dù rằng Bạch Kình Ngư không phải là như thế.
"Con của... Kim Viên Qui...? Ừm. Được lắm"
Thầy Bạch đánh giá qua người Kim Ngưu một cái. Nếu là con của hai người họ, chắc chắn việc huấn luyện đã được bắt đầu từ lâu rồi.
"Xin chào. Tôi là Pisces - Song Ngư. Mong được thầy huấn luyện trong tương lai ạ"
Song Ngư bước lên cười nhẹ. Dịu dàng, và nhẹ nhàng. Như một cậu ấm ngoan ngoãn không lo chuyện đời.
"Pi...Pisces? Cậu.... Cậu là thế nào với Piscis? Nói"
Bạch Kình Ngư trầm giọng, ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn Song Ngư. Nhưng nếu tinh ý, sẽ nhận ra trong đó còn có một chút đau lòng.
"Piscis... là anh của tôi ạ"
"Anh..."
"Thiên Yết" Thiên Bình cất nhẹ giọng "Bạch Kình Ngư, chúng ta sẽ nói chuyện này sau"
"Em là Thiên Yết ạ"
"Xử... Em là... Xử Nữ ạ... Mong... mong thầy dạy dỗ ạ..."
"Ừm, chào em"
"Bạch Kình Ngư, tiếp theo là Ma Kết, con của Ma Thiên Lang, ông cũng nên để tâm một chút"
"Chào thầy ạ. Em là Ma Kết"
"Ma Thiên Lang? Ông ta đã có con trai lớn đến thế này sao? Ừm, thật tốt, thật tốt" Bạch Kình Ngư che giấu ánh nhìn về phía Song Ngư,... em trai Piscis sao...
"Còn em? Em là?" Bạch Kình Ngư quay sang người cuối cùng hỏi, một cô bé thật xinh đẹp.
"Em là Cự Giải ạ. Em sẽ cố gắng tập luyện thật chăm chỉ ạ"
"Đây là con của Cự Xà..." Thiên Bình không nhanh không chậm lên tiếng. Nhưng giọng nói đó, lại khiến cho thầy Bạch hoàn toàn tập trung vào Cự Giải
"Cự Xà?"
"Phải..."
Ma Kết ở một bên nghe xong cũng nhíu mài. Là Cự Xà mà cha đã nói đến hay sao?
"Được rồi. Tôi là Bạch Kình Ngư. Từ bây giờ tôi sẽ là huấn luyện viên. Và là người chịu trách nhiệm Fire. MỌI NGƯỜI ĐÃ RÕ CẢ CHỨ?"
"Rõ"
"TO LÊN. MỌI NGƯỜI ĐÃ RÕ CẢ CHỨ?"
"RÕ"
"LẶP LẠI BA LẦN"
"RÕ - RÕ - RÕ"
"Được, được, tốt lắm. Trước khi bắt đầu, tôi sẽ nói sơ qua về cách dạy của !.
Tôi không chấp nhận việc đi trễ. Đúng 5 giờ sáng không đủ, toàn bộ đều chạy 30 vòng quanh sân huấn luyện. Hằng ngày đều sử dụng cường độ huấn luyện theo chế độ của một võ sĩ tổng hợp hạng nhẹ. Sau 3 tuần, tôi sẽ đánh giá đạt hay không đạt. Chút nữa tôi sẽ xem khả năng của từng người mà chia làm hai nhóm. Fire và nhóm thường. Fire được tôi đặc cách huấn luyện. Và sẽ là chủ lực của LB. Nghiêng về cận chiến. Cường độ tập luyện sẽ được đẩy lên mức cao nhất. Những người còn lại vẫn sẽ được tập theo một cường độ nhất định. Định kỳ mỗi tháng sẽ có 1 bài kiểm tra. Ai không qua, lập tức bị đánh rớt. Mọi người đã rõ cả chưa?"
"RÕ"
"Tốt lắm. Nếu đã hiểu rõ, thì hãy bắt đầu việc phân chia ngay đi"
Giọng Thiên Bình vang lên nhè nhẹ làm cho mọi người nhớ ra nơi đây vẫn còn hai trợ lý của người cao nhất LB đang đứng.
"Bạch Kình Ngư phiền ông đấu với họ một trận"
"Được thôi. Các bạn trẻ, cứ đấu hết khả năng nhé, tôi sẽ không nhường đâu, cứ dùng hết sức lực của mình mà làm"
"Thiên Bình, tôi muốn đấu trước"
Bạch Dương bước lên tự tin. Đã lâu rồi cậu không đánh với ông già này, hôm nay phải thử mới được, xem xem cậu đã đạt đến mức nào rồi.
"Được"
"Ha ha, Bạch Dương, mày biết rồi đấy, bố không nhường mày đâu"
Bạch Kình Ngư vừa đeo bao tay vải vào, vừa khởi động khớp cổ.
"Biết rồi bố già, hôm nay chơi một cú đi. Luật võ tự do"
Bạch Dương thì cười ngạo nghễ. Cả hai giống hệt nhau, đều là những kẻ ham muốn một đối thủ.
Di chuyển nhẹ nhàng xung quanh, Bạch Dương dần bước vào nhịp. Bạch Kình Ngư cũng vậy, mỗi bước đi đều mang theo vẻ đẹp của một con thú săn mồi.
Cả hai cứ tĩnh như thế, cho đến khi
*Bốp* Bạch Kình Ngư là người đầu tiên phá vỡ thế cân bằng, đấm thẳng vào điểm yếu của Bạch Dương. Nhưng, Bạch Dương là ai cơ chứ, cậu dùng hai tay tạo thành dấu thập che điểm yếu. Những ngón đòn này, không phải là không giải được.
Hai người tiếp tục lao vào nhau, những cú đấm, những cú đá cực mạnh được tung ra liên tiếp không ngừng.
Trận đấu đang lập được thế cân bằng vững chắc, nhưng tinh ý sẽ thấy rõ, Bạch Dương không thể nào thắng được nếu trận đấu này cứ tiếp tục.
Quả nhiên, một lúc sau, Bạch Dương rất nhanh liền bị Kình Ngư hạ gục. Tuy mặt mũi đã hơi sưng nhưng trong mắt đều là thỏa mãn.
"Nhóc con, từ ngày vào LB có tiến bộ đấy"
"Ông vẫn mạnh như vậy, đáng ghét thật"
"Ha ha ha, Còn nói được là còn tỉnh táo. Khi nãy cứ sợ ra tay mạnh quá khiến mày ngơ luôn thì khổ. Ha ha ha"
Bạch Kình Ngư đỡ con trai dậy, rồi quẳng xuống một cái ghế gần đó.
"Nhân Mã, con giúp ta lo cho nó nhé, nó sắp không xong rồi"
"Thầy, sao thầy ra tay mạnh thế? Chết cậu ấy rồi thì dì Ngọc Phu giận thầy cho xem"
Nhân Mã phồng má trách Bạch Kình Ngư khiến Bạch già bị 'bối rối'.
"Khụ, xin con đừng nói việc này cho Ngọc Phu biết, thầy biết lỗi rồi, có thể châm chước qua lần này không?"
"Được rồi ạ. Haizzzzz, thầy cứ đưa Bạch Dương cho con, con lo giúp cho"
"Cám ơn con" Bạch Kình Ngư nở nụ cười hiền từ của một người cha với Nhân Mã
"Tiếp tục đi. Thiên Yết, lên xem nào"
"Được"
Thiên Yết bước lên, thủ sẵn thế, Bạch Kình Ngư nhìn qua đôi mắt của Thiên Yết, càng cẩn trọng hơn một chút. Ánh mắt thật giống với Boss. Sát khí không tồi.
Thiên Yết lợi dụng cơ thể nhanh nhẹn của mình mà ra tay trước, tốc độ so với khi gặp Lisbrat đã nâng lên đáng kể, tuy nhiên cũng không làm gì được Bạch Kình Ngư.
Cả hai cứ tiếp tục đánh cho đến khi Thiên Yết tung một cú đá xoay móc cao về phía Bạch Kình Ngư. Một cái đuôi đầy nọc độc của loài bò cạp, Bạch kình Ngư hơi nhướng mài một chút. Bằng chuyển động dịu dàng mà tàn khốc như loài thủy quái, ông chặn được, nhưng phần mặt chỉ còn cách 3cm nữa là chạm tới. Cả hai đều dừng lại. Thiên Yết đứng không nỗi liền ngồi bệt xuống. Vừa rồi cô đã dùng hết sức của mình mà vẫn không thắng được ông ta. Quả nhiên là người được LB mời mà.
"Làm tốt lắm, Thiên Yết. Song Tử, cô thử lên đi. Sư Tử, tiếp theo sẽ là cậu"
"Vâng" Song Tử hơi nắm chặt tay lại. Trước giờ cô chưa đánh nhau bao giờ. Mong là sẽ không làm chuyện gì quá mất mặt.
Song Tử thủ thế. Cơ thể hơi lo lắng trước Bạch Kình Ngư. Không chần chừ lâu, Song Tử nhắm mắt lao đại vào Bạch Kình Ngư.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
Bạch lão lão hơi ngạc nhiên lách người sang một bên để tránh, chân cũng thủ thế để ứng biến nếu Song Tử có ra tay bất ngờ. Nhưng không. Song Tử không hề tấn công mà chạy thẳng đến bức tường trước mặt *Rầm*
"A, đau, đau, a đau chết mất, đau"
Song Tử ngồi dưới đất ôm đầu lăn lộn không ngừng. A, cú này chơi ngu thật cơ.
"Song Tử, không sao chứ?" Kim Ngưu lo lắng đỡ Song Tử dậy
"Trời... quay quay, đất cũng quay... quay... Âu mai gót nịt. Đầu tôi banh rồi. Nồồồồồồồ~~~~"
"Cô điên đủ chưa Song Tử? Đứng dậy được không?" Kim Ngưu mặt đen kịt nhìn Song Tử. Bà nội này tông tường đến điên rồi.
"Sư Tử, vào đi" Thiên Bình nhắm mắt thở hắt ra một hơi. Xem ra cái đội này thật sự rất không xong mà.
Sư Tử xoay xoay cổ tay bước vào. Gật đầu xem như chào hỏi, Sư Tử đứng theo kiểu Boxing đối diện với Bạch Kình Ngư cũng đang thủ thế tương tự.
"Bạch Kình Ngư, thử xem cú đánh của Sư Tử đi, ông sẽ bất ngờ đấy" Thiên Bình cười nửa miệng nhìn về phía Sư Tử. Cậu nhìn qua một cái, lại càng nắm chặt tay hơn.
Bạch Kình Ngư là người bắt đầu trận đấu. Ông lao vào tung một cú đấm thẳng vào Sư Tử.
Mái tóc hung đỏ phần đuôi, di chuyển nhịp nhàng nhưng lại không theo bất kì thứ tự nào. Khóe môi hơi nhếch lên như kẻ đang hưởng thụ sự phấn khích. Ánh mắt nhất quán luôn nhìn về phía Bạch Kình Ngư như muốn ghi nhớ thật kĩ từng kĩ thuật của ông. Không biết vì sao, Bạch Kình Ngư lại cảm thấy đối diện mình là một chú sư tử con hoang dã. Không ràng buộc, không kìm nén, cứ thế bộc phát theo bản năng. Chỉ là, thật đáng tiếc, cậu nhóc này vẫn chỉ là một con sư tử con hoang đã trong lồng sắt mà thôi. Ông giật mình nhìn kĩ Sư Tử... nếu cậu nhóc này, được nuôi thành một con sư tử hoang dã và dũng mãnh nơi Xavan châu Phi đầy vị máu kia thì sao nhỉ?
Cậu đỡ được những cú đấm ngày một mạnh và tàn bạo hơn của Bạch Kình Ngư. Nhân Mã và Bạch dương ở bên cạnh cũng trơ mắt ra nhìn. Những cú đấm ấy tuy không mạnh như khi đấu với cậu và Nhân Mã, nhưng... cha cậu chưa bao giờ dùng sức như thế khi đấu với một cậu nhóc chưa có kĩ năng bao giờ cả.
Cùng lúc ấy, Sư Tử cũng tung một cú tạt ngang vào Bạch Kình Ngư. Kình Ngư chặn, thuận thế tạo một cú ngược về phía cậu nhóc kì lạ trước mặt.
Cậu trúng đòn, ngã ra đất. Trận đánh cứ tiếp tục cho đến khi Sư Tử dùng hết sức tung về phía Bạch Kình Ngư một cú đấm thẳng. Ông đưa tay làm chữ Thập để đỡ lấy *Bốp*
Cú đấm của Sư Tử khiến Bạch Kình Ngư lùi lại phía sau một chút. Quả nhiên không tầm thường. Cú đấm này, sợ rằng ngay cả ông cũng phải cố gắng mới tung ra được.
Cả hai người dừng lại, Sư Tử cũng mất hết sức lực mà ngồi xuống đất. Ngay cả thở cũng khó khăn.
"Người của Boss, quả nhiên không tầm thường tí nào" Bạch Kình Ngư cười lớn nói, mắt vẫn nhìn chăm chú vào Sư Tử
"Đương nhiên. Kim Ngưu, tới lượt cậu"
"Ừm, tôi biết rồi"
Kim Ngưu yên lặng đứng vào chỗ của mình. Mắt chăm chú nhìn vào Bạch Kình ngư. Đôi mắt sắc lẻm như diều hâu như đang cấu xé lấy người trước mặt, như vạch ra tất cả những điểm yếu của người đó vậy. Kim Ngưu đợi, Bạch Kình Ngư cũng đợi. Thời gian càng qua lâu, người không chịu nổi chính là Bạch Kình Ngư. Ông vốn muốn để cho cậu nhóc trước mặt đánh trước để tìm ra sơ hở. Nhưng xem ra không được rồi.
Ông lao vào Kim Ngư nhanh nhẹn thoắt ẩn thoắt hiện. Tưởng rằng cậu nhóc trước mặt sẽ bị trúng đòn nhưng không. Cậu quay người tránh trong gang tất. Bạch Kình Ngư bất ngờ, ngay cả Bạch Dương và Nhân Mã cũng bất ngờ không kém. Hóa ra, nơi này nhiều người tài giỏi thật.
Kim Ngưu lấy né tránh làm chủ yếu. Có lúc cậu cũng đỡ đòn và đánh trả nhưng cái cậu sử dụng nhiều nhất lại chính là khả năng nhìn và tập trung đến mức đáng kinh ngạc của cậu. Như một mảnh đất hiền hòa và tĩnh lặng. Kim Ngưu hoàn toàn có khả năng khiến người đánh tay đôi với cậu phải bộc lộ nhược điểm trước sự kiên trì và bình thản của cậu. Hai người cứ như thế giữ cân bằng cho đến khi Thiên Bình lên tiếng kêu dừng lại.
"Được rồi. Song Ngư, anh tiếp tục...."
"Ừm, tôi biết rồi"
Song Ngư bước đến vào giữa sàn đấu. Bạch Kình Ngư sau khi uống chút nước cũa đã đến đối diện cậu.
"Song Ngư..... anh biết anh nên làm gì rồi chứ?" Thiên Bình không nhanh không chậm lên tiếng, nhưng lại khiến cho Song Ngư hơi siết tay lại.
Bắt đầu trận đấu, Song Ngư đã lao nhanh vào người đàn ông phía đối diện. Nhưng cái anh nhận được chỉ là những cú đấm khiến toàn thân anh đau điếng. Càng cố sức đánh, anh lại càng rơi sâu hơn vào sự thất bại. Song Ngư như điên cuồng hơn càng vùng vẫy nhiều hơn như một kẻ chết đuối...
"SONG NGƯ NHẮM MẮT LẠI" Thiên Bình la to khiến Song Ngư cùng tất cả mọi người đều giật mình.
Song Ngư vừa cố thở vừa thử nhắm mắt lại. Vì đã nhắm mắt, nên Song Ngư chỉ còn nước chịu những cú đấm như mưa rơi xuống người. Ai cũng ngạc nhiên nhìn Thiên Bình. Cô gái này điên à? Sao lại ra lệnh cho người khác đánh nhau khi nhắm mắt chứ? Không phải là muốn giết.....
"A, ANH ẤY NÉ ĐƯỢC KÌA" Song Tử la toáng lên ngạc nhiên khiến mọi người nhìn về phía Song Ngư
Đúng thật, khi Bạch Kình Ngư đấm đến, Song Ngư đều có thể dễ dàng né tránh. Uyển chuyển và tĩnh lặng như dòng nước mùa thu. Song Ngư bây giờ hoàn toàn khác với Song Ngư điên cuồng khi nãy. Một cảm giác hoàn toàn khác biệt.
"SONG NGƯ, CỐ LÊN, ĐÁNH TRẢ ĐI. CỐ LÊN, CỐ LÊN" Song Tử cùng Nhân Mã đứng một bên hò hét hết sức. Nhưng vì những tiếng cổ vũ ấy, mà anh dần hoảng loạng, mất đi phương hướng. Trở lại dáng vẻ chật vật trước kia.
*Phịch* với một cú đá mạnh vào chân của Song Ngư, Bạch Kình Ngư đã kết thúc trận đấu này.
Song Ngư vẫn ngồi yên trên đất, cắn chặt răng, đầu cuối xuống đất. Anh cảm thấy mình không làm tốt. Anh cảm thấy xấu hổ với Piscis, với Lisbrat. Liệu rằng, anh sẽ còn bước tiếp được trên con đường này chứ?
Thiên Bình bước từng bước đến chỗ của Song Ngư. Khi đứng trước mặt anh, không đỡ lên, cũng không an ủi, mà chỉ đưa ra một câu hỏi
"Song Ngư, anh nghĩ lựa chọn của Boss là đúng hay là sai đây?"
Song Ngư bất giác nắm chặt tay, cổ họng nghẹn ứ lại. Muốn phát ra tiếng cũng đầy khó khăn. Cho đến khi Thiên Bình quay đi thì anh mới nói
"Tôi sẽ chứng minh, việc Boss lựa chọn tôi là đúng"
-------------------
Hình Yết Yết :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top