Chap 3: Kẻ dẫn đường
__________ Zodiac - Khu công trường: 7.00 p.m (16.3) ___________
*Choang* *Choang*
.
.
Mồ hôi
*Cạch*
.
.
Tiếng thở nặng nhọc
*Bốp* *Bốp*
.
.
"Nhanh tay nào, nhanh tay nào"
Tiếng người la thúc giục...
Đất cát... gạch đá... bụi bặm...
.
.
.
Công trường? Tại sao Boss lại bảo tới đây nhỉ?
Ma Thiên Lang nhìn xung quanh, hơi nghi ngờ hỏi lại một lần nữa
"Mr.2, đây là nơi Boss nói?"
"Vâng"
Nghe xong, ông cũng không nói gì. Một lúc sau, mới ra lệnh cho người đàn ông Mr.2
"Hãy tìm cậu nhóc nào khoảng 17, 18 tuổi giúp tôi"
"Vâng..."
Sau một lúc lâu, Ma Thiên Lang đi tới bên cạnh người con trai 17, 18 tuổi. Mái tóc đỏ hung giấu sau chiếc nón của công nhân, gương mặt lấm lem bụi và cát. Đôi mắt cam đang nhìn chằm chằm người đàn ông mặc đồ Vest đen trước mặt.
"Cậu là Sư Tử, có phải không?"
Người đàn ông khi nãy lên tiếng
"Tôi hình như không quen ông. Mời đi cho, tôi còn phải làm việc"
Sư Tử bực dọc lên tiếng. Nói chuyện lâu sẽ bị trừ lương. Như thế thật không đáng.
"Tiền công hôm nay tôi sẽ trả cậu. Chỉ là, tôi muốn bàn một vài việc với cậu. Có thể nói chuyện một chút không?
Ma Tổng cười nhẹ, liền gây cho Sư Tử thiện cảm nhiều hơn người đàn ông mặt mày cao có kia.
"Thật sao?" Sư Tử nghi ngờ hỏi
"Đúng vậy. Chỉ cần ngồi nói chuyện với tôi một chút"
"Thôi khỏi đi, tôi không có chuyện gì để nói. Vả lại,... tôi không tin ông"
Sư Tử đứng dậy định làm việc tiếp, Ma Thiên Lang liền giữ tay cậu lại và nói
"Nếu nói về tiền viện phí của mẹ cậu thì như thế nào?"
Nghe đến việc này, người Sư Tử khựng lại
"Ông là ai?"
Người đàn ông đưa cho Sư Tử một tấm danh thiếp nhỏ. Lại cười
Sư Tử trả tấm danh thiếp nhưng bị đẩy lại
"Chủ tịch của một công ty lớn thì cần gì ở một kẻ nghèo hèn như tôi?"
"Thì vì thế, tôi mới bảo cậu nói chuyện với tôi một chút"
Thiên Lang lại cười. Nụ cười hiền như một người cha. Không pha bất kì toan tính nào. Không biết vì nghe đến tiền viện phí của mẹ, hay nhìn thấy nụ cười này, Sư Tử gật đầu một cái rồi chạy đi báo nghỉ.
.............................
Trong một quán nhỏ ven đường, hình tượng hai người đàn ông mặt Vest sang trọng, chân đi giày da, ngồi trên chiếc ghế thấp mà ăn hì hục.............. thật mất mặt mà. Sư Tử khóe mắt hơi nhướng lên. Đây là chuyện quan trọng mà các ông muốn nói đó hả?
Như cảm thấy ánh mắt của nhiều người đang nhìn mình, Mr.2 huých nhẹ vào tay người đang cắm mặt ăn lấy ăn để. Cũng phải mất một thờ gian để người đó hiểu ra. Haizz lần này mất mặt chết rồi.
"Cuối cùng các ông có nói không"
Sư Tử đã hết kiên nhẫn, lên tiếng
"Được rồi, được rồi"
Lấy lại vẻ nghiêm túc lúc trước, Ma Thiên Lang lên tiếng
"Như cậu đã biết, chỉ cần chấp nhận điều kiện của chúng tôi, chúng tôi sẽ chi trả toàn bộ viện phí, thuốc thang, chi phí phát sinh cho mẹ cậu. Chỉ cần cậu vẫn thực hiện đúng những yêu cầu. Thì thời hạn,... là cho đến khi cậu bỏ cuộc. Đồng thời, nếu cậu muốn, chúng tôi sẽ thực hiện phẫu thuật cho mẹ cậu bởi bất cứ bác sĩ nổi tiếng nào mà cậu có thể nêu tên. Bên cạnh đó, nếu như cậu không phiền, chúng tôi sẽ chuyển bà ấy đến bệnh viện Galaxy để tiện chăm sóc. Cậu thấy thế nào?"
Những điều trên làm cậu hoa cả mắt. Có thật, nếu đồng ý, mẹ của cậu sẽ có thể làm phẫu thuật không? Suy nghĩ hồi lâu, Sư Tử mới lên tiếng
"Tại sao các ông lại chọn tôi?"
"Cậu nghĩ thử xem"
Người đàn ông trước mặt không trả lời, mà chỉ hỏi lại cùng một nụ cười nhẹ
"Tại sao tôi phải tin ông?"
"Vì tiền viện phí chăng?"
Ma Thiên Lang... tổng chủ tịch của công ty LB. Ngoài mặt là chủ tịch... nhưng người có quyền lực thật sự... lại là Boss. Tuy nhiên, để được Boss trọng dụng, ông cũng không phải người tầm thường.
"Tôi muốn nghe điều kiện của các ông trước"
"Được. Đây là điều kiện"
Lấy ra một tập hồ sơ, Mr.2 đưa cho Sư Tử
"Cậu cứ đọc cho kĩ, ngày mai tôi sẽ đến gặp cậu."
Hai người đứng dậy... thanh toán xong, còn sẵn tiện mua thêm vài món ăn... Hai tên này... kiếp trước chết đói sao?
Sư Tử nhẹ siết tập hồ sơ, trong mắt lóe lên một tia kì lạ...
____________ Zodiac - Khu trung lưu: 7.30 p.m (16.3) _____________
"Bảo Bình, cậu nghĩ sao?"
Ngồi trong căn nhà cũ kĩ, chật hẹp. Sư Tử hỏi người con trai có mái tóc Tím lõa xõa dài qua tai ngồi trước mặt mình
Cầm tấm danh thiếp và tập hồ sơ trước mặt, Bảo Bình vẫn chăm chú coi... Có cái gì đó không bình thường... nhể?
"Chủ tịch công ty LB... Tổng thống Zodiac... Hai người có quyền lực nhất Horoscope?... Cái quái gì thế này"
Thả đống giấy trên tay xuống, Bảo Bình ngã mình dựa vào ghế. Thật nhức đầu mà.
"Kì quái, chọn tớ vào trong đội Đặc biệt LB? Bảo vệ đất nước? ....... Đây là đang nói đến đội đặc nhiệm gì đó đó hả? Tớ có nộp đơn bao giờ đâu?"
"Ờ, còn bắt buộc vào KTX, tiền ăn và phí sinh hoạt sẽ hoàn toàn được cung cấp. Không những vậy... có thật ông ta đã nói với cậu sẽ làm phẫu thuật cho dì?"
"Ừ, tớ không biết có phải thật không. Nếu thật, tớ sẽ đồng ý ngay, dù sau cũng đỡ hơn là đi làm công cả ngày"
"Muốn rõ cũng dễ thôi"
Bảo Bình liền với tay lấy cái điện thoại, nhanh chóng gọi vào con số trên danh thiếp
"Xin cho tôi gặp Chủ tịch Ma Thiên Lang"
Hự, cái tên này, không cần phải nói thẳng tên của người ta như thế chứ hả? Sư Tử rống thầm ở bên cạnh
"Là tôi đây, cậu là?"
"Bảo Bình"
.................
Một con quạ bay ngang qua đầu Sư Tử. Bộ cậu nổi tiếng lắm hả? Tưởng ai cũng biết cậu à? Giới thiệu cái kiểu gì đấy?
Nhưng, trái ngược với điều Sư Tử vẫn nghĩ, Ma Thiên Lang bỗng cười lớn một tiếng... Chuyện này... là như thế nào?
Còn ở đầu dây bên kia, Ma Tổng sau khi nghe được cái tên kia, liền không thể không bật cười.
Boss, đúng là Boss, ngay cả những việc sẽ xảy ra cũng bị Boss dự đoán trúng hết. Cậu nhóc Bảo Bình này, đúng là tự chui đầu vào lưới.
"Chào cậu Bảo Bình, tôi đã định ngày mai sẽ đi gặp cậu, không ngờ, hôm nay chúng ta đã có thể nói chuyện với nhau rồi"
"..."
"Tôi cũng muốn nói với cậu, điều kiện như của cậu Sư Tử, cậu, có đồng ý gia nhập với chúng tôi?"
"Không thích"
Bảo Bình ngay đến nghĩ cũng chưa nghĩ đến. Liền quăng thẳng vào mặt Ma Tổng hai chữ không thích. Cũng quá là bá đạo đi.
"Ha ha, quả nhiên, quả nhiên,... được rồi, ngày mai tôi sẽ đến gặp hai cậu, lúc đó chúng ta hãy bàn tiếp. Còn bây giờ, tôi xin phép"
Sau khi thấy Bảo Bình hạ chiếc điện thoại xuống, Sư Tử chồm tới hỏi
"Sao? Sao rồi? Ông ta nói gì?"
"Mai ông ta sẽ đến"
Bảo Bình nhìn cái điện thoại một lúc, rồi cũng buông mình xuống cái giường duy nhất trong nhà
"Này, ngồi dậy mau, về nhà cậu mà ngủ"
Sư Tử một cước liền đạp Bảo Bình thẳng tiến xuống giường
"Đồ con Sư già, nằm có chút đã đuổi, keo vừa gì"
Xoa xoa cục u trên đầu, Bảo Bình hắng giọng phun thẳng vào mặt Sư Tử. Xong cắp đít bỏ chạy. Ngu gì ở hé hé
Còn Sư Tử sau khi xác định mình bị chửi, ngay lập tức cũng chửi thẳng vào mặt tên khốn kiếp kia. Hừ, bạn bè mà vậy đó... CÚT, ông đây không cần.
-------------------
(Hình Sư nhi đó các bác :v)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top