Chap 2: Lựa chọn
________ Zodiac - Biệt thự Serpens: 8.00 p.m (17.3) ________
*Cốc* *Cốc* *Cốc*
Tiếng gõ cửa vang lên trong một ngôi nhà tráng lệ và xinh đẹp.
"Mẹ ơi, mẹ có ăn gì không, con nấu cho ạ"
Giọng nói mềm mại như suối, lại thêm gương mặt xinh đẹp, cô gái này thật khiến người ta yêu mến.
"Đừng làm phiền tao, cút"
Một giọng nữ khó chịu vang lên trong phòng. Đôi mắt nâu đỏ chợt dao động, cô... lại làm phiền mẹ cô rồi.
"Con xin lỗi"
Cự Giải cúi đầu nói, xong lại xoay bước xuống lầu,... bữa ăn tối nay... cô lại phải ăn một mình rồi.
Trong căn phòng trống trải, tiếng bát đũa va vào nhau... thật khẽ... như sợ sẽ làm phiền người nào đó trên lầu...
Lúc nào cũng vậy, đã 16 năm trôi qua,... lúc nào cô cũng phải sống trong cô độc... Nhưng cô không sợ, vì cô có gia đình. Có cha, có mẹ,... dù rằng, cô chỉ nhận được tình thương từ người cha nhân hậu. Đúng, cô còn tình thương của cha mà, tình thương của người đã mất cách đây 5 năm...
Dọn dẹp sạch sẽ, cô làm một ít bánh để vào tủ lạnh, phòng khi mẹ của cô đói.
Bà luôn như vậy, luôn tự nhốt mình trong phòng để làm việc. Gương mặt mẹ cô bây giờ ra sao, cô cũng không rõ nữa,... vì bà không bao giờ chịu gặp cô... nếu có, chỉ là lúc sáng nhìn phớt qua khi bà đi làm...
Bỗng nhiên cô nghe thấy bà lớn tiếng, có lẽ là đang nói chuyện điện thoại
"Cái gì? Boss tự mình chọn sao? Khốn kiếp... Này, cậu có biết Boss chọn ai không?"
"..."
"Từ 15 đến 20? Tôi làm sao có người nhỏ tuổi như thế được? Nếu có thì với điều kiện quái đản của Boss, có thể vào sao? Khốn kiếp thật, mau đi kiếm người ngay cho tôi. Bằng mọi giá, cũng phải có người của ta trong cái quân đội chó chết ấy"
....Quân đội? Cự Giải thầm nghĩ. Công việc của mẹ, không phải chỉ là nhân viên bình thường thôi sao.
*Xoảng*
Một tiếng động lớn phát ra từ căn phòng nhỏ trên lầu. Cự Giải như một phản xạ, vội bật tung cửa phòng
"Mẹ, mẹ có sao không? Tại sao lại có tiếng đổ vỡ như vậy?"
"Ai cho mày vào đây? Mày..."
Bất chợt tiếng la mắng chói tay ngừng lại. Trước mặt Cự Giải là một người đàn bà xinh đẹp, cao ngạo nhưng lại đầy vẻ tức giận, tà ác
"Mẹ..."
Giọng Cự Giải run lên. Thì ra, người phụ nữ này là mẹ của cô.
"Năm nay mày bao nhiêu tuổi?"
Một câu hỏi lạnh lùng vang lên. Đây, là giọng điệu của một người mẹ nói với con mình sao?
"Dạ?"
Cự Giải ngây người hỏi lại
"Trả lời mau, con kia"
Người đàn bà gầm nhẹ
"Dạ...16.....16 ạ"
"16? Ha ha ha ha, ngay cả trời cũng tạo cơ hội cho ta. Ha ha ha..."
Bà ta nghe xong liền ngửa mặt lên cười lớn. Giọng cười lạnh lùng lướt qua người Cự Giải làm cô phải mềm nhũn ra. Mẹ?
"Con gái của ta... ha ha ha... mau lại đây, con gái của ta..."
Cự Xà đưa hai tay về phía Cự Giải. Nét mặt bà ta cười đến vặn vẹo, trông thật khó coi. Thế nhưng, Cự Giải vẫn không hề chú ý đến cái đó. Cái làm cô nghẹn đứng lại, chính là bốn từ 'Con gái của ta' của người phụ nữ trước mặt
"Mẹ..."
Nước mắt Cự Giải chảy ra, cô nhào vào lòng người phụ nữ trước mặt, người phụ nữ mà cô vẫn ao ước được nhìn kĩ một lần. Đây, chính là mẹ của cô.
Cự Giải cười, cười rất ngọt ngào, rất hạnh phúc, đến nỗi... không thể thấy được nụ cười cùng tia mắt giảo hoạt của mẹ cô.
Cự Xà nhè nhẹ vuốt lên mái tóc vàng trắng bồng bềnh như mây của con búp bê trong lòng. Lòng thầm nghĩ, quả là con búp bê ngoan ngoãn. Chắc chắn con búp bê này, sẽ giúp ích được rất nhiều.
______ Zodiac - Biệt thự Lupus gần Trung Tâm thành phố: 5.00 p.m (16.3) ______
"Oa oa oa, Kết Kết, ngoan đi con, nghe lời ba đi con"
Một người đàn ông đã đứng tuổi, gương mặt chữ Điền phúc hậu, đang giả mếu trước một chàng trai có mái tóc đen hơi rối tự nhiên
"Con phải đi học"
Ma Kết đấy nhẹ chiếc kính của mình, cất giọng chán nản
"Nghỉ, ta cho nghỉ, không cần học gì ráo. Nghe lời ta đi, làm một lần này thôi"
Cha của Ma Kết đập bàn lớn tiếng nói. Đến khi chỉ nhận được cái nhìn như kêu mình bớt làm trò đi của con trai, ông tiu nghỉu ngồi bên dụ khị
"Đi mà, ta cho con tiền tiêu"
"Con vẫn còn"
"Cho tiền mua xe thì sao? Bọn trẻ thời nay hình như thích thứ đó"
"Con không cần dùng đến"
"Quần áo, đồ dùng, không cần gì sao?"
"Hôm trước vừa mua, vẫn chưa dùng"
"Vậy... Vậy... Thẻ tín dụng không giới hạn?"
"Con đã có, lần trước ba xin xỏ làm giúp ba tài liệu của công ty"
"Bạn gái? Hả? Được không?"
"..."
"Được chứ hả? Đúng không?"
"... Bạn gái tự con không tìm thì thôi chứ. Ba tìm giúp con? Không sợ mẹ ghen?"
"Khụ... Cái này..."
Hết ra lệnh đến xin xỏ, Ma Thiên Lang cứ lẽo đẽo theo con trai mình mà rên rỉ. Nhìn cảnh tượng này, Thố Thố không khỏi cất tiếng cười.
Nhác thấy tình hình vô cùng không khả quan, Ma Thiên Lang liền ra tuyệt chiêu cuối cùng,... Mắt cún con
"Thố Thố, em có thể năn nỉ Kết Kết giúp anh được không?"
"Tiểu Kết, nghe lời ba thử một lần đi con"
Thố Thố dịu dàng cười nói. Vẻ mặt của Kết Kết nghe xong thật muốn khóc. Hự, trời ạ, Ma Kết thật muốn bùng nổ mà
"Mẹ à, không phải thử một lần, con phải thử 5,6 lần rồi đó. Bây giờ con sợ việc công ty của Ma Thiên tổng con còn rõ hơn ông ấy nữa"
Vừa nói, Ma Kết vừa đảo mắt nhìn sang cái người đang gãi gãi bên thái dương đằng kia. Thậm chí còn không dám nhìn thẳng. Hừ
"Mà anh lại định kêu Tiểu Kết đi soạn tài liệu giúp anh à? Anh tự làm không được sao? Không nên lười, con nó còn phải học"
"Đúng đúng, con còn phải đi học"
Ma Kết thấy có đồng minh cũng hùa theo
"Ai bảo anh kêu nó đi làm tài liệu???"
"Thế thì làm cái gì"
Hai mẹ con cùng dùng mắt cá chết nhìn Ma Tổng
"Oa oa oa, hai người cùng nhau bắt nạt ta, ta hận... oa oa oa"
Ma Thiên Lang thấy không thể thắng, liền giở trò ngồi đất ăn vạ
"Mau dậy, anh nói xem, là có chuyện gì? Lần trước anh nhờ con cũng không chai lì như lần này"
Thố Thố dịu dàng hất mặt ra lệnh. Từ giọng nói, có thể thấy đôi vợ chồng này chắc chắn ở nhà sến chảy nước.
Nhưng Ma Tổng bỗng dưng lại nghiêm túc. Vừa đứng dậy vừa nói.
"Là Boss"
"Boss? Sao..."
Lần đầu Ma Kết thấy mẹ mình giật mình đến như thế
"Boss nói... muốn tôi đưa Kết Kết đến trong cuộc tuyển chọn sắp tới. Mong rằng sẽ phù hợp với yêu cầu của Boss"
"Ma Kết? Nó có thiên phú gì chăng hay...."
Mẹ của Ma Kết bất ngờ la lên
"Đừng đoán, chúng ta không đủ tư cách... haizzz... dù gì đi chăng nữa, lần này con nhất định phải đi, Ma Kết"
Thiên Lang quay sang nghiêm túc nhìn đứa con trai sắp trưởng thành của mình. Nếu nó được Boss dạy dỗ thì tốt quá. Bản thân ông, cũng sẽ không còn gì lo lắng về đứa con trai này.
"Hai người sao vậy? Boss là ai? Tại sao con phải nghe theo lời người đó?"
Ma Kết khó hiểu nhẹ giọng hỏi
"Ma Kết, nghe lời chúng ta, nếu như được Boss dạy dỗ, chúng ta sẽ an tâm hơn, thật tốt quá, không ngờ con trai chúng ta được Boss để mắt đến"
Thố Thố - mẹ của Ma Kết giờ đã không kinh ngạc như ban nãy mà đang vui sướng đến mức muốn nhảy cẫng lên
"Mẹ?"
"Ma Kết, con vào phòng ba, ba sẽ nói cho con về người đó và một vài điều cần dặn dò khác"
Ma Thiên Lang vỗ nhẹ lên lưng vợ mình như để thể hiện niềm vui cùng Thố Thố, sau lại quay sang Ma Kết nói
"...Vâng"
.....................................
"Ma Kết, con ngồi xuống nghe ta nói"
Trong căn phòng hiện đại nhưng đơn giản với tông màu nâu cổ điển, Ma Kết vẫn còn rất nghi ngờ về những điều ba mẹ vừa nói khi nãy. Boss... rốt cuộc, là loại người như thế nào?
"Con đã biết về LB rồi, đúng không?"
"Vâng"
Ma Kết cũng nghiêm túc. Hai người cùng tỏa ra cảm giác giống nhau. Một cảm giác chỉ có ở những người đứng đầu.
"Con hãy nói cho ta nghe về những điều con biết"
"Ừm,... LB là một công ty tầm cỡ do cha sáng lập nên. Mở đầu với thị trường máy móc và các linh kiện điện tử, hiện nay đã lấn sang các thị trường khác như thời trang, thực phẩm, đồ dùng gia dụng, nội thất,... Tuy chỉ mới được sáng lập 5 năm trước nhưng đã có khả năng chiếm lĩnh 55% thị trường kinh tế của cả nước và 28% thị trường khu vực. Có sức ảnh hưởng khá lớn đến nhiều quốc gia trong khu vực, và đặc biệt là Horoscope. Công ty có hơn 25 chi nhánh lớn nhỏ tại nhiều quốc gia trên thế giới. Trở thành một công ty tiềm năng được liệt vào danh sách 'đen' của nhiều quốc gia..."
"Được rồi"
Ma Thiên Lang cắt ngang lời của con trai
"Con sai gì sao ạ?"
"Không, những gì con biết khá nhiều so với những người khác. Nhưng, hôm nay ta sẽ cho con biết thêm về 'tầng 2' của LB chứ không phải là 'Tầng 1' mà con đang nhắc đến"
"Tầng 2?"
"Đúng vậy. LB thật ra là 1 công ty hai tầng. Tầng thứ nhất chính là những gì con đã tìm hiểu. Còn tầng thứ hai,... mới thật sự là cốt lõi của LB"
Một tia ngạc nhiên nhẹ lướt qua người của Ma Kết.
"Nếu tầng thứ nhất là mặt nổi của LB, thì tầng thứ hai chính là nền móng, là thứ chìm sâu trong lòng đất. Ta được giao quản lí 'Tầng 1', nhưng không như những gì được lan truyền trên báo, ta thật sự không phải là người sáng lập ra LB"
Ma Kết im lặng một chút rồi nói
"Con cũng đã từng nghi ngờ như vậy. Nhưng không thể ngờ rằng,... đó là sự thật"
"Boss mà ta nói đến khi nãy, chính là người đã sáng lập ra LB. Không như tầng 1. Tầng 2 là tầng liên quan về chính trị. Ngay cả Tổng Thống của Horoscope cũng phải chịu sự chi phối rất lớn của LB. Trong quân đội, cũng có những đội quân được LB đặc quyền huấn luyện. Là những đội quân tinh nhuệ nhất, đặc biệt nhất. Ha ha, con biết đấy. Boss là một thiên tài, à không, là God thì đúng hơn. Ha ha"
Ma Kết chăm chú nhìn ba cậu. Từ trong giọng nói, ánh mắt cùng cử chỉ, có thể thấy, Boss là người mà ba ngưỡng mộ nhất, kính trọng nhất. Bỗng dưng, cậu lại cảm thấy thật muốn gặp mặt Boss ngay bây giờ.
"Nhưng mà Boss cũng thật biến thái"
"Hả?"
Ma Kết bỗng giật nảy mình. Cái gì cơ? Biến thái? Boss mà ba vừa nói?
"Ờ, vô cùng biến thái. Những yêu cầu về kinh doanh thì vô cùng nhẹ nhàng. Nhẹ đến mức muốn giao cho ta cả công ty ấy chứ. Lúc nào cũng lười quản, không quan tâm. Nhưng khi đã tập trung thì chỉ chú tâm vào 1 vấn đề duy nhất. Vấn đề nào được Boss để mắt đến thì thôi rồi. Ngay cả chữ 'hoàn hảo' cũng không theo được điều kiện của Boss. Biến thái"
"Quả là một người kì lạ"
Ma Kết nghe xong, nghiêng đầu đưa ra ấn tượng ban đầu.
"Kì lạ? Dùng từ nhẹ quá rồi đó. Phải dùng biến thái mới đúng"
Ma Tổng đập bàn cái rầm, mặt con nít giận dõi ngước lên trời mà rống to
"Thế nào chút nữa cũng có tin nhắn trừ lương của ta. Con chờ xem. Hừ"
"Hả?"
"Cái quái, cái mông gì Boss cũng biết cả..."
*Ting*
Tiếng tin nhắn vang lên, Ma Tổng càng đen mặt. Không phải chứ, đã tới rồi sao? Chậc. Lấy điện thoại ra. Lần này ông thật sự muốn khóc rồi. Chẳng phải trừ lương là được rồi sao. Đưa điện thoại cho con trai, Ma Tổng vật vã nằm ngay đơ trên bàn của mình.
Ma Kết nhận lấy, khó hiểu đọc tin nhắn lên
"Ma Tổng, xem ra ông rất dư thời gian. Công việc của lĩnh vực Máy móc, linh kiện và lĩnh vực Nội thất cũng quá nhàn hạ nhỉ? Sao không quản lí luôn mảng Thực phẩm và Đồ gia dụng đi. Ngày mai nộp bản báo cáo cho tôi. Tôi sẽ cho ông thấy thêm mặt biến thái của tôi... Cha, cái này là?"
"Con thấy rồi đấy. Chuyện gì Boss cũng biết. Nên khi làm việc cho Boss, đừng bao giờ nói dối. Boss sẽ tha thứ khi con nói thật. Đó là lời khuyên duy nhất của ta. Toàn tâm với Boss, con sẽ tuyệt không bao giờ hối hận"
"Ba không nghĩ là có gắn 'bọ' hay gì đó trong người sao? Không thể nào một người bình thường có thể biết hết mọi thứ được"
"Lúc đầu thì Boss có gắn, nhưng đã bảo ta bỏ hết rồi. Sau 5 năm, việc Boss giao cho ta 'tầng 1' xem như cũng đã coi trọng ta một phần nào đó. Ta cũng đã nhiều lần nghi ngờ rồi tìm thử, thậm chí thuê cả chuyên viên về, nhưng cũng không phát hiện ra 'bọ' hay thứ gì giống như vậy... Ta cũng như con. Nhưng sau một thời gian, ta biết, Boss không phải là người như vậy...
Boss,... là một người không bao giờ tin tưởng ai"
Bỗng dưng ông lại nói một câu không liên quan gì đến vấn đề khi nãy.
"Dạ?"
"Boss lập nên công ty này cũng vì một lí do nào đó trong quá khứ. Người Boss tin tưởng nhất,... có lẽ là 1 con Robot không biết do ai chế tạo. Khi ta vào công ty, nó thậm chí còn giữ chức cao hơn ta. Hừ. Đồ con cá vàng nướng trui..."
*Reng* *Reng* *Reng*
Tiếng chuông điện thoại vang lên một cách khốn nạn. Ma Kết thở dài còn Ma Tổng thì tay run run lôi cái điện thoại ra. Mở loa ngoài. Trong lòng thì lại đang nghĩ 'Không phải chứ, có cần phải nhọ như thế này không?'
"Ma Tổng~~~~~"
Một cái giọng con nít nhõng nhẽo vang lên. Hai cha con không hẹn mà cùng nổi da gà
"Khụ. Dorado..."
"Ma Tổng a~ Thì ra ngài thích ăn cá vàng nướng trui~~~ Hì. Hay tôi làm ngài ăn nhé"
"Không cần, ha ha ha, không cần thiết. Ha ha ha"
Ma Thiên Lang cười không ra nước mắt nhìn con trai. Con ngoan à, sau này con phải cẩn thận, đừng như cha. Hu hu
"Ừm, Ma Thiên Tổng à, tôi dạo này thấy mệt, có lẽ cần nghỉ ngơi vài ngày. Việc chuẩn bị tuyển chọn các thành viên mới cho LB, xin nhờ ngài nhé~~~"
"Khoan đã, hu hu, tôi biết lỗi rồi mà. Mồ, người ta lần đầu nói nhầm"
Ma Thiên Lang méo mặt xin xỏ. Mệt cái con khỉ. Chẳng phải ngươi chỉ cần thay dây mới, thay chip mới hay tắt nguồn một chút là khỏe rồi sao? Còn nói muốn nghỉ ngơi? Hừ, chơi nhau à?
Bên kia im lặng một chút, còn có tiếng người lao xao nho nhỏ. Một lúc sau, Dorado lên tiếng
"Boss bảo dạo này công ty thiếu người, bảo ông giúp đưa hai cậu nhóc đến trong ngày tuyển chọn"
"Ể? Công ty thiếu người?"
"Đúng, đúng, vô cùng trầm trọng. Cho nên phải nhờ đến ngài rồi. Ma~ Thiên~ Tổng~"
Thiếu người cái rắm. Cả mấy trăm nhân mạng nuôi trong công ty chỉ để chưng à. Rắm thối, rắm thối, cả lũ đều là rắm thối. Thiên Lang liều mạng mắng trong lòng mắng ra ngoài mặt. Ma Kết nhìn sắc mặt của ba mình. Có lẽ, vào công ty này sẽ là một điều tốt.
"Ma Tổng, hai người Boss nói tên là Sư Tử và Bảo Bình. Đều 17. Nhưng ông phải nói chuyện với cậu nhóc Sư Tử trước. Như thế thì nhóc Bảo Bình kia sẽ chủ động gọi cho ông thôi. Tôi sẽ fax tài liệu của hai người họ cho ông. Việc làm như thế nào là chuyện của ông. À, Boss nói nếu làm tốt sẽ không bị trừ lương nha~~~ Thành ra phải cố lên, cố lên. Hì"
"Được... Gửi qua cho tôi. Hừ, tôi...sẽ...cố...gắng"
Ma Thiên Lang đại nhơn nghiến răng nghiến lợi mà phun ra mấy chữ. Đây lẽ nào là 'nhóc tì chiến' trong truyền thuyết? Ma Kết lần đầu nhìn mặt câm nín của cha mình. Bất giác cười ra tiếng. Sau tiếng cười đó, không khí trong phòng bỗng loãng đến cực đại
"Ma Tổng, tôi có thể hỏi ai đang bên cạnh ông không?"
Vẫn là tiếng một đứa trẻ. Nhưng lại mang theo sát khí nồng đậm. Một đứa trẻ có thể làm được như vậy sao?
Ma Kết kinh hãi. Thế này là thế nào?
"...Con trai tôi, Ma Kết"
"Ma...Kết?"
Giọng nói vẫn lạnh lẽo như vậy.
Tưởng tượng đi. Là giọng một đứa trẻ, mà lại lạnh ngắt đến âm như vậy. Là người bình thường ai mà không nghĩ đến cái khác hả?
Ma Kết nuốt ực một cái. Không phải tối nay sẽ có người đến ám chứ hả? Đứa trẻ này là ai đây. Thật ớn lạnh mà.
"Boss không truy cứu. Nhưng ông cũng nên cẩn trọng. Ma Thiên Lang"
Sau câu nói đó, tiếng ngắt điện thoại cũng vang lên ngay lập tức. Ma Thiên Lang thở dài một hơi. Lần này quả là ông có phần không đúng.
"Đó là Dorado, con Robot mà ta đã nói đến khi nãy. Cũng chính là thư kí riêng của Boss"
"ROBOT? ĐÓ LÀ ROBOT???"
Ma Kết ngạc nhiên đến mức bật người ra khỏi ghế. Đứa trẻ.... Đứa trẻ khi nãy là....?
"Loại Robot này,... là cái gì cơ chứ? Nó...Nó..."
Nhìn thấy con trai mình như vậy, ông chỉ cười nhẹ. Ngạc nhiên nhảy dựng còn đỡ. Lần đầu ông gặp Dorado đã suýt ngất luôn ấy chứ. Chậc.
Ra hiệu cho con trai ngồi xuống, Ma Thiên Lang lại tiếp tục cuộc trò chuyện.
"Lần này, Boss muốn tuyển chọn một đội quân riêng của mình. Thậm chí ngay cả lí do và mục đích ta cũng không được biết. Chỉ biết... Boss tự mình tìm kiếm. Phạm vi, là Zodiac"
"Quân đội riêng? Một tổng giám đốc của một công ty? Như thế chẳng phải phạm pháp sao? Các Cơ quan Chức năng có thẩm quyền không có ý kiến? Kể cả Tổng Thống? Hay..."
"Bọn họ có thể nói được gì? Đều bị Boss nắm cáng. Ai dám làm gì Boss chứ? Muốn chết, thì cứ đụng vào xem. Hừ, ta cũng được biết không ít chuyện xấu của bọn chúng. Nếu không muốn Boss đưa đống việc bẩn thỉu ấy ra ánh sáng thì cứ việc nói. Xem ai mới là người thắng cuộc"
Ánh mắt và giọng nói khinh thường đến tột độ. Dám nói Boss làm những việc bẩn thỉu? Chúng cũng chả khá hơn, thậm chí còn rất kinh tởm. Ma Thiên Lang bất giác phủi nhẹ ống tay áo của mình.
Đã từ lâu, Ma Kết không nhìn thấy động tác này, cậu biết rõ, nó chỉ được thực hiện khi ba cậu đang thấy rất dơ bẩn, rất khó chịu.
Thở dài một hơi, ông lại trở về như ban đầu
"Boss luôn luôn có những yêu cầu kì lạ. Như lần này, đội quân đều là những đứa trẻ trong phạm vi 15 - 20"
"Tại sao vậy ạ?"
"Ta không biết. Có thể là vì trong độ tuổi này, con người ta có thể bộc lộ rõ nhất những tiềm tàng trong cơ thể. Trí lực, thể lực, khả năng. Nhưng cũng chỉ là suy đoán của ta. Boss không dễ đoán"
Ma Kết vẫn ngồi im lặng suy nghĩ. Ma Thiên Lang cũng không làm phiền, chăm chú nhìn con trai mình. Mong rằng nó sau này có thể trưởng thành một cách tốt nhất. Ông không mong nó có địa vị cao, chỉ là mong nó sau này có thể làm người tốt, sống an nhàn là đủ. Rồi ông chợt sững lại... Liệu,... giao nó cho Boss là đúng hay sai?
Ông đưa tay bóp nhẹ thái dương. Chuyện của con cái, quả nhiên luôn là chuyện khiến cha mẹ đau đầu nhất.
Cả hai dần chìm vào trong suy nghĩ của chính mình. Mãi một lúc lâu, Ma Kết mới lên tiếng, giọng như đã quyết định
"Con... Có thể vào được LB không ạ?"
Ma Thiên Lang nhìn con trai mình. Nó đã quyết định rồi sao?
"Con sẽ không hối hận?"
"Con nghĩ là như vậy. Con cũng muốn gặp mặt người đã khiến cho ba phải ngưỡng mộ"
Ma Kết cười tự tin. Ánh mắt lóe sáng một tia hứng thú. Ma Tổng chỉ cười cười nhìn con trai mình. Nếu như con cái đã quyết định, vậy thì ba mẹ chỉ có thể nâng con đi tiếp thôi.
"À, ba kể cho con nghe về người đó đi. Như ngoại hình, cách làm việc,... hay gì đó"
"Khụ... cái vụ ngoại hình... ờ, có lẽ nên bỏ qua"
"Nếu ba không tiện nói thì nên thôi vậy"
Sau khi thấy những việc xảy ra nãy giờ, dù cho có muốn thì có lẽ cũng không nên nói những điều không cần thiết. Biết nhiều thứ quá, chưa chắc đã tốt
"Không phải... mà là... suốt 5 năm qua,... ta chưa bao giờ gặp hay nghe giọng nói của Boss"
"Dạ? Chưa bao giờ?"
"Ừ, haizz. Không ai biết mặt Boss trừ một vài người thôi..."
*Cốc* *Cốc* *Cốc*
Tiếng gõ cửa đã cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Hai người cùng xoay người nhìn ra cửa thì nghe tiếng của mẹ Ma Kết - Thố Thố vang lên
"Hai cha con các anh nói chuyện gì lâu thế? Mau ra ăn cơm đi chứ? Hay hai người định để bụng đói qua ngày hả?"
"Được rồi, anh và con ra liền"
Ma Thiên Lang nói vọng ra, rồi nhanh chóng đứng dậy bước ra cửa. Trước khi ra khỏi phòng, ông còn quay đầu lại nói với Ma Kết
"Con hãy chuẩn bị sẵn sàng. 25 - 3 ta sẽ đưa con đến LB. Lúc đó, hãy làm theo những gì con muốn"
"Vâng"
"À, và tuyệt đối nhớ kĩ, cẩn thận với người đàn bà tên Cự Xà"
--------------------
Hình Cự Giải :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top