Chapter 1: Chàng tiên tri trẻ

Michael Johnn, một nhà tiên tri trẻ tuổi, nói hẳn ra là 19. Michael không có một vóc dáng quá cao, vừa đúng với một thiếu niên tuổi 19, tầm 1m75. Mái tóc vàng của cậu cũng khá phổ biến đối với người dân Mĩ. Có thể nói, Micheal không phải là một người quá nổi bật về ngoại hình.

Cha mẹ của cậu mất sớm, khi cậu 14 tuổi. Một thiếu niên 14 tuổi mất cha mẹ, cậu sống cùng chú mình trong một căn nhà nhỏ trong rừng. Cậu đã từng sống tại thành phố phồn hoa New York nhưng đã có một sự việc xảy ra.

Cha cậu, người đã từng làm việc trong một nhóm sát thủ cùng với một người được gọi là “Ông Trùm”.

Nhưng vì một lý do không rõ, cha cậu đã bị sát hại, cùng với hai người nữa bởi kẻ mà ông cho là đồng đội. Kẻ đó là “Ông Trùm”.

Hôm nay là ngày 23/7/2019. Một ngày bình thường.

Bên tai Michael, vang lên một giọng nói, một câu hỏi.

-Cháu có nhớ hôm nay là ngày gì không Michael?

Người cất tiếng hỏi là một người đàn ông trung niên, tầm 50 tuổi, để râu. Vóc dáng người đàn ông trung niên này hơi béo, giống với những người đàn ông ở tuổi ngũ tuần bình thường khác.

Đó là chú của Michael.

Nhìn chú mình bằng đôi mắt mang đầy sự u sầu, như có lẽ không muốn nhắc lại ngày này. Tuy nhiên Michael vẫn đáp lại, giọng hơi rung nhẹ.

-Sao mà cháu quên được cơ chứ, hôm nay là ngày giỗ cha mẹ cháu mà.

Nói xong cậu xin phép chú mình đến thăm mộ cha mẹ. Người chú chỉ đáp lại một câu: “Cháu nhớ về sớm nhé.”

Bước đi vài bước, cậu nhìn lại chú mình.

-Chú không đi ư?

-Chú đi lúc sáng sớm này rồi.

-Vâng! Cháu biết rồi!

Đáp lời chú mình, cậu lật đật chạy vào trong bếp, lấy một chiếc khăn rồi đến mộ phần cha mẹ cậu cách đó tầm 200m. Dọc đường đi cậu hái hoa rừng làm hoa viếng mộ.

Đến nơi, cậu đặt hoa trước mộ hai người rồi lấy chiếc khăn chuẩn bị sẵn, lau chùi sạch sẽ mộ của cha mẹ.

Xong, cậu nhìn vào mộ cha và nói.

-Cha chưa bao giờ cho con biết gì về cái bớt hình con mắt sau cổ con nhỉ? Mặc dù con biết nó đã ban cho con năng lực tiên tri và một năng lực đặc biệt và bí ẩn khác nữa đó cha à.

Nói rồi, cậu lặng lẽ ngồi xuống, xem thử tương lai của bản thân như thế nào.

“Một người con trai trạc tuổi Micheal cầm một chiếc máy ảnh và một cô gái cầm gậy mò đường như bị mù”

Đó là hình ảnh mà Michael nhìn thấy.

“Hai người họ là ai? Mình chưa tiên tri sai bao giờ. Chắc sẽ gặp trong tương lai thôi.” Michael nghĩ.

Sau đó, Michael cúi chào mộ cha mẹ và đi về.

~

Về đến nhà, bữa cơm đã được chuẩn bị sẵn.

Trong bữa cơm, Michael nói với chú mình.

-Cháu sẽ trả thù, chú à.

-Chú không có ý ngăn cản. – Im lặng một hồi lâu – Nhưng cháu cần có đồng đội. Năng lực của cháu và cả khả năng tiên tri đúng là làm chú tin tưởng, nhưng vẫn chưa đủ. Đúng vậy! Thứ cháu cần là đồng đội! Có hai đứa trẻ tầm tuổi cháu, cũng là con của những người bị sát hại năm xưa. Mấy đứa đó cũng có vết bớt giống cháu nên chắc cũng có năng lực như cháu vậy.

-Thế giờ họ ở đâu vậy chú?

Ngẫm nghĩ một chút, chú của Michael nói.

-Chú không chắc nhưng cha cháu có nói địa điểm của họ, nhưng chú sợ họ đã chuyển đi. Nhưng với tình hình này thì chắc vẫn ở đó. Một chàng trai ở một thị trấn nhỏ phía đông và một cô gái ở ngôi làng phía tây.

-Một chàng trai và một cô gái sao?

-Sao vậy cháu?

-Hôm nay cháu cũng đã tiên tri thấy một chàng trai và một cô gái.

-Có thể đó là họ đấy.

-Sáng mai cháu đi luôn đây! – Khi chú của mình hỏi liệu có phải là quá sớm hay không, Michael nói – Không sớm đâu chú! Đã 5 năm rồi còn gì!

-Cháu vào chuẩn bị hành lý đi, chú sẽ lo việc rửa bát ngày hôm nay. - Thở dài một hồi.

-Vâng! Cháu biết rồi!

Rồi bóng dáng Michael khuất dạng sau cánh cửa vào phòng.
                         End chap
Năng lực bí ẩn của Michael chap sau bạn sẽ biết ;)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: