Chap 2.1: vị nhiếp ảnh gia bí ẩn

Theo lời chú mình, Michael đi đến thị trấn phía đông để tìm người con trai của người đồng đội cũ của bố.

Trên đường đi, Michael gặp rất nhiều kẻ ăn mày. Một thị trấn có số lượng ăn mày lớn thế này thì tất nhiên tình hình trị an phải nói là cực kỳ tệ.

Michael sống trong rừng nên tiền bạc đem theo chả có bao nhiêu. Tất nhiên càng không có tiền cho những con người tội nghiệp kia.

Nhưng họ chắc cũng chẳng tội nghiệp lắm.

Sau khi thì thầm vài câu với nhau, bọn ăn mày tiến đến gần Michael từ phía sau. Chuẩn bị tấn công cậu.

- Gyaaaaahhhhhhhh!!!!!!!!

Tên ăn mày hét lên. Sau đó là một âm thanh khác.

- Á á á á.......!!!!

Đó là tiếng hét của kẻ bị đánh. Nhưng đó không phải Michael mà là kẻ định tấn công cậu.

Sau đó, những kẻ khác, cũng lao vào với vẻ mặt hơi sốc.

Chưa đầy 10 giây, toàn bộ đều bị đánh gục trong khi Michael vẫn cứ đi tiếp, chẳng hề quay ra sau lấy một tí. Thậm chí, chẳng ai thấy Michael ra tay.

Michael bất giác nhận ra bóng dáng của một người theo dõi cậu. Nhứng sau đó lại không thấy nữa.

~

Sau hai ngày, Michael đến được nội ô thị trấn. Tự hỏi rằng đây có phải thị trấn chú cậu nói tới không.

- Này, nhóc!

Giọng nói đó hơi trầm, nghe ngữ điệu đúng chất giọng Mĩ.

- Có chuyện gì vậy các anh trai?

Đó là một nhóm người cao to. Trong đó, người cao lớn nhất trong nhóm bước đến gần Michael.

- Chú em đóng tiền chưa hả? Tiền phí qua “cổng” đấy! Chỉ có.... 100 USD thôi nhóc à!

Kẻ đó vừa nói vừa cười.

Michael cũng cười trừ.

- Em chả có nhiều tiền như vậy đâu.

Sau đó, nụ cười của kẻ kia tắt hẳn, thay vào đó là bộ mặt giận dữ.

- Lao vào đập nó đi bây! Trấn lột cho bằng hết!.

Dứt lời, cả nhóm gồm 5 kẻ to con tấn công Michael. Michael vẫn không di chuyển mà thì thầm.

“Illusion Seer”

Ngay sau đó một người, không, một con quái vật thân người đầu cú. Cơ bắp của nó không phải cỡ thường.

Dù xảy ra việc lạ thường như vậy nhưng có lẽ bọn kia chẳng hề nhìn thấy.

Với tốc độ kinh hoàng, con quái vật đó tẩn hết đám người định tấn công Michael trong khi bọn chúng không nhìn thấy gì cả.

Bỗng lúc đó, một người đàn ông cao ráo có mái tóc trắng, mắt xanh và cầm theo một chiếc máy ảnh. Người này vận một bộ áo thương gia mà xanh sẫm, đứng cạnh đó quan sát, cứ như thể nhìn thấy con quái vật đó.

Ngay khi Michael dọn dẹp xong bọn trấn lột, thì người đàn ông đó bước lại nở nụ cười.

- Cậu là khách đến chơi thị trấn này à? Chào nhé!

- À ừm. Nhưng cậu là ai? Tôi đến đây để tìm một người.

- Ồ, thế à! Tôi là Jino Disaoliner, một nhiếp ảnh gia ở thị trấn này.

Trong đầu Michael nghĩ là Jino bao nhiêu tuổi mà cao đến vậy. Thậm chí bọn người vừa nãy cũng không cao đến mức đó.

- Mà.... Cậu bao nhiêu tuổi thế?

- 17. Bộ có gì hả?

- Wow! 17 tuổi mà cao dữ thế! Tôi cũng 17 này.

- Sao cơ? Ở tuổi chúng ta, ở vùng này chiều cao này là bình thường. Tầm 1m96. Còn cậu cứ như người trong rừng mới ra vậy.

- Ờ thì tôi ở trong rừng thật.

- Nếu cậu muốn, tôi có thể dẫn cậu đi vòng quanh thị trấn, như vậy cậu có thể thấy được vẻ đẹp của nơi này.

Michael đồng ý và cùng Jino tham quan thị trấn.
                       -to be contiued-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: