Chương 2: Thù hay bạn?
Cơn bão tuyết phủ kín vùng trời, văng vẳng đâu đó tiếng ù ù của động cơ đang cố vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết.
- Thấy rồi, đèn tín hiệu phía đó!
- Mau cho phi thuyền đáp xuống!
- Rõ!
Tiếng ra lệnh gấp gáp vang lên bên trong căn buồng chỉ huy. Ở phía sau, hai bóng người im lặng trong góc tối, ánh mắt chăm chú quan sát buồng lái ồn ào. Một người có ánh nhìn già nua như đã quá từng trải với đời. Một người thì lại trẻ trung yêu kiều, mang dáng vẻ thanh thoát nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt lại vô cùng căng thẳng và nôn nóng.
Bên ngoài phi thuyền, phía xa xa, những người quân nhân đang vội vã dàn quân, xếp thành bãi đáp hình vòng tròn dưới mặt tuyết.
Phục trang của họ lẫn súng dắt trên vai đều mang tông màu trắng, cốt là để ngụy trang kỹ lưỡng với địa hình. Thứ duy nhất giúp nhận thấy rõ những quân nhân này là hai thanh đèn tín hiệu đỏ rực phát sáng, được vẫy chéo ở hai tay để ra hiệu cho phi thuyền đáp xuống điểm dừng.
Tất cả tạo thành khu vực hạ cánh khổng lồ.
Từ trong ánh mắt mọi người, qua lăng kính bảo hộ, trên bầu trời xám xịt bỗng hiện lên dần một chiếc phi thuyền khổng lồ trông vô cùng uy nghiêm và tráng lệ.
Ngay khi đến đúng vị trí, phi thuyền dần dần hạ cánh xuống điểm tiếp đáp. Tiếng gió thổi ù ù từ ai bên cánh quạt khiến lớp tuyết bị thổi bay mù mịt.
Một tiếng "kịch" vang lên. Chân thép hạ cánh của phi thuyền đã hạ cánh an toàn xuống mặt tuyết.
Ngay lập tức, hai trong số chục người quân nhân đột nhiên vội vã chạy vòng xuống phía dưới phi thuyền. Mỗi người giật một ống dây thép từ dưới lớp tuyết lên rồi cắm vào cổng nối dưới chân phi thuyền. Ngay khi tiếng "cộp" vang lên, cả sợi dây đột nhiên phát sáng ánh đỏ rực, kéo theo cả vỏ phi thuyền cùng phát sáng.
Kết nối hoàn tất! Thang máy bắt đầu hoạt động!
Âm thanh hệ thống thông báo.
Phía dưới lớp tuyết, một vòng tròn ánh sáng lập tức tách ra, dần dần đưa cả chiếc phi thuyền khổng lồ hạ xuống lòng đất.
Khác với dáng vẻ trống trải bên trên, dưới hầm trú ẩn có một hệ thống đường ống hiện đại, với vô số thiết bị điện tử sáng đèn nhấp nháy.
Mất gần 15 phút để thang máy di chuyển xuống tầng sâu nhất. Ngay khi đến nơi, phía trước phi thuyền đã có cả một đoàn nghiên cứu sinh xếp dàn hàng cung kính ở dưới đứng đợi. Bầu không khí trang nghiêm cứ như thể đang đón chào một vị nguyên thủ quốc gia nào đó đến vậy. Trên khuôn mặt của bất cứ ai cũng đều không giấu nổi nét mặt háo hức, chờ ngóng.
Cánh cửa phi thuyền dần hạ xuống.
- Thưa cô, chúng ta đến rồi!
Người đàn ông mang ánh mắt già nua vội vã cất lời đầu tiên. Ông ta mặc một bộ vest nâu, khoác lên người chiếc áo choàng y tế, tay cầm theo một chiếc cặp tài liệu giày cộp. Bờ vai cong của ông ấy thậm chí còn khom xuống sâu hơn để cúi đầu mời cô gái ngồi cạnh.
Nhìn ông già cúi đầu, cô gái chỉ lẳng lặng gật đầu nhẹ, đôi chân cô bắt đầu chậm rãi đứng dậy, rồi rảo bước nhanh dần về phía ánh sáng cánh cửa lối ra.
Ông già cũng bám theo những bước đi của cô.
Ngay khi những bước chân đầu tiên bước xuống, dung nhan sắc nước nghiêng thành của cô đã bắt đầu lộ diện dưới ánh đèn, đập vào ánh mắt của tất cả nam nữ đang tiếp đón chào mừng. Vào giây phút ấy, đôi mắt của tất cả mọi người trong đoàn tiếp đón đều trở nên bừng sáng.
- Vậy ra đây chính là nơi họ giữ anh. Xin hãy đợi thêm chút nữa thôi, em đã đến rồi!
Ánh mắt cô nóng hổi như vầng thái dương, từ đồng tử tỏa lên hai tia sắc nắng vàng như cánh chim trời, đôi môi đỏ hồng đang bấu lại vì sự mong mỏi chờ đợi, xen cùng lo lắng, hướng ánh mắt về phía cánh cửa thép khổng lồ của khu nghiên cứu ở tận dãy cuối cùng.
***
Cũng cùng lúc đó, cũng có một bản mặt mê man méo xệch đi đang nằm chết dí ở trên giường. Đôi mắt cứ cố gắng nheo lại vì quá mệt mỏi, cơ thể cứng ngắc rã rời, chân cẳng nằm xiên xiên vẹo vẹo quắp cả người lại.
Cũng không trách được, đây đã là thói quen nằm ngủ của tôi suốt cả chục năm trời.
Hơn nữa phải nằm ngủ trong căn phòng sáng trưng khắp 4 phía thế này, nếu không bị mất ngủ thì tôi cũng stress mà lên cơn mất.
Chúa ơi! Đầu tôi đau kinh khủng khiếp!
Không biết lần này tôi đã bị mê man mất mấy ngày rồi nữa. Nãy tiếng ù ù bên tai làm tôi không thể tiếp tục giấc ngủ được nữa, cả người thì nóng ran, cơ thể thì nặng trĩu như đá.
Dẫu thế, tôi cứ như thể linh cảm được một cô gái xinh đẹp nào đó đang gọi mình. Không còn cách nào khác, thôi thì đành phải thức dậy thôi.
Hiện giờ, nơi tôi nằm dưỡng bệnh ở một chỗ vô cùng kỳ lạ.
Tính từ phía giường trở đi, xung quanh đều bị bao phủ bởi một bức tường màu trắng, không có vách ngăn cũng không có đường gạch lát. Thứ mang màu sắc duy nhất chỉ có bộ quần áo và một chiếc bộ ga trải giường bệnh nhân xanh lòe, ngoài ra cạnh giường có một túi truyền nước, một bộ thiết bị máy tính dùng để đo nhịp tim.
Trông mấy thứ này cứ ghê ghê, cứ như thể tôi là một bệnh nhân cho cái chương trình thử nghiệm quái quỷ nào đó.
Ừ nhỉ... phải rồi... khéo khi đúng trong này đang thí nghiệm một cái chương trình tâm lý quái gở rồi.
Tôi đã từng xem youtube về ti tỉ mấy cái bài test tâm lý xã hội từ mấy nước tư bản, Châu Âu và Do Thái. Vậy nên cái suy nghĩ về bản thân là một phần của giả thuyết đó làm tôi phát rợn cả người.
Giật lấy kim tiêm truyền nước lẫn miếng dán đo nhịp tim trên người ra, vịn tay vào thành giường, tôi loạng choạng ngồi dậy.
Crắc!
Đột nhiên bên cạnh vang lên âm thanh của kim loại gãy. Cả người bên phải tôi đột ngột bị trùng xuống.
Giật mình, tôi quay vội sang nhìn.
Phần khung sắt chắn cạnh giường mà tôi vừa dùng để vịn đã lập tức bị gãy dập xuống cạnh giường.
Rụt vội về, tôi lập tức đưa tay lên phía trước nhìn.
- Đây đâu phải tay của tôi!?
Một câu nói không thể tin được thốt lên từ miệng của chính mình.
Cánh tay tôi hiện giờ là một thớ cơ bắp rắn chắc đầy vết xước chằng chịt. Từng đường nét múi cơ tinh tế như được rèn đúc, tô tạc bởi những vĩ nhân nghệ thuật.
Thấy vô cùng kỳ lạ, tôi lập tức liền phanh vội ngực áo.
Cả cơ thể giờ đây cũng được khắc tạc bởi vô vàn múi cơ vô cùng rắn chắc, chuẩn form người.
Thật kỳ quái quá! Vốn dĩ trước đây tôi đâu có được cơ bắp như thế này.
Hồi trước tôi thậm chí còn hay bị mấy thằng cùng lớp trêu là thằng nghiện. Vì bị đau ốm triền miên nên người tôi luôn gầy như sợi bún. Dáng người mảnh khảnh, co quắp, chỉ va vào người khác thôi cũng đủ khiến chân tay tôi bủn rủn hết cả lên rồi.
Hay là đây không phải cơ thể của tôi!?
Một suy nghĩ đáng sợ chợt lóe lên trong đầu. Tôi vội vã đưa tay lên sờ nắn mặt mình.
Tuy rằng phần thịt da có vài chỗ thay đổi, tuy nhiên tôi vẫn có thể định hình được. Đôi lông mày dày cong hẹp dần tới phần thái dương, hai bên má kéo nhọn xuống vùng cằm có phần hơi vuông vắn, mũi cao nhọn, môi mềm như bánh trôi nước.
- May quá, khuôn mặt đẹp trai của tôi đây mà. - Tôi thở phào - Đúng là cơ thể mình rồi, cơ mà sao lại thành ra như thế này nhỉ?
Bước đôi chân mệt mỏi nặng trịch như đá từ giường xuống, tôi chậm rãi đứng thẳng người dậy, bắt đầu co bóp chân tay để từ cơ thể dần dần lấy lại cảm giác. Tuy khi tỉnh lại tình trạng khá là rã rời, mệt mỏi, nhưng chỉ sau vài phút giữ yên trọng tâm, mọi sự khó chịu cứ thế như thể bị gạt trôi đi hết.
Tôi bắt đầu vung vẩy tay chân, đứng lên ngồi xuống.
Kỳ lạ, tôi cảm nhận được rằng mình như đã quen thuộc với cơ thể này từ lâu lắm rồi vậy.
Bất giác tôi ngó xuống ống quần. Kỳ lạ, sao cái thằng em hôm nay cứ như bị mất cảm giác vậy..
Cảm giác tò mò đột ngột thôi thúc đến toát cả mồ hôi hột, cùng với sự lo sợ không sao hiểu được, tôi từ từ với tay kéo dạng ống quần mình rồi ngó xuống.
Hóa ra do tôi lo lắng quá nhiều. Cần tăng dân số của tôi vẫn dài như xưa cũ, hình như có dài hơn, à đâu, vẫn luôn dài thế chứ, đâu có gì khác.
Xác nhận xong tin vui này, tôi lại đi về phía giường bệnh rồi ngồi phịch xuống.
Trước mắt điều tôi cần làm nhất là gì nhỉ? Đúng rồi, đầu tiên là phải khám phá ra nơi đang nhốt là chỗ quái quỷ nào. Nếu là tổ chức xấu thì cần phải hạ thằng thủ lĩnh, cướp kho báu, trang bị, đào thoát khỏi đây, và rồi...
- Ọc ọc ọc...
Bụng tôi lập tức biểu tình. Đột nhiên cả người tôi ngã khựng xuống.
- À đúng rồi, mình cần phải tìm nhà bếp trước.
Mắt tôi hoa lên. Cơn đói lập tức trào dâng khiến tay chân run lên bần bật.
Ngay khi tôi đang xoa xoa bụng, đột nhiên bên phải chỗ tôi đang ngồi, một cánh cửa ẩn bất ngờ mở ra.
Tôi giật mình ngoải người về phía sau.
Từ ngoài cửa bước vào, một người đàn ông mặc một bộ quân phục màu đen mang mặt nạ đầu lâu, tay anh ta đẩy một chiếc xe, là loại phục vụ, được phủ khăn trắng, bên trên là một tô phở bò tái bốc lên làn hương thơm mê đắm, nồng nàn.
Chẳng cần phải nói, bát phở ấy đã kích thích tôi nhiều đến điên cuồng, nước dãi trên miệng trong vô thức không ngừng ứa ra, cứ như đã rất lâu rồi tôi chưa được nếm thử lại cái mỹ vị đó.
Tôi ngước lên nhìn chằm chằm vào người lính.
Người lính đó cũng ngước nhìn chằm chằm lại tôi. Anh ta chẳng nói gì, chỉ để lại đôi đũa với cái thìa rồi lẳng lặng bỏ đi.
Cánh cửa tự động cũng lập tức khép lại.
Chẳng nể nang ý tứ gì nữa, tôi lập tức vồ ra chỗ bát phở bò tái.
Tuy nhiên ngay khi tới gần, một âm thanh kỳ lạ bên dưới tấm khăn trắng phủ xe đẩy lập tức vang lên. Cả chiếc xe không ngừng rung lắc.
Cảm giác hoang mang len lỏi trong tâm trí.
Tôi lật tấm vải lót. Đột nhiên cả người tôi đột nhiên giật bắn cả mình.
Ngay dưới khăn rèm, một người phụ nữ bị trói tay ngược lại phía sau đang nhìn tôi với đầy nước mắt, trông vô cùng hoảng loạn. Cô ta mặc một chiếc váy lộ rõ da thịt mỏng tanh, với cơ thể chằng chịt đầy vết roi hằn vẫn còn đang tanh ngòm rỉ máu.
- Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này!? - Tôi hoảng hốt ngồi xuống cởi trói - Cô gái, cô có sao không?
Ánh mắt cô gái mệt mỏi hoảng loạn nhìn tôi.
Cô ấy bị trói bởi vài đoạn dây buộc nhựa, vậy nên chỉ cần đút đúng khớp là sẽ không thể kéo ngược lại ra được, tay sẽ bị còng lại.
Vì không có dao ở đây nên tôi cứ nghĩ là sẽ phải mất công lắm mới có thể tháo chúng, thế nhưng với cơ thể mới này, không ngờ tôi chỉ cần giựt đúng một lần đã khiến cho 4 5 cái dây buộc bị bật đứt hết cùng một lúc.
Siết chặt lòng bàn tay lại, tôi thật không thể ngừng cảm thán cho cái sự mạnh mẽ này. Thật mới mẻ, nhưng cũng đầy kích thích.
Trong vô thức tôi không nhận ra mình đang cười khành khạch.
Kế đến tôi quay sang nói với người phụ nữ.
- Tháo hết dây được rồi! Cô có đứng dậy được... không...
Chưa kịp nói hết câu, một đường sáng đột ngột lướt xoẹt qua cánh tay tôi, kẻ đứt một mạch làm chảy cả máu.
Người phụ nữ ăn mặc gợi cảm, cả người tím tái như đã bị đánh bầm dập đột nhiên nhảy dựng lên, rút từ đâu đó ra một con dao con vung ra đầy hoảng loạn.
- Cút, cút ra, đừng có đến gần đây!
Người phụ nữ đột nhiên lấy ra từ dưới váy một con dao nhỏ vung lên lịa lịa.
Cầm con dao chém quơ loạn xạ, ngay lập tức xoẹt đứt một đường lên cánh tay tôi.
Vết thương không lớn, chỉ như một đường chỉ có hơi rỉ đỏ máu, nhưng điều khiến tôi khó chịu lại chính là người được cứu tự tấn công chính người cứu mình.
Trong lúc tôi đang hoang mang không hiểu chuyện gì, lại một lần nữa, cô ta đột nhiên cầm con dao nhỏ ấy đâm thẳng vào khuỷu tay tôi, lần nữa.
- Gyaaa!
Cơn đau xé da xé thịt. Tôi khuỵu người, bất giác giật giật người về phía sau để đề phòng.
Cô ta bị điên à!? Sao lại đi tấn công cả người đã cởi trói cho cô ta? Hay là do cô ả này cũng là vật thí nghiệm của thằng cha mặt nạ đầu lâu kia? Bị hành hạ nhiều quá hóa ngáo rồi chắc!?
Thấy tôi lùi lại vì sợ, cô ả nhếch mép cười đắc ý, lập tức đứng chắn phía trước xe đẩy đồ ăn.
Á à, ra ý đồ cô ta là thế!
Ngay lập tức tôi nhận ra điệu bộ đó.
Cô ta cũng giống như tôi, đều là những kẻ đang bị cơn đói giày vò hành hạ, bị bát phở làm nước dãi bị ứa ra khỏi khóe miệng.
Là trò của đám nghiên cứu thử nghiệm chắc rồi.
Nhưng mà gì chứ, nếu định đụng tới bữa ăn của tôi là chắc chắn hôm nay là ngày tàn của ả.
Tôi lập tức lao đến, nhưng cô ta cũng không chịu nể nang, cứ vung dao lên chém loạn xạ không chịu ngưng về phía trước.
Cả hai chúng tôi buộc rơi vào thế giằng co quyết liệt.
Bữa ăn là bữa nhục. Khi bụng đói liêm sỉ hay đạo đức cũng đáng bỏ kệ. Nếu cô ả định độc chiếm bát phở kia, tôi chắc chắn sẽ để cho cô ta cạp đất.
Cả hai chúng tôi căng thẳng nhìn nhau gầm ghè không ngớt.
Rầm!
Đột nhiên phía bên trái căn phòng, một tiếng động làm rung chuyển cả không gian, đi kèm theo là tiếng hú dài gai góc rợn người.
- Aaaawooooo!!!
Phía bức tường vừa mở đột nhiên bị phá thủng thành một mảng lớn. Gạch đá, khói bụi bay mù mịt.
Bóng đen khổng lồ bước vào khán phòng. Đó là một con quái vật!
Dáng người phải cao lớn như một đô vật trăm cân, đầu sói, lông đen tuyền, móng vuốt sắc nhọn đã ố vàng, hàm răng sắc nhọn lộ rõ đang gầm gừ, cùng đôi mắt đỏ rực như máu đang nheo lại nhìn hai người chúng tôi đầy sát khí.
Trong vô thức tôi lập tức lấy tay che đầu lại.
Sự tồn tại như thể được bước ra từ trong phim ảnh, tiểu thuyết.
Thứ quái vật này, chỉ cần nó vồ tới thôi là chắc chắn tôi sẽ lên bàn thờ thắp hương ngay tức khắc.
Mồ hôi tôi ứa ra không ngừng, chân tay run lên cầm cập vì sợ hãi.
Thế nhưng kỳ lạ nỗi, nó nhìn tôi gầm gừ đầy đe dọa, nhưng nó lại không tấn công tôi. Quay ngắt đầu đi, tên người sói chậm rãi đi đến góc phòng. Quả nhiên mục tiêu mà nó định nhắm là người phụ nữ yếu đuối đang chĩa con dao nhỏ về phía trước kia.
- Không... không!!!
Người phụ nữ gào khóc vung con dao định bỏ chạy.
Thế nhưng con quái vật đã lập tức vồ tới như điên dại. Bàn tay to lớn mang móng vuốt sắc nhọn tóm quặp lại cô ả, từ từ chậm rãi nhấc bổng cô ta lên như một món đồ chơi với vẻ mặt khoái chí.
Nhìn vết móng tay, tôi dường như đã đoán ra ngay ai chính là thủ phạm gây ra những vết thương trên người phụ nữ đó.
- Wuow-ow - ow!
Con quái vật kêu lên một tiếng tru dài sung sướng. Vác theo cô ả trên vai, nó chậm rãi đi về phía cái bức tường thủng nó vừa mới phá ra.
- Cứu, cứu tôi...
Người phụ nữ tuyệt vọng với tay cầu cứu tôi, kẻ cũng đang sợ con người sói đó vãi cả ra đây.
Chúa ơi, tin được không, lời cầu cứu từ chính kẻ lấy kẻ lấy ơn báo oán, tặng tôi hai phát "tatto" được xăm bằng mực đỏ luôn. Kẻ bằng sống bằng chết tranh giành độc chiếm bát phở duy nhất trong phòng này. Loại người như vậy liệu có đáng để cứu giúp? Chưa kể đến...
Đột nhiên cô ả nhìn tôi, ánh mắt đột nhiên tối sầm lại vì tuyệt vọng. Liệu có phải cô ta thấy biểu cảm trên khuôn mặt tôi là sự đắc ý khi được độc chiếm bát phở không? Hay trên khuôn mặt tôi lúc này đang quá tái xanh vì sợ hãi con quái vật đó?
Chỉ riêng ánh mắt nó thôi cũng đủ khiến tôi lạnh sởn cả sống lưng, gai ốc.
- Không!!!
Đột nhiên người phụ nữ hét lên, vùng vẫy giữ dội.
Con quái vật thấy thế liền cau mày khó chịu, tay phải lập tức bóp mạnh cô ả, khiến những tiếng gãy xương sườn vang lên răng rắc, khóe miệng ả hộc cả đống máu nôn trào.
Rắc!
- Con chó!!!
Tôi lập tức trở lên hoảng loạn, lao nhanh đến húc người thẳng vào bụng con quái vật người sói.
Cả người tôi lẫn con quái vật bay thẳng vào tường. Người phụ nữ văng khỏi bàn tay bị nới lỏng của con quái vật, ngã xõng xoài xuống mặt đất run rẩy.
- Aaaa!!!
Tôi gào rú như điên dại, tay liên tục ra sức đập thùm thụp vào bụng con quái vật, khiến nó phun ra liên tục lớp máu lỏng màu đen đặc sệt.
Tuy nhiên con chó kia cũng không chịu nằm yên.
Cả cơ thể nó lập tức xoay ngoắt người sang phải 90 độ, chân trái thuận theo lực tung lên một cú sút vào trúng mạn sườn phải của tôi, khiến tôi bị hất bay ngã nổ cả mấy cái máy đo y tế.
- GRRRRRR!
Con quái vật sói gầm gừ, cả người căng siết cơ bắp đứng dậy. Nó rú lên một tiếng gầm mạnh rồi đột ngột nhe răng lao bắn về phía tôi như một con thú săn mồi khát máu.
Chết rồi! Nếu ăn trọn cả phát cắn này thì tôi chết chắc.
Ngay lập tức tôi khom người xuống, hai tay giơ lên đỡ trước ngực, chân trái lập tức vung lên.
*Một tiếng va chạm lớn vang lên!
Ngay khi mặt nó và tôi chỉ cách nhau chưa đầy gang tấc, đột nhiên, con quái vật lao chéo sang hướng khác, đâm sầm cả mặt vào tường.
Nó bị say ư? Không, là tôi đã hạ nó!
Cú đá tĩnh!
Đây là một động tác tôi đã từng đọc được trong một cuốn truyện tranh. Chỉ cần có điểm tựa hoàn hảo từ lưng, chân duỗi thẳng, bất cứ thứ gì tự lao tới nếu trúng sẽ như đâm trúng phải một cột thép kiên cố (thứ luôn được xây để làm móng giữ cho sự vững chắc của tòa nhà).
Cộng thêm lực lao đến của thứ quái vật này, cú đá sẽ mang lực chặn nhiều gấp đôi.
Theo lý thuyết tác dụng lực tôi suy luận thế.
Chí ít tôi cũng tự hiểu rằng bàn chân mình sẽ hứng chịu một lực ép tác động kinh khủng đến cỡ nào.
Tuy nhiên sự thật lại ngạc nhiên đến rợn người. Bàn chân trái tôi vẫn không hề bị tổn thương gì từ cú đá, trái ngược lại, sức tấn công mà tôi tưởng chỉ làm lệch con quái vật kia thôi, nay lại chẻ đôi con quái vật đó đứt cắt làm hai mảnh.
Phần xác phải của nó rơi bẹp xuống sàn nhà, đen ngòm đổ đầy máu.
Chân tôi hạ xuống. Hơi thở bị nén lại căng thẳng, tim bị hẫng đi vài nhịp vì quá sợ hãi.
Thôi thì cũng may tôi đã hạ được con quái vật này.
Tôi thẫn thờ ngồi bệt dưới sàn, tiếng ù ù đột nhiên xuất hiện, làm choáng váng khắp đầu, hình ảnh trước mắt cứ đảo lộn vô cùng chóng mặt. Liệu có phải do tôi đã dùng quá sức!?
Từ phía xa, cô ả mà tôi vừa cứu cứ gào ầm gọi.
Ồn ào quá!
Tôi cố ngước lên nhìn, mặt cô ả lúc này thậm chí còn hoảng loạn hơn cả lúc bị bắt, đang cật lực vẫy tay la hét:
- Đằng sau, đằng sau... cẩn thận!!!
Tôi giật mình quay lại.
Nửa thân người con quái vật người sói tôi vừa đá bất ngờ vồ tới, cái bóng răng nanh khổng lồ của nó giờ đây bao phủ trọn lấy khuôn mặt tôi phía trước, trông vô cùng đáng sợ.
Ở dưới bụng nó là phần dầu nhớt bôi trơn màu vàng rỉ ra như máu, những phần dây điện cùng vi mạch bị đứt chập chờn tóe lửa, cùng với khung xương cacbon kim loại được phủ ngoài bằng bộ lông thú.
Không thể tin được! Thứ mà tôi cho rằng vốn là một sinh vật, là một sự tồn tại ngoại lai đột biến, nay lại là một con robot giả quỷ giả thần.
Thế này là thế nào? Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây?
Nó gầm rú lên, nhằm đến đầu tôi rồi vội vàng ngoạm lấy. Một chữ "tử" như chợt lóe lên trong tiềm thức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top