One-shot

Giữa màn đêm đen tĩnh lặng, giữa những tạp âm đau đớn khốn cùng, giữa căn biệt thự ven biển đầy lạnh lẽo, chính là bóng hình của một "đế vương" đầy cô đơn, đang cố rít những ngọn thuốc cuối cùng trong bao, như một cách để sẻ chia nỗi niềm với mây trời và để nó thong dong theo chiều gió. 

 Samuel Seo

 Samuel Seo

 Samuel Seo

Đây là cái tên của một vị "hoàng đế" hoàn hảo.

Là cái tên của một kẻ cô đơn

Đồng thời cũng là cái tên của một thằng khốn nạn. 

Ba cái tên tượng trưng cho ba phẩm giá khác nhau, dù đều thuộc về một người nhưng không bao giờ có thể để chúng ngang hàng với nhau. Thật khó để so sánh một ông vua và một kẻ cô đơn. Nhưng thật quá dễ để so sánh một ông vua và một thằng khốn nạn. Đó...là chân lý. 

 ________________________________

 'Cách, cách' 

Tiếng kim loại gãy làm đôi liên tục vang lên, hoà cùng không khí, vang vọng ra khắp các góc phòng. 

 Samuel say xỉn, mặt đỏ bằng lên hệt như trái cà chua. Có lẽ....đây là lần đầu tiên mà gã uống nhiều đến thế. Gã tựa đầu mình vào vai Jake, rên rỉ vài câu khó nghe.

 " Jake...con mẹ mày "

 " Thằng chó chết " 

 Jake ngồi bên cạnh, hoàn toàn chẳng thèm đáp lại, chỉ ngoan ngoãn ngồi nghe những lời tâm sự chất chứa trong lòng Samuel. 

 Gã siết chặt ly rượu trong tay, nghiến răng ken két. 

 Jake không uống, một phần vì hắn không thích, một phần vì Samuel cần ai đó tỉnh táo để sẻ chia nỗi niềm. 

 " Samuel, mày say rồii " 

 Hắn dịu dàng nói, ánh mắt ôn nhu như muốn ôm trọn lấy người bên cạnh vào lòng. Samuel nâng ly rượu lên trước mặt, uống một hơi cạn sạch và liếc nhìn hắn, tầm nhìn có phần mờ mịt, cảnh vật xung quanh trong mắt gã dần trở nên nhoè hơn, gã cố gắng nheo mắt lại để nhìn rõ hơn. 

 ' V- về thôi '

 Samuel lạng choạng rời khỏi bàn tiệc, khoát cái vest đỏ lên vai, cố tìm trong túi áo một vật gì đó. 

 " Mày tìm gì vậy ?"

 Jake chạy đến đỡ cả thân thể to lớn của Samuel, đồng thời tra hỏi gã. 

 " Chìa khoá xe chứ còn con mẹ gì nữa ?!"

 Samuel lớn tiếng quát trước câu hỏi ngu ngốc của bạn mình.

 ' Mày có thật sự đang tìm thứ đó không?' 

 Jake bỗng trở nên trầm mặc, đặt ra thêm một câu hỏi kì lạ nữa cho Samuel.

 "?"

 " Mày ăn cái chó chết gì mà ngu thế hả Jake?!!" 

 Samuel bực dọc, lớn tiếng mắng chửi. 

 " Thế mày nhìn lại mày bây giờ xem, mày là đang thiếu chìa khoá xe hay là đang thiếu thứ gì khác hả?" 

 Samuel bỗng cảm thấy ớn lạnh, từ từ quay mặt ra đằng sau, hai mắt trợn tròn đầy dữ tợn.

 " Rì rào, rì rào"

 Samuel bật dậy, mang trên mình gương mặt hoảng sợ tột cùng, tiếng sóng biển đổ ập vào bờ mang gã về với thế gian tàn nhẫn.

 Gã thở hồng hộc, cơ mặt đã trở nên tái xanh, mồ hôi thì không ngừng chảy. Samuel dùng hai tay to lớn áp lấy và bao trùm cả gương mặt mình, cố trấn tĩnh bản thân, giữ bản thân tỉnh táo. Gã lắc đầu nguầy nguậy, vén chăn rời khỏi chiếc giường ấm áp, quả là một giấc mơ thật đáng sợ. 

Jake Kim đã không còn ở đây nữa, vậy mà vẫn dai dẳng đeo bám hắn sao? 

 " Quản gia Park, đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi chưa?" 

 Samuel lớn tiếng gọi, nhưng cho dù có đợi đến bao lâu cũng chả nghe được bất kì câu trả lời nào. 

 Gã khó chịu trong lòng, mang cả cơ thể nặng nhọc bật dậy, rời khỏi chiếc giường ấm áp còn lưu lại chút mùi hương ngọt ngào, đi một mạch thẳng ra cửa phòng, bình tĩnh tiếp bước. 

 Samuel mở cánh cửa gỗ ra, và đập vào mắt gã là bóng dáng to lớn của Sinu , cùng với chất giọng oanh oảnh cả căn biệt thự của anh ta.

 " Sinu....Anh làm gì ở đây?" 

 Samuel có chút hoảng hốt, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?

 " Đánh nhau không?"

 Anh ta nháy mắt, làm ra vẻ bảnh trai, vui vẻ cất chuyện. 

 " Hả?"

 Chưa kịp hoàn hồn, Sinu lao vào vồ lấy Samuel, trên tay anh ta là hai chiếc tay gấu màu vàng óng quen thuộc mà gã thường dùng.

 " Anh...sao anh lại có cái đó ?" 

 Samuel nhanh chóng né được một cước mạnh mẽ của Sinu, nhanh chóng giữ lấy cánh tay to lớn của anh ta và bóp chặt lấy. 

 Sinu vùng vằn, dùng tay còn lại đấm vào góc tường, ngay kế bên đầu của gã, khiến cho âm thanh kim loại va chạm với bức tường vang lên đầy khó chịu bên tai .

 " Rắc " 

 .. Samuel bật dậy, thứ tạp âm hỗn độn lần nữa mang gã về với gian trần đầy khóc liệt. Gã đẩy cặp kính bạc của mình lên sóng mũi, day day hai vầng thái dương, lấy lại bình tĩnh cho bản thân. Một giấc mơ trong giấc mơ sao? Thật kì lạ.

 Tầm mắt gã đang dần trở nên rõ hơn, mọi vết nhòe trước mắt gã cũng theo đó mà tan dần theo không khí. 

 Samuel bình tĩnh nhìn xung quanh, chợt nhận ra gã đang ở văn phòng làm việc tư nhân, vì quá căng thẳng nên đã vô tình ngủ quên mất. 

 Thật tình.... Gã cúi xuống khi cảm thấy có vật gì đó đang đè nặng trên hai lòng bàn tay, chợt ngớ ra hai cái tay gấu mà gã thường dùng đã gãy làm đôi từ lúc nào. Gã đã bẻ nó trong mơ sao? Sao có thể chứ..... 

 Samuel ngồi thẳng dậy, cố trấn tĩnh bản thân, trong đầu nảy ra ý định đi đâu đó để khuây khỏa. Gã khoát cái vest đen lên vóc người to lớn của mình, từ từ rời khỏi căn phòng, dòng gió lạnh cũng theo những bước chân đều đặn của gã mà cất bước. 

 Đi được một lúc, một hồi những tiếng bước chân liên tiếp nhau bỗng nhiên bị trì trệ, Samuel Seo đã dừng lại trước một gác nhà kho cũ kĩ, chúng mang trên mình hơi hướng cổ xưa, mùi gỗ mốc bóc lên nồng nặc, xộc thẳng lên sóng mũi khiến gã khó chịu lắc đầu. 

Samuel bình tĩnh mở cánh cửa nhỏ trước mặt ra, nó thấp bé đến nỗi khiến gã phải khom mình mới có thể bước vào. Vừa vặn đặt dấu chân của mình lên tấm thềm cũ, những tiếng cót két của đồ vật sắp hỏng vang lên liên tục, nhưng chúng cũng chẳng đủ để thu hút sự chú ý của gã. 

 Samuel ngước nhìn xung quanh, từ góc kệ cổ xưa đến những chiếc hộp nho nhỏ được bày ra khắp nơi, cho đến cả cái bảng to lớn quen thuộc trong góc phòng. Cái bảng trắng ấy cuối cùng đã thu hút được gã, nó dường như mang trên mình một sức hút nào đó mà chỉ Samuel Seo mới có thể cảm nhận được. 

 Gã kéo cái bảng ấy ra, lấy khăn lau sơ qua cho nó, vui vẻ đón nhận thành phẩm của mình. Trên chiếc bảng trắng ấy, ta có thể dễ dàng thấy được những tấm ảnh bụi bẩn, dường như đã muốn mục rửa theo thời gian, ố vàng theo năm tháng. Những đường nét nguệch ngoạc khắp nơi, màu sắc đa dạng, như bức tranh của một đứa trẻ, vui tươi và mang trên mình màu áo thật thú vị. 

 Gun, Goo, Daniel Park, Olly, Eli, James Lee, Jiho Park, Yohan Seong, Vasco, Yujin, Sinu Han, Jake Kim, Chủ tịch Choi, Chủ tịch Hong. 

 Đó là cái tên của những con người đầy quyền lực và mạnh mẽ, đồng thời cũng là cái tên thấp hèn của những kẻ thua cuộc, những kẻ không thể nào đi tiếp trong trò chơi sinh tử đỏ đen của thế gian đầy bi ai trắc trở . Họ không chịu thua trước cuộc đời đầy giông bão, không chịu khuất phục cho dù đã gần chạm cõi sương, dù như thế nào vẫn luôn đứng vững. Ấy thế mà....họ đã bại dưói tay gã, dưới tay Samuel Seo, phải ngã quỵ trước trí thông minh ngút ngàn và khí phách uy quyền của gã.

"Lắc....rắc "

 Tiếng của thứ gì đó liên tục gãy làm đôi cứ vang vảng bên tai gã, khiến gã chẳng thể tập trung vào bất cứ việc gì. Cảm giác thật khó chịu! Làm sao để có thể dừng những loạt âm hỗn độn đó lại chứ?

 Đột nhiên, gã cảm thấy những đợt gió lạnh lẽo đang cố luồn vào lớp áo dày dặn của gã, khiến Samuel tự vòng hai tay ôm lấy cả cơ thể mình, run cằm cặp. Chuyện gì vậy chứ? Rõ ràng, bây giờ đang là mùa xuân cơ mà? Đã sắp ngả hè luôn rồi cơ, thời tiết hôm nay bị sao thế này? 

 " Anh Samuel "

 Dáng người to lớn của Jerry bước vào, theo sau đó là Line Man và cặp ngựa sắt của Big Deal. A.....có cả Alexander nữa! Nó làm gì ở đây cơ chứ, họ đã cắt đứt quan hệ từ rất lâu rồi cơ mà? 

 " Sao?" 

 Samuel đáp lại, dù một cái nhìn đàng hoàng cũng chẳng buồn tặng cho họ. Đội hình này...nó làm gã nhớ đến thời hoàng kim của Big Deal, khoảng thời gian ấy thật vui vẻ biết bao nhỉ? 

 " Anh Jake muốn hẹn gặp anh " 

 Jerry cung kính cúi đầu, giọng nói như đang cầu xin. 

 " Xin anh, chỉ một lần này thôi....Jake bảo anh ấy cần nói với anh một số chuyện cuối cùng "

"Đúng vậy ạ, mong anh xem xét " 

 Line Man tiếp giọng, cùng với đó là khuôn mặt cảm tạ của Jerry. 

 " Được rồi, lui hết đi. Tôi sẽ theo sau, kêu cậu ta đứng trước cửa biệt thự " 

 Ngay sau tiếng nói của Samuel, tất cả liền hiểu ý mà cung kính đi ra rồi đóng nhẹ cánh cửa lại. Samuel để tay lên mặt mình, nhếch mép một cái rồi tuôn ra tràn cười hả hê. Phải nhỉ...Jake đã gác kiếm xua tay từ lâu, lui về chui rúc ở một xó ổ chuột nào đó, đàn em của cậu ta thì cũng đi theo gã hết thảy, phục tùng tất cả mệnh lệnh và yêu cầu vô lí của gã.

 Jake....quả nhiên...ngay từ ban đầu, mày đã chẳng có tư cách nào để mà đứng bên cạnh tao, bên cạnh Samuel Seo này! ----

Thoáng chốc, gã đã xuống tới tầng trệt của căn biệt thự, vừa đi vừa thong thả bỏ hai tay vào túi, vui vẻ huýt sáo, điệu bộ vô cùng vô tư. Gã đang thèm muốn nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của Jake Kim- người con trai duy nhất của huyền thoại thế hệ 0 Kim Garp Ryong. 

 Từ xa xa, gã có thể dễ dàng nhìn thấy dáng người cao lớn của Jake, cùng với mái tóc xuông mượt màu đen cũng đã dài ra theo năm tháng của hắn. Jake xoay mặt lại, dịu dàng mỉm cười, vết sẹo trên mặt hắn cũng đã dần phai mờ đi, không còn thấy rõ như trước nữa. 

 " Mày đã tìm thấy....câu trả lời chưa?"

 Tiếng sóng vỗ đổ ập vào bờ, cùng với đó là bầu không khí thật khó xử giữa hai thằng đàn ông. Jake bỏ tay vào túi, ngẩng cao đầu và nhìn về phía hoàng hôn cuối chân trời, lặng lẽ hít một hơi thật sâu. 

 " Câu trả lời....cho thứ gì cơ?"

 Samuel nghiêng đầu, đặt ra câu hỏi. Jake đang nói về cái gì vậy chứ? 

 " Mày....là đang thiếu thứ gì cơ chứ?"

 Jake nhìn Samuel lần cuối, rồi dần dần cả không gian xung quanh đều biến thành một màu đen đơn điệu, chỉ có ánh sáng duy nhất phát ra từ bóng hình của hắn. 

 Samuel hoảng sợ, vội vã chạy theo bóng lưng đang xa dần khỏi tầm với của Jake, vừa chạy vừa vương tay với lấy. 

 Phải ha....Jake ....Jake! Gã biết gã đang thiếu thứ gì rồi ! Câu trả lời chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?

 Samuel càng chạy, bóng hình của Jake càng xa, rồi dần dần tan biến và hòa quyện cùng từng hồi chuyển gió. 

 Samuel đã tìm thấy hắn trong màn đêm căng đầy, khi mà nỗi cô đơn tột cùng và đảo điên như đang bao phủ lấy cả thế giới, như tiếng gọi mời của sương khói hồn hoang, từng ngọn tim óc như muốn nổ tung, để ngôn từ chất chứa tuông hết thành lời.

 Đối với gã, Jake là ánh sáng, là đôi cánh soi đường, dẫu cho có phải phơi mình giữa chốn pháp trường nhân gian, để ngôn từ phanh thây, để cuộc đời đẩy đưa, để cho đau đớn nghiệt ngả mổ rỉa cho đến tận giây cuối cùng. 

Kiếp người có thể cô đơn và sầu bi đến thế, nhưng cũng rực rỡ đầy hào hoa. Và nếu đường tàu nào cũng phải đi đến sân ga vĩnh quyết thì đối với Samuel, Jake luôn làm cho gã cảm thấy tiếng tàu nghiến trên đường ray trở thành tiếng kinh cầu ru gã qua miền sương khói tuyền dài.

 Gã không muốn công nhận chuyện đó. Samuel Seo sẽ không bao giờ công nhận.....Jake Kim là người mà gã yêu nhất....... Không bao giờ, không bao giờ cả. 

Nếu
 Aaa.... Cái loại cảm giác gì đây. Thật trống rỗng và đau đớn. Gã đang rơi sao? Áp lực thật khủng khiếp. Cho đến tận bây giờ...gã vẫn nghe được loạt âm hỗn độn đó, nghe được cả tiếng sóng biển rì rào, nghe được cả những tiếng cười nhạo đủ điều, nghe được tiếng hải âu ríu rít bên tai, nghe được cả âm thanh của từng đợt chuyển gió.

Ơ kìa....đó là Jerry sao? Tại sao nó lại đứng trên vách đá và nhìn xuống như gã đang là kẻ thua cuộc vậy? Không thể nào!?! 

 Nhưng chuyện đó có lẽ không còn quan trọng nữa....gã đã có thể nhìn thấy hình bóng sáng rọi của Jake giữa đại dương bao la mịt mù. 

Vậy là cuối cùng....đây sẽ là dấu chấm hết cho cuộc đời của gã sao? Đây chắc chắn là cái kết trọn vẹn nhất. 

 "Jake....thiếu mày, tao không còn lại thứ gì nữa. Chỉ còn là một cái xác rỗng tuếch vô hồn.... Vậy nên là Jake....kiếp sau.... đứng cùng tao nhé"  

-------------------

 "Cái chết đột ngột của thủ lĩnh Workers- Samuel Seo để lại cho dân tình quá nhiều bất ngờ và bí ẩn. Theo lời bức tâm thư cuối cùng của Jerry Kwon- no.2 Workers, thuộc hạ thân cận nhất của Samuel Seo, đó là 

"sự báo thù"

 _____________________________________

fin.

Note: Trong fic, Samuel đã hại chết Jake trong quá khứ, và dường như gã bị ám ảnh bởi Jake.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top