Chương 2: Đừng đắc ý

"A!... AAA!... AAAAAAA!...".

Jung Changhoon hét lớn rồi bật dậy giữa đêm.

"Cậu chủ? Cậu có sao không?"

Quản gia lật đật chạy lên phòng và gõ cửa phòng hắn.

"Tô... tôi kh... không sao... ông đi đi...".

"Vậy tôi xin phép".

Quản gia nhẹ nhàng rời đi.

"Mình lại gặp ác mộng rồi... Chúng nó... chúng nó cứ xuất hiện trong đầu mình... Tại sao?... Nhất là tên Kim Seokjin đó...".

Hắn lo lắng hồi lâu rồi dùng điện thoại gọi cho người hầu trong nhà.

"Sáng mai, đúng 7 giờ, từ phòng tôi tới cổng nhà phải trải đầy hoa hồng. Tôi không cần biết các người làm thế nào. Sáng mai tôi thức dậy là phải có. Tiếp đến là phải treo băng rôn mang tên tôi khắp thành phố, làm mọi cách để mọi người phải chú ý đến tôi nhưng tuyệt đối không để mấy tên vô gia cư chạm vào băng rôn, rất dơ bẩn".

"Dạ cậu chủ".

[Tội lỗi 1: Kiêu ngạo]

"Ah... ah... Arggg~...".

Han Joonwoo bắn hết tinh dịch vào trong hậu huyệt cô.

"Ah~... Tuyệt lắm đó tình yêu của em. Mình tiếp tục th-"

"Hôm nay anh không có hứng. Em về phòng mình đi".

"Chỉ mới 2 hiệp th-"

"Anh nói anh hết hứng rồi. Em đi đi".

Cô khó chịu giậm chân bỏ ra ngoài.

"Tại sao vậy chứ? Mình đã làm tình với bao nhiêu đứa để quên đi nó. Sao trong đầu cứ lảng vảng hình bóng của tên Jung Hoseok đó? Nó ngon quá... mình muốn nó... mình muốn làm tình với nó... mình muốn... muốn cơ thể của nó chỉ là của riêng mình... Chỉ mới chạm vào cơ thể nó thôi đã làm mình nhung nhớ rồi...".

[Tội lỗi 2: Dâm ô]

"Hơ... hahaha... ha thoải mái...".

Yoon Minjoon vừa hít thứ bột trắng trên mảnh giấy vừa cười ngu ngơ.

"Sao cười như khùng vậy ba?"

"Hơ... đ*t m* thằng chó Park Jimin dám méc cô chủ nhiệm... với bố mẹ tao là tao sử dụng ma túy... Xém chút nữa là tao bị ông bà già từ mặt rồi...".

"Mày biết nó là con ngoan trò giỏi cơ mà, việc nó phát hiện ra chuyện động trời của mày thì mách lẻo là việc sớm muộn".

"Haha... nhưng mày khỏi lo... vì tao... đã giết chết chúng nó rồi...".

"Hả? Mày nói cái gì?"

"Tao nói là tao giết bọn nó rồi...".

"Ý mày... ý mày bọn nó..."

"Đúng vậy, có cả thằng Jimin đáng chết đó".

"Mà... là mày giết người đó! Tội đó nặng lắm đó!".

"Lo gì chứ?..."

Hắn rít thêm miếng thuốc rồi ngồi vật ra cười như điên như dại.

[Tội lỗi 3: Thù hằn]

"Con có biết Kim Namjoon là mạng người thứ 2 trong năm nay rồi chưa hả?"

Bố của Jang Myunghwan tức giận quát lớn. Ông không ngờ rằng đứa con ông hết mực thương yêu lại dám làm ra chuyện động trời này tận 2 lần.

"Chỉ là giết người thôi mà. Cảnh sát chúng nó hám tiền, chỉ cần hối lộ là mọi chuyện êm xuôi ngay".

"Chuyện này mà lộ ra là cả gia đình mình chết chắc. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó thoát lắm con à".

"Aisss ông nhìn tôi rảnh lắm hay gì mà ngồi đây nghe ông giảng đạo lí vậy hả? Tôi không cần biết, ông lo xử lí đi!".

"Nhưng tại sao con lại giết nó? Thằng nhóc ấy rất giỏi gi-"

"Tôi biết! Tôi biết nó giỏi! Tôi biết nó làm được mọi thứ nhưng nó không được quyền giỏi hơn tôi!".

[Tội lỗi 4: Đố kỵ]

"Bạn thân của con đâu rồi? Thằng bé Jungkook ấy. Sao con không dẫn nó qua chơi?"

"Bạn thân sao? Thân cái gì chứ? Con chỉ lợi dụng nó thôi. Xong việc rồi thì nó cũng không còn quan trọng nên con giết nó rồi".

"Cái gì? Giết người sao? Ông ơi con mình nó gi-"

"Bà im! Bà mà la lớn là tôi giết bà luôn đấy!".

Moon Dohyun lao tới bóp cằm bà, nghiến răng đe doạ.

"Jungkook nó ngu lắm. Nó xem tôi như bạn thân, tôi cần gì thì nó cho đó. Sau này tôi muốn thì nó chắc chắn phải dâng hiến cả tài sản của nó cho tôi. Vậy từ bây giờ cần gì phải đi làm chứ! Có mớ tài sản của nó thôi tôi cũng đủ sống rồi".

[Tội lỗi 5: Lười biếng]

"Mày làm cái gì vậy Chinhae? Bạn thân của mày mới mất đó? Sao mày lại gom đồ nó đem bán chứ?"

Anh chạy tới đánh tới tấp vào người Kim Chinhae rồi lớn tiếng tra khảo.

"Bán mới có tiền. Bạn bè có ăn được không? Chỉ có tiền mới có thể nuôi sống tao thôi, tao cũng chỉ là giúp dọn dẹp đống đồ cho thằng nhãi đó mà".

"Mấy món đồ đó là thằng Taehyung dành dụm mấy tháng mới đủ tiền để mua về cho ba mẹ nó dưới quê. Mày vừa vừa phải phải thôi!".

"Nín nín cái miệng chó mày lại! Ba mẹ nó chứ chẳng phải ba mẹ tao. Tao làm gì thì mặc kệ tao đi!".

Hắn đẩy anh rồi chạy ra khỏi phòng trọ.

[Tội lỗi 6: Tham lam]

"Mày có thấy là mày ăn hơi nhiều rồi không Daesung?"

"Miệng mày à?"

"Bạn cùng lớp của mày vừa mới mất. Đồ cúng của bọn nó mà mày cũng ăn được".

"Cúng rồi cũng để ăn thôi".

"Nhưng cái này mới đặt lên thôi. Mày đừng ăn nữa".

"Mày phiền quá đấy! Biến chỗ khác!".

Yeo Daesung đẩy anh ra chỗ khác rồi ục ịch đi tới bàn thờ 7 người, đẩy hết hoa, nhang, hương, đèn, kể ra ảnh thờ xuống dưới đất rồi thò bàn tay đã lấm lem lên dĩa thức ăn, vừa ăn vừa nhai nhồm nhoàm.

[Tội lỗi 7: Tham ăn]

---

"Có chuyện gì mà bữa nay lại gọi tụi tao tới đây?"

"Đi du lịch không?"

Chanhoon tựa lưng lên sofa, tay xoa xoa thái dương, vẻ mặt trông rất mệt mỏi.

"Chuyện lạ à nha! Mày mà chịu dẫn tụi tao đi du lịch? Có bị ai nhập không đấy?"

"Dạo này căng thẳng, muốn tìm vài thằng để giải toả".

"Àaa. Mà tại sao lại dẫn tụi tao theo?"

"Cho bây chứng kiến thôi. Đi không?"

"Đi chứ đi chứ".

"Vậy tao giao việc cho tụi bây. Mau rủ thêm vài thằng nữa..."

Hắn chưa nói dứt câu thì bỗng có điện thoại.

"Ai vậy?"

"Chanhoon, cậu không còn lưu số của tôi nữa hả? Tôi nghe nói là cậu sắp đi du lịch. Đi đâu vậy? Chúng tôi đi với".

Chanhoon ngỡ ngàng tới mức làm rơi cả điện thoại. Daesung thấy khó hiểu liền phục phịch đi tới cầm lấy điện thoại lên, mở loa ngoài để tất cả mọi người đều nghe.

"Alo? Alo? Đâu rồi? Chanhoon, cậu có nghe bọn tôi nói không vậy?"

Tất cả sợ hãi ngã xuống đất. Riêng Daesung chỉ hơi hốt hoảng nhưng rồi cũng đáp lại:

"Min... Min Yoongi!".

"Ưm đúng rồi, tôi nè. May quá cậu vẫn nhớ".

Lần này tới Daesung cũng hoảng sợ, hắn run rẩy đáp lại:

"Tại sao lại là mày? Còn giọng nói lúc nãy là ai? Không phải bọn mày đã..."

"Giọng hồi nãy là của Kim Seokjin á, các cậu không nhớ sao?"

"Trời ơi bây ơi tụi nó không nhớ tao kìa!".

Đầu dây bên kia vang lên tiếng khóc thét của Seokjin.

"Không phải tụi mày đã chết rồi sao?"

"Nói bậy! Bọn tôi còn sống sờ sờ mà. Chết sao được mà chết chứ!?".

Không gian bên đây im bặt, không ai nói với ai câu nào. Một lúc lâu sau, Minjoon mới lên tiếng nói:

"Sắp tới tụi tao đi du lịch. Muốn đi cùng không?"

"Đi chứ đi chứ! Bọn tôi thích đi chơi lắm!".

"Vậy sáng mai, ở cổng nhà Chanhoon. Vậy nha".

Minjoon cúp máy rồi ngồi phịch xuống sofa mà cười khoái chí.

"Có trò vui rồi đây. Chúng nó sắp tới sẽ lại chết dưới tay của tao thôi, lũ đần độn".

---

Bên kia cúp máy, bên này đã đập tay ăn mừng chiến thắng đầu tiên trong kế hoạch trả thù lớn của họ.

Đừng đắc ý, lũ ngu. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top