Chương 1: Tái sinh
"Bản tin sáng ngày xx/yy/xyxy, ngay dưới vách đá sau trường B, cảnh sát địa phương đã tìm thấy thi thể của 7 nam sinh khoảng chừng 17 tuổi. Thời gian họ tử vong cách đây 8 tiếng. Hiện tại cảnh sát thành phố đã vào cuộc điều tra. Chúng tôi sẽ sớm thông tin đến cho các bạn khi có thông tin mới nhất".
---
"Ôi trời ơi ghê quá đi!".
"Đúng là tội nghiệp thật!".
"7 thằng nhóc đó đã ngoan ngoãn lại còn học giỏi. Thế mà số chúng nó khổ thế không biết!".
Hàng xóm gần đó bàn tán rất nhiều. Họ là những người thân thiết nhất của 7 nạn nhân.
---
"Thi thể 1 chết trong tình trạng đầu bị đập mạnh vào cạnh của 1 vật gây chấn thương sọ não dẫn đến tử vong. Đầu bị khoét nữa phần bên trái và phần não bị mất".
"Thi thể 2 chết trong tình trạng bị đá đập mạnh và nhiều lần vào đầu gây móp đầu và não không còn nguyên vẹn".
"Thi thể 3 hình như là bị treo lên vì phần eo có vết hằn. Tay có vết cắt rất sâu và nhiều vết cắt tứ tung. Mất bàn tay trái".
"Thi thể 4 bị trúng Kali Xyanua. 1 chất có mùi hạnh nhân".
"Thi thể 5 bị dìm nước đến chết. Miệng nhét đầy ma túy".
"Thi thể 6 chết cháy. Cả người bị phỏng không còn thấy được hình dạng".
"Thi thể còn lại do chết cóng. Mắt trái bị đâm sâu bằng 1 cây cung".
Xe cấp cứu cũng đã tới. Nhiều bác sĩ cùng y tá đem băng ca xuống. Vừa nhìn thấy xác thì họ đều không dám nhìn lần nữa vì mức độ thê thảm mà hung thủ đã làm ra.
Ở 1 nơi nào đó
"Ơ kìa mấy đứa kia đâu rồi nhờ? Sao còn có mình tôi vậy nè!".
Jeon Jungkook không nhìn thấy ai cả nên đang khá lo lắng và hoảng sợ.
"Hello".
Có 1 tiếng nói bỗng phát ra từ phía sau.
"Aaa Jin!".
Jungkook chạy lại ôm chầm lấy Kim Seokjin.
"Sợ hả?"
"Sợ lắm! Không thấy tụi bây tao sợ lắm!".
"Tình cảm mà chẳng chờ tao gì cả!"_ Park Jimin từ tốn đi tới.
"Đúng vậy, không chờ ai cả. Anh em gì mà tồi thế!?"_ Kim Namjoon và Jung Hoseok theo sau.
"Xin chào"_ Anh em Daegu - Kim Taehyung và Min Yoongi cùng đi tới.
Cả 7 người khoác vai tạo thành vòng tròn, cố gắng ủ ấm cho nhau. Miệng ai cũng nở lên nụ cười hạnh phúc.
---
"Mày biết điểm đặc biệt của mày là cái gì không Kook?"
"Là cái gì?"
"Là con mắt của mày được nhét nguyên cây cung vào luôn. Đau không?"
"Tao chẳng cảm nhận được gì cả!".
Jungkook kéo cây cung ra khỏi con mắt. Cây cung nhuốm đầy máu và có nhãn cầu treo lơ lửng trên mũi cung do bị đâm sâu vào hốc mắt.
"Nó chơi nó giết tao rồi lấy mất tiêu cái não. Nghĩ nó chán"_ Namjoon thở dài.
"Tao còn thảm hơn. Nó đập bấy nhầy cái não tao luôn".
Jin lấy não trong đầu mình ra. Bây giờ nó chẳng khác gì thịt bầm cả.
"Tao thì bị cắt mạch tay và thấy hơi nhói nhói ở eo nữa. Còn bàn tay còn lại của tao thì biến đâu mất luôn".
Yoongi đưa chỗ tay bị cắt tứ tung lên.
"Aaa tao đang giữ nè".
Taehyung lấy cái bàn tay được để trong túi quần của cậu ra.
"Tao thì bị trúng độc. Ê nhưng mà công nhận cái bánh đó ngon thiệt! Rồi còn đ* m* thằng biến thái thèm đàn ông đó chơi nhét mứt dâu vô đít tao. Tao biết ngay là nó thèm tao lâu rồi".
Hoseok cười hì hì rồi diễn tả lại cái bánh mình đã ăn. Xong thì thay đổi thái độ tức giận giãy nảy cả lên.
"Tao bị nhấn nước. Rồi đ*t m* cái thằng đó còn nhét cả đống ma tuý vào mồm tao. Vừa mới tỉnh lại là tao ho ra bao nhiêu là bột".
Jimin vừa nói xong thì lại ho ra thêm vài lớp bột mịn.
"Tao thì chết cháy. Đ*t m* bị thằng chó Chang Hoon đó phóng hoả đốt nhà".
Taehyung tức giận đấm mạnh vào hư không.
---
"Chào mấy đứa".
Một tiếng nói vang lên trong không khí.
"Ai thế?"
"Ta là ông trời".
"Ông trời? Có thật là ông trời không đấy?"
Namjoon đẩy mọi người ra sau lưng mình.
"Thật mà".
Ông búng tay, tất cả các vết thương của họ đều biến mất.
"Con cảm ơn ông".
Tất cả đi lên cúi đầu cảm ơn.
"Giỏi. Ta biết được tụi con chết một cách oan uổng nên ta muốn giúp tụi co-"
"Thôi đi ông ơi"_ Họ đồng thanh nói.
"Ơ sao thế? Ta sẽ cho tụi con tái sinh lại vì tụi con là người tốt. Tụi con đã động tới lòng trắc ẩn của ta nên ta muốn giúp tụi con mà".
"Nhưng tụi con không muốn sống lại. Tụi con bị mọi người ghét bỏ lắm. Đi học hay ở nhà cũng chẳng yên. Tụi con muốn kiếp sau vẫn sẽ là anh em một nhà, vẫn vui vẻ bên nhau thôi".
"Nhưng mà ta đã lỡ mở cổng trần gian rồi. Nếu đóng lại cũng hơi khó. Tụi con..."
Họ hơi phân vân. Bàn tính một hồi Namjoon quay lại nói:
"Chúng con có thể..."_ Namjoon nói nhỏ vào tai ông.
"Chắc chắn tụi con sẽ không động tay vào chứ?"
"Có thể ông sẽ không nhìn thấy tụi con lần nào nữa đâu".
Họ nói rồi bước tới cổng trần gian. Ông nhìn họ đi rồi nhưng vẫn không hiểu câu nói lúc nãy. "Không nhìn thấy tụi con lần nào nữa" là sao chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top