Revenge 2
Chap 17:
Người thư kí hối hả chạy về văn phòng…
_Chủ tịch!!! Chủ tịch!!!- Anh chàng hớt hải đẩy cửa chạy vào
EunHyuk đang xem xét một số hợp đồng. Cậu có chút khó chịu khi có người làm phiền mình, cậu nhăn mặt khó chịu…
_Chuyện gì?
_Cậu EunHae… Cậu EunHae…- Người thư kí lắp bắp
_Eunnie đâu? Eunnie làm sao??
EunHyuk hốt hoảng ném tài liện sang một bên. Tim cậu nhói lên khi cảm nhận được Eunnie đang gặp chuyện gì đó…
_Cậu EunHae… bị… lạc ngoài biển… rồi ạ… Tôi… tôi…
_Bị lạc?- EunHyuk hét lên
EunHyuk vội chạy ra khỏi phòng… Cậu sợ lắm… Đứa con bé bỏng của cậu đang ở ngoài kia… Trên bãi biển rộng lớn ngoài kia… Một mình… Cậu sợ lắm… Eunnie là tất cả của cậu…
_Eunnie!!! Eunnie!!! Eunnie à… Trả lời umma đi…- EunHyuk vừa chạy vừa hét lên
Nước mắt cậu tuôn rơi… Cậu đang rất sợ… Tim cậu đã vỡ nát khi mất đi DongHae… Giờ đây Eunnie là tất cả của cậu… Cậu không thể mất đứa con này được…
_Cậu EunHae… Cậu EunHae…- Người thư kí cũng không ngừng tìm kiếm cậu chủ nhỏ của mình…
---------EunHyuk’s POV---------
Eunnie à… làm ơn… Con đang ở đâu… Đừng làm mẹ sợ mà…
Mất đi ba của con là mẹ đã đau lắm rồi… Trả lời mẹ đi Eunnie à…
------ -----
Cậu cứ chạy mãi, chạy mãi trên bờ biển đó…
.
.
.
_Dạ… Appa của cháu tên là Lee Dong Hae!- Eunnie lau nước mắt rồi nói
_Lee… Lee Dong Hae sao?- DongHae tròn mắt…
-------DongHae’s POV------
Làm sao lại có chuyện trùng hợp như vậy chứ… Lee EunHyuk và Lee DongHae… Liệu đó có phải là Hyukie…
Có thể không? Mình không hề biết Hyukie mang thai…
------- -----
_Ba cháu… trong như thế nào?
_Cháu chưa bao giờ gặp ba cả… Umma cháu nói appa bận lắm! Không về thăm Eunnie được… Umma chỉ cho cháu xem hình appa qua báo thôi…- Eunnie cúi gầm mặt mà lau đi nước mắt
DongHae im lặng… Quá trùng hợp… Có phải anh đang mơ không?
_Chú à… sao chú không nói nữa…- EunHae cúi gầm mặt mà khóc, bây giờ mới ngước mặt lên nhìn DongHae…
Cậu bé có chút sững sờ… Từ nãy đến giờ cứ lo khóc lóc đến nhòe cả mắt, chưa nhìn kĩ DongHae… Cậu bé có cảm giác rất ấp ám và quen thuộc
_Appa….- EunHae vuốt má DongHae bằng bàn tay phải bé xinh của mình, mắt to tròn ngạc nhiên…
DongHae cảm thấy rất lạ và ngạc nhiên… đứa bé này làm anh cảm thấy rất gần gũi và cần phải bảo vệ nó… Một cảm giác rất thân quen… Anh móc điện thoại ra, màn hình nền chính là hình anh và cậu chụp chung…
_Đây… Có phải là mẹ cháu không?- DongHae đưa điện thoại cho EunHae
Cậu bé cầm chiếc điện thoại bằng hai tay rồi nhìn vào… Chính là tấm hình đó…
_Mẹ cháu cũng có hình này… Đây là ba cháu!!!- EunHae chỉ vào màn hình điện thoại-… Chú giống appa cháu quá…- EunHae săm soi điện thoại rồi nhìn anh, mặt phụng phịu…
DongHae cảm thấy tim mình đang ngừng đập khi cậu bé chỉ vào anh và nói đó là ba của bé… Cậu bé này chính là con của anh và cậu… Cảm giác như đang mơ vậy… Nước mắt anh chợt tuôn trào…
Phải chăng đây là định mệnh đã dẫn anh đến gặp đứa con của anh và cậu…
_Chú ơi… Sao chú khóc…- EunHae tròn mắt hỏi
_Cháu không nói dối chú chứ… Đây thật sự là ba mẹ của cháu sao?- DongHae hỏi lại lần nữa…
_Cháu thề đấy… Umma cháu nói… Appa ghét nhất là lừa dối người khác… Nên cháu không bao giờ nói dối ai cả…
Dù mọi chuyện rất bất ngờ… rất khó tin… Anh vẫn không thể tin mình đang bế con mình trong tay… 4 năm trước cậu bỏ anh đi… 4 năm sau anh vô tình gặp đứa con của mình… Có phải quá vô lí không?
Đầu óc anh rối bời….
Đây thật sự là con của anh sao? Anh tin là như vậy… Đứa bé đã nói tên ba mẹ, đã chỉ rõ tấm hình anh và cậu là ba mẹ mình… Những điều bé nói về mẹ điều giống với Hyukie của anh…
.
.
_Eunnie!!! Eunnie à….- EunHyuk hét đến khản cả giọng, cậu đi ngang qua chỗ khi xưa anh và cậu đã gặp nhau…
Và…
Cậu nhìn thấy Eunnie của cậu đang ngồi trong lòng của một người đàn ông quay lưng lại với cậu…
Cậu mỉm cười trong nước mắt… Cậu tìm được Eunnie của cậu rồi…
_Eunnie!!!- Cậu hét lên rồi chạy lại phía Eunnie
Nghe tiếng gọi, Eunnie vẫy tay vui mình, không ngừng hét lên…
_Umma!!! Umma Hyukie của Eunnie!!!
Tim DongHae nhói lên… Hy vọng rằng khi anh quay lưng lại… người đó sẽ là cậu… Người đó chắc chắn là cậu…
_Cảm ơn vì….- Cậu toang nói cảm ơn bằng tiếng Nhật với nụ cười hạnh phúc trên môi…
Và…
Người bế Eunnie của cậu quay lưng lại…
Nụ cười của cậu chợt tắt… Là anh… Lee DongHae…
_Hyukie…- DongHae cười trong hạnh phúc…
_Umma! Con tìm được appa rồi này!!! Appa về thăm con rồi này!!!- Eunnie vẫy tay vui mừng…
Tim EunHyuk đau lắm… Hình ảnh của anh 4 năm về trước ám ảnh cậu… Cậu đã làm SJ sụp đổ… Anh đã khóc vì cậu… Đã rất đau khổ vì cậu… Lỗi lầm của cậu rất lớn…
-------EunHyuk’s POV-------
Mình không thể đối mặt với DongHae… làm sao đây… Giờ đây anh ấy đã biết Eunnie là con của anh… Làm sao mình có thể…
------ -----
EunHyuk dường như hóa đá kể từ khi anh quay lại… Nước mắt cậu chực tuôn trào…
_Eunnie… Về thôi con… Con nhầm rồi… Đó không phải là appa của con đâu…- EunHyuk gượng cười nói
Cậu quay sang DongHae…
_Xin lỗi vì đã làm phiền quý khách… và cảm ơn vì đã giữ con giúp tôi!- EunHyuk cúi gập người 90 độ
Cậu đang vờ không quen biết với anh… Xem anh như một người xa lạ… Cậu không có đủ sức mạnh để đối mặt với người đã bị cậu làm vỡ nát trái tim…
_Umma… Đây là appa thiệt mà… Appa có tấm hình giống như của umma vậy… Appa nhìn cũng giống trong hình lắm… Đây là appa thiệt mà…- EunHae giãy nãy
_Eunnie ngoan… Đây không phải là… appa… Ngoan đi con!- EunHyuk bước đến kéo EunHae ra khỏi vòng tay của DongHae
_Nhưng… nhưng… đó là… appa thiệt mà… Eunnie đã rất ngoan và appa đã về thăm Eunnie…- EunHae nắm lấy hai tay EunHyuk mà nói trong nước mắt…
_Về thôi Eunnie… Ngoan… Nghe lời umma!- EunHyuk cúi chào DongHae lần nữa rồi quay lưng dẫn EunHae đi.
EunHae bước đi mà cứ quay lại nhìn DongHae… EunHyuk thì òa khóc trong nước mắt nhưng cậu cố nén tiếng nấc của mình…
_Em đi trốn tránh anh đến bao giờ? Anh đã tìm em 4 năm rồi… Và khi em gặp anh… Em lại tỏ ra không quen biết anh sao? Lee EunHyuk! Em đứng lại cho anh!- DongHae hét lên
Anh rất tức giận, anh không ngờ cậu lại tỏ ra không quen biết anh… Cách cư xử của cậu làm anh bất ngờ
EunHyuk khựng lại… Nước mắt đã ướt cả khuôn mặt cậu rồi… cậu không thể quay lưng lại được…
_Tại sao không nói với anh rằng em có thai… Tại sao hả? Em không được mang EunHae đi, nó cũng là con của anh!- DongHae bước đến chỗ cậu
_Làm sao anh biết đây là con anh…?- EunHyuk lạnh lùng lên tiếng, cậu vẫn không quay lại
_Chính EunHae đã nói với anh…
_EunHae chỉ là đứa con nít 3 tuổi… Nó không biết gì cả…
_Con nít không biết nói dối… Nếu em không nói appa của EunHae là Lee DongHae! Thì làm sao EunHae biết! Đừng trốn tránh nữa!- DongHae hét lên vì sự ngoan cố của cậu
EunHyuk hít một hơi thật sâu… lau nước mắt… Cậu quay lại… Nhìn thẳng vào DongHae
_Làm ơn… buông tha cho tôi đi… Tôi đã gây quá nhiều lỗi với anh rồi… Xin anh… Đừng tìm kiếm tôi nữa… Không đáng đâu…
_Anh yêu em, quay về với anh đi!- DongHae ôm chầm lấy cậu vào lòng…
Cảm giác này… Đã 4 năm rồi… Vòng tay ấm áp của anh…
_Đừng mà… Tôi xin anh đấy! Tôi không thể… Ở bên anh,…đó là gánh nặng của tôi… Hãy sống một cuộc sống mà không có tên Lee EunHyuk! Xin anh… Quên tôi đi…- EunHyuk cố đẩy DongHae ra…
Cậu sợ rằng, chỉ cần ở trong vòng tay của anh 1 giây nữa thôi, cậu sẽ mềm lòng…
_Oa oa oa oa!!!! Umma!!!! Oaoaoaoaoa!!!!- Eunnie khóc toáng lên
EunHyuk giật mình, vội đẩy DongHae ra, ngồi xuốn đối diện với con mình…
_Vậy đó có phải appa thật không?? Huc… huc… Eunnie muốn gặp appa!!! Oa oa oa… Nói cho Eunnie biết đi mà…huc…huc…
Nhìn EunHae rất tội nghiệp, cứ không ngừng lay hai tay cậu mà khóc khóc…
_Em nó thật đi… Em đã dạy EunHae là không được nói dối mà…- DongHae nhìn cậu
EunHyuk nhìn EunHae đang khóc sướt mướt… cậu nhìn ánh mắt chờ đợi của anh…
-------EunHyuk’s POV------
Eunnie không thể mãi không được biết ba của mình… Mình đã nói dối Eunnie suốt 3 năm qua…. Có nên nói DongHae chính là appa của con không?
Còn DongHae… Đến bao giờ mình mới có đủ can đảm để đối mặt… Giờ đây thừa nhận Eunnie chính là con của anh… Chẳng khác nào đối mặt với anh cả…
------- -------
_Eunnie ngoan… Đây là… đây là appa của con!- EunHyuk buông xuôi nói tất cả
_Yeah!!! Appa về thăm con rồi!!! Appa!!!- EunHae chạy ào vào lòng DongHae ôm lấy anh… vừa cười vừa khóc
_Eunnie!- DongHae vui mừng bế đứa con bé bỏng của mình lên… Hôn lên đôi má phúng phính của nó, ngắm nhìn đứa con của anh và cậu…
EunHyuk chỉ biết khóc khi nhìn thấy cảnh tượng đó… DongHae bế EunHae bước đến bên cậu…
_Quay về bên anh nhé!
_Umma… nghe lời appa đi!!!- EunHae vỗ tay
EunHyuk gật đầu trong nước mắt… DongHae vòng tay ôm lấy hai mẹ con…
Ánh hoàng hôn xuống, chính nơi này… 4 năm trước đã gắn kết 2 trái tim với nhau… 4 năm sau, 2 trái tim đó cùng tạo nên một nhịp đập thứ 3…
Có thật sự là kết thúc khi cậu vẫn không thể vứt bỏ đi nỗi giằng vặt trong lòng…
Cả buổi chiều tối hôm đó, EunHae không ngừng bám lấy DongHae… Cậu bé thật sự muốn ở bên appa… EunHyuk chỉ biết gượng cười nhìn vào cảnh hai cha con vui đùa với nhau mà tự trách bản thân…
DongHae không ngừng nắm chặt tay cậu vì sợ cậu sẽ bỏ anh ra đi lần nữa…
.
.
.
_Eunnie ngủ chư?- DongHae ôm lấy eo cậu khi cậu bước ra khỏi phòng của EunHae
_Con ngủ rồi… Nó cứ đòi chơi với anh miết, dỗ lắm mới chịu ngủ!- EunHyuk thở dài lắc đầu…
DongHae quay người cậu lại đối diện với mình, nhìn vào mắt cậu…
_Cảm ơn em, Hyukie!
_Tại sao?
_Vì đã cho anh một đứa con kháu khỉnh và… vì đã chấp nhận quay lại bên anh…- DongHae xiết chặt vòng eo của cậu…
_Uhm…
DongHae hôn vào môi cậu, mút mát bờ môi quyến rũ, cảm nhận vị dâu ngọt ngào… EunHyuk đáp trả anh… Tình yêu cậu dành cho anh không bao giờ phai mờ cả…
EunHyuk nằm trong vòng tay ấm áp của DongHae… Cậu cảm thấy rất hạnh phúc…
_Thời gian anh không ở bên em chắc em mệt mỏi lắm phải không?- DongHae kéo cậu sát vào lòng mình
_Uhm…
_Anh xin lỗi…
_Đừng bao giờ nói xin lỗi em… anh không bao giờ là người có lỗi cả…- EunHyuk lắn đầu…
_Đừng nghĩ về chuyện đó nữa… Tất cả đã trôi qua… Em chỉ cần biết bây giờ anh yêu em và cần em!- DongHae hôn nhẹ lên môi cậu…
_Haenie…- EunHyuk thút tít rút vào lòng anh…
Cả hai chìm vào giấc ngủ trong hạnh phúc… Nhưng có lẽ, cậu thì không…
--------EunHyuk’s POV--------
Lỗi lầm của mình gây ra quá lớn… Ảnh hưởng đến rất nhiều người…
Làm anh đau khổ, làm SJ sụp đổ…
Còn liên lụy đến những người vô tội…
Liệu mình và Eunnie có được chấp nhận để quay trở về…
Liệu KyuHyun và SungMin có còn nhìn mặt mình…
Lỗi lầm lớn như vậy… Làm sao có thể bỏ qua chứ…
Mình không thể….
Haenie… Em yêu anh…
Xin lỗi anh…nhưng… em phải đi…
-------- -------
DongHae đã ngủ say, anh mỉm cười trong giấc mơ hạnh phúc… Khi anh thức dậy, hạnh phúc liệu có còn không?
EunHyuk nhướng người hôn lên môi DongHae…
_Em xin lỗi…
.
.
.
.
_Đặt cho tôi 2 vé đi London… Ngay sáng sớm mai!
_Vâng thưa chủ tịch!
EunHyuk cúp máy. Cậu quyết định rồi… Cậu sẽ dẫn Eunnie đi… Đó là một quyết định ích kỉ… nhưng… cậu không còn lựa chọn khác…
Sau 4 năm… cậu chỉ cần vài tiếng đồng hồ nhìn Eunnie vui vẻ bên appa của bé… chỉ cần nằm trong vòng tay anh… như thế là đủ đối với cậu rồi…
Nỗi giằng vặt quá lớn… Cậu không thể quay về được… Trái tim cậu không cho phép cậu làm điều đó…
Cậu dọn hành lí, nhờ thư kí đem ra sân bay. Cậu ngắm nhìn anh đang yên giấc trên giường, cúi xuống hôn anh lần nữa…
_Em yêu anh!
Cậu bước ra khỏi phòng, đi đến phòng của Eunnie… Nhẹ nhàng bế bé lên…
_Xin lỗi con!
Cậu bước đi, với Eunnie trên tay… Quyết định của cậu… quá ích kỉ!
.
.
.
DongHae cảm thấy trống trải, vòng tay của anh lạnh lẽo quá… Không có cậu… Anh choàng tỉnh giấc… Nhìn sang bên cạnh không thấy cậu đâu…
_Hyukie!- Anh bước xuống giường, vào toilet tìm cậu…
Không có…
_Eunnie!
Anh chạy sang phòng Eunnie… Căn phòng trống lóc… Nhìn vào đồng hồ… chỉ mới có 5h sáng thôi… Cậu và Eunnie có thể đi đâu chứ
Anh móc điện thoại ra gọi cho cậu… Cậu tắt máy….
DongHae bắt đầu lo lắng… Anh sợ cậu sẽ bỏ anh ra đi lần nữa…
_Alo! Gọi điện thoại cho tất cả các hãng hàng không, tìm Lee EunHyuk cho tôi! Bằng mọi giá phải tìm được!- DongHae hét vào điện thoại
-------DongHae’s POV-------
Em không thể bỏ anh đi lần nữa đâu! Anh không cho phép thì em không được đi!
Lee EunHyuk! Em là đồ ngốc!
------- -------
.
.
.
.
EunHyuk ngồi ở phòng chờ… ngắm nhìn ánh bình minh…
_Umma… Appa đâu?- Eunnie hỏi
_Appa bận công việc, sáng sớm là phải đi rồi!- EunHyuk vuốt đầu Eunnie
_Kì vậy? Con chưa được chơi thả điều với appa, chưa được đi bơi cùng appa… Con muốn làm nhiều việc với appa lắm!!!- EunHyuk chu môi, mắt long lanh
_Eunnie ngoan nè! Hai mẹ con mình sẽ về London… Ở đó rất gần chỗ appa… Ngoan nhé!- EunHyuk vuốt đôi má bầu bĩnh của Eunnie
_Vậy là con được gặp appa mỗi ngày sao?- Eunnie nhảy lên vui sướng
_Uhm… Nhưng Eunnie phải nghe lời umma, ngoan thiệt là ngoan… thì appa mới đến chơi với Eunnie!
_Eunnie hứa sẽ ngoan!- EunHae cười tít mắt…
Cuối cùng cũng đến giờ lên máy bay, EunHyuk dẫn Eunnie ngồi vào chỗ rồi ngắm nhìn Nhật Bản lần cuối… Tạm biệt nơi chất chứa kỉ niệm đẹp nhất của cả hai…
“Chuyến bay B-13898, Tokyo đến Seoul xin được khởi hành…”
_Tokyo- Seoul???- EunHyuk bất ngờ, cậu vội đứng dậy
Nhưng…
_Em phải cài dây an toàn! Máy bay sắp cất cánh rồi!
_Appa!!!!- Eunnie hét lên
_Haenie…- EunHyuk bất ngờ, nhìn anh trân trân…
DongHae đẩy cậu ngồi xuống ghế… Cài dây cho cậu…
_Em mãi là của anh… Khi nào anh cho em rời xa anh thì em mới được đi!- EunHyuk vẫn không khỏi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của anh…
Chuyến bay của cậu quả thật là B-13898 nhưng là từ Tokyo- London. Chuyến bay của cậu bị delay đến 3 lần…. Lên máy bay thì chẳng thấy ai ngoài cậu và Eunnie…
_Làm sao.. Anh…- EunHyuk cúi mặt
_Anh là Lee DongHae… Việc gì anh cũng có thể làm được… Miễn đó là việc giữ Lee EunHyuk mãi bên mình!- DongHae nắm chặt lấy tay cậu
_Appa nói gì thế? Eunnie chẳng hiểu gì cả?- Eunnie chồm sang nói
_Eunnie ngoan! Để ba mẹ nói chuyện… Lớn lên Eunnie sẽ hiểu!- DongHae nhẹ nhàng nói
Eunnie trề môi, khoang tay ngồi lầm lì giận dỗi…
_Đừng bao giờ nghĩ đến việc rời xa anh nữa… Anh không để em làm điều đó đâu!
_Nhưng… Em có lỗi với gia đình anh… Em không thể ở lại bên anh… Hãy để em đi đi mà!- EunHyuk nắm chặt tay anh, nói với đôi mắt mọng nước…
_Không! Anh đã bỏ qua tất cả để đi tìm em… Chính mẹ anh, Kyu và SungMin khuyên anh đi tìm em! Mọi người đã tha lỗi cho em… Tại sao em vẫn ngoan cố bỏ đi!
_Nhưng… Em… em không đủ can đảm để đối mặt với tất cả mọi người… nhất là anh… Em nói em yêu anh… nhưng em lại làm những chuyện làm anh đau khổ… Em đã làm chuyện đó với KyuHyun… Đó là em trai của anh… Anh không ghê tởm em sao? Em sợ lắm…- EunHyuk nói trong nước mắt
_Không ai trách em cả!- DongHae nắm lấy tay cậu- … quan trọng hơn cả… Anh yêu em và anh không quan tâm đến những chuyện trước … Em không phải sợ… Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng bên cạnh em…
_Haenie…- EunHyuk òa khóc ôm lấy DongHae…
DongHae đã sẵn sàng bỏ qua tất cả… Sẵn sàng bảo vệ, kề bên cậu… Cậu có đủ sức mạnh rồi… có đủ can đảm rồi… Cậu sẽ đối mặt với tất cả…
.
.
.
.
Máy bay cất cánh trở về Seoul… Trên chiếc máy bay đó… hai trái tim đã tìm lại được nhau…
Cậu mệt mỏi nhắm mắt, ngồi tựa lên vai anh mà yên giấc…
_Appa!!!- Eunnie chọt chọt tay anh
_Gì vậy Eunnie?- DongHae thì thầm
_ Appa là người xấu phải không?
_Sao con nói appa là người xấu…
_Tại appa làm umma khóc…- Eunnie chu môi
_Umma khóc vì hạnh phúc đó!- DongHae phì cười
_ Nãy giờ appa với umma nói chuyện gì vậy? Sao umma khóc dữ vậy?- Eunnie chồm qua sát DongHae
_Con nhiều chuyện quá! Để umma con ngủ!!- DongHae nói
_Nhưng tại sao umma lại khóc nhiều vậy?- Eunnie vẫn gặn hỏi
_Sao con nhiều chuyện quá vậy? Học tính đó từ ai vậy?
_Chú Teukie!! Teukie Teukie!!!!- EunHae vỗ tay mỉm cười- Appa chơi với con đi!!!
_Uhm… Ngoan… Ngoan đi, để umma con ngủ!!! Con cũng ngủ luôn đi! Quậy quá!!!
_Huh! Umma có appa rùi… cho Eunnie ra rìa…. Oa oa oa!!! Umma!!! Eunnie không chịu đâu!!!- Bỗng Eunnie hét toáng lên.
_Nè!!! Để umma con ngủ!!!- DongHae hốt hoảng la lên
_Uhmmmm…. Eunnie…. Sao con khóc?- EunHyuk mệt mỏi vươn ngồi dậy
_Appa chọc con!!! Umma cho con ra rìa!!!- Eunnie phụng phịu nói
_Sao miệng con nó lớn thế em? Nó học từ ai vậy?- DongHae thắc mắc
_Ừ… thì…
_Teukie!! Teukie!!!- Eunnie lại hét lên rồi vỗ tay…
_Đấy! Nó học Teukie hyung đó!
EunHyuk nhún vai, rồi lại ngã vào lòng DongHae mà ngủ tiếp…Chap 18:
DongHae dẫn EunHyuk và Eunnie về căn hộ khi xưa của cậu… Anh đã sống ở đây 3 năm… DongHae đã có thể có đủ can đảm để bước vào căn nhà này trở lại từ khi anh quyết định sẽ đi tìm cậu…
EunHyuk ngắm nhìn lại căn hộ… Nó vẫn như xưa…
_Nó chẳng thay đổi gì cả…- EunHyuk mỉm cười
_Uhm… Anh không muốn nó thay đổi… Anh muốn giữ nó như xưa để chờ em trở về!- DongHae ôm cậu vào lòng
_Haenie…- EunHyuk vòng tay ôm lấy anh
Cả hai cứ ôm lấy nhau mà mặc cho một cái mặt đang bí xị đứng đằng sau…
_Appa! Umma!!! Sao hai người cứ cho Eunnie ra rìa hoài vậy???- Eunnie dậm chân, mặt nhăn nhó…
EunHyuk buông anh ra, quay qua đứa con của mình…
_Umma yêu Eunnie nhất mà!- Nói rồi cậu hôn lên má của Eunnie
_Eunnie cũng yêu umma Hyukie nhất!- Eunnie cười tít mắt
_Ya! Em yêu Eunnie nhất vậy còn anh đâu?- DongHae kéo EunHyuk quay lại đối diện với mình
_Haenie… Anh nên nhớ anh đã là ba của Eunnie rồi… Đừng có trẻ con như thế!- EunHyuk đánh yêu anh
_Appa xấu tính!- Eunnie trề môi
_Nhưng anh vẫn muốn được em yêu nhất!
EunHyuk phì cười…
_Em yêu anh nhất, Haenie!- EunHyuk hôn lên môi anh.
Tay DongHae luồn ra sau lưng kéo cậu gần anh hơn. Tay anh xiết chặt vòng eo cậu, anh mút lên đôi môi đỏ mọng quyến rũ của cậu… Nó vẫn ngọt như lúc trước…
_Appa!! Umma!!!
_Haenie…uhm… có con ở đây mà…um… Haenie…!
DongHae luyến tiết rời khỏi môi cậu… Mặt EunHyuk lại đỏ ửng lên…
_Con còn nhỏ mà anh cứ…- EunHyuk nhăn mặt đánh vào vai anh.
_Umma! Eunnie muốn ngủ!- Eunnie ngáp ngắn ngáp dài…
EunHyuk dắt Eunnie vào phòng, để bé lên giường rồi đắp chăn lại cho bé…
_Ngủ đi Eunnie! Hôm nay chắc con mệt lắm phải không?- EunHyuk hôn lên trán con mình
_Uhm… Hôm nay umma bắt Eunnie dậy sớm quá… Oáp ~~~
_Ngủ ngoan đi Eunnie!
_Umma… Khi Eunnie thức dậy… appa sẽ không đi phải không?- Mắt Eunnie tròn xoe
_Uhm… Appa không đi nữa đâu… Eunnie ngủ ngoan đi… Khi con dậy, appa sẽ dẫn con đi chơi nhé!
_Vâng…
Eunnie mơ màng rồi chìm vào giấc ngủ…
------EunHyuk’s POV------
Umma sẽ không rời xa appa của con nữa đâu…
Umma hứa mà…
------ -----
_Em thấy không…- DongHae nhẹ nhàng tiếng tới từ đằng sau ôm lấy eo cậu-… đừng để Eunnie phải thất vọng! Đừng bao giờ bỏ anh đi nữa!
_Uhm… Em hứa!
EunHyuk và DongHae ra khỏi phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa… EunHyuk bước lại chỗ ghế sofa rồi ngồi xuống. Cậu buông một tiếng thở dài…
------EunHyuk’s POV------
Mình đã có đủ can đảm để quay trở về Hàn Quốc…
Nhưng liệu mình có đủ can đảm để nói với appa mình đã có con với Haenie…
Mình đã giấu appa suốt 4 năm nay…
Còn gia đình của Haenie… Dù cho umma của anh, KyuHyun và SungMin có bỏ qua cho mình nhưng… còn ba của anh..
Ba của anh có chấp nhận đứa con của kẻ thù không?
DongHae đã cho mình sức mạnh để có thể quay về…
Nhưng sao bậy giờ mình lại cảm thấy sợ như thế này…
------- -------
_Em đang suy nghĩ gì vậy?- DongHae ngồi xuống bên cậu đưa cho cậu ly nước
Nhận ly nước từ tay anh, cậu uống một ngụm rồi đặt chiếc ly xuống bàn…
_Em sợ appa sẽ không chấp nhận anh… cả Eunnie nữa… Em đã giấu appa chuyện em sinh ra Eunnie 4 năm nay rồi…- EunHyuk thở dài- … Còn appa của anh nữa… Dù cho umma anh, Kyunie và Minnie có bỏ qua cho em…thì…
EunHyuk nói với đôi mắt mọng nước… cậu lại muốn khóc rồi.
_Anh luôn ở bên em mà! Đừng sợ… Rồi chúng ta sẽ vượt qua thôi!- DongHae ôm EunHyuk vào lòng.
_Uhm… Em sẽ không sợ nữa…
_Ngày mai… chúng ta về nhà nhé…
EunHyuk đẩy anh ra, nhìn vào mắt anh với đôi mắt có chút bối rối lẫn sợ hãi…
_Uhm…
.
.
.
.
Chiếc xe của DongHae ngừng trước cổng biệt thự Lee gia. Tim EunHyuk chợt thắt lại, cậu cảm thấy lồng ngực nhức vô cùng, gần như cậu không thể thở nổi…
_Appa à… Đây là đâu mà đẹp vậy!- Eunnie nhìn ra ngoài
_Đây là nhà của appa… Chút appa dẫn con vào chào ông bà nội, Eunnie phải lễ phép nhé!- DongHae quay ra sau nói với Eunnie
_Vâng!
DongHae quay sang nhìn cậu, nhìn cậu đang rất lo lắng. Hai bàn tay nắm vào nhau đến trắng bệch… Anh khẽ nắm lấy tay cậu, mỉm cười động viên cậu…
_Có anh đây mà… Không sao đâu!
EunHyuk gật đầu…
Cánh cổng mở ra, DongHae nhấn ga. Xe leo lên ngọn dốc dẫn lên ngôi nhà đồ sộ… Chiếc xe ngừng lại trước sảnh…
_Chào cậu chủ!- Hai hàng người cúi chào cậu…
DongHae nắm chặt tay cậu, tay kia nắm lấy tay Eunnie… Cả bước vào nhà…
::::::::: ::::::::
Ông bà Lee cùng KyuHyun và SungMin đang cùng nhau ngồi dùng trà sáng…
_Công việc dạo này sao rồi con?- Ông Lee ngồi lật lật tờ báo
_Ổn ạ… Không có gì đặc biệt…- KyuHyun quàng tay qua vai vợ mình
_Có Kyunie và Haenie hyung thì không có gì đáng lo đâu appa!- SungMin cười
_Nhìn hai đứa nó kìa! Tình tứ quá đi mất!- Bà Lee phì cười nhìn hai đứa con của mình
_Chừng nào tụi bây cho lão già này cháu bồng đây?
Bỗng cánh cửa phòng khách mở ra…
_Thưa, có cậu DongHae về ạ!
_Về rồi hả con?- Ông Lee đứng dậy
DongHae nắm tay EunHyuk và Eunnie đi vào…
Ông chợt khựng lại khi thấy cậu…
_Con chào ba mẹ!- DongHae nói
_Hyung!!!- KyuHyun và SungMin quay lại- ….Hyukie!!!!- Cả hai bất ngờ đồng thanh.
Tim EunHyuk như muốn nổ tung khi khi không khí trong căn phòng bỗn trầm đi… Mọi ánh mắt đều dồn về cậu… Tay cậu vô thức nắm chặt lấy tay anh, mặt cúi gầm xuống…
_Con dẫn EunHyuk về đây… để xin ba mẹ đồng ý cho tụi con!- DongHae dõng dạc nói
_Hyung! Hyung giỏi lắm!- KyuHyun và SungMin mỉm cười tít mắt
_Xin ba mẹ đồng ý!- DongHae hướng mắt về chỗ ông bà Lee
_Tất nhiên là ta đồng ý rồi…- Bà Lee mỉm cười hiền hậu.
Lòng EunHyuk như nhẹ đi được phần nào… nhưng… Lee DongHwan vẫn chưa nói… Ông vẫn nhìn cậu chằm chằm bằng một con mắt khó hiểu
_Appa! Hyukie không có lỗi… appa đồng ý đi!- KyuHyun lên tiếng
Không khí lại trở nên im lặng….
EunHyuk buông tay DongHae ra, cậu tiến đến chỗ ông… Cậu quỳ xuống…
_Cháu xin lỗi… nhưng… bác có thể cho cháu và DongHae một cơ hôi không?- Cậu nói với hai dòng nước mắt lăn dài…
EunHyuk đang làm điều cậu không bao giờ nghĩ đến… Quỳ dưới chân của kẻ thù… Quỳ dưới chân của người phá tan gia đình cậu… Quỳ dưới chân ông ta để cầu xin một hạnh phúc cho mình…
Cậu khóc… Khóc vì sợ tình yêu của anh và cậu không thành… Khóc vì cảm thấy có lỗi với gia đình mình…
Lee DongHwan ngồi thừ ra nhìn cậu…
_Đừng bao giờ quỳ dưới chân ta! Đứng dậy đi!- Lee DongHwan lạnh lùng nói
_Cháu xin bác!- EunHyuk khóc nấc lên
_Appa!- DongHae hét lên
Anh thấy EunHyuk như thế… Anh không nỡ… Đúng là trong chuyện này cậu có lỗi… Nhưng bắt nguồn cho tội lỗi đó chính là ba anh….
_Đứng dậy đi!- Ông Lee nắm tay cậu kéo cậu dậy
_Appa! EunHyuk đã quỳ xuống xin ba dù cho người gây ra mối thù này là ba… Tại sao ba vẫn không chấp nhận em ấy…- DongHae buông tay Eunnie chạy lại đỡ EunHyuk.
_Ta xin lỗi… Người xin lỗi phải là ta chứ không phải cháu… Ta có lỗi với HyeMi và LeeSuk…- Ông Lee quỳ xuống dưới chân cậu.
_Appa?
_Bác…
Tất cả đồng thanh bất ngờ…
Không ai ngờ một người không bao giờ khuất phục trước kẻ khác như Lee DongHwan, nay lại phải quỳ dưới chân cậu như vậy…
_Bác… Bác đứng dậy đi…- EunHyuk hốt hoảng cúi xuống đỡ ông
_Ta đã thức rất nhiều đêm để suy ngẫm lại tất cả… Tại ta khi xưa tham lam, ích kỉ…Ta có lỗi với ba mẹ cháu… ta xin lỗi cháu…
_Người đáng phải nhận lời xin lỗi này phải là ba cháu… Cháu tin rằng ba cháu sẽ chấp nhận nó… Cả mẹ cháu trên thiên đàng nữa…- EunHyuk mỉm cười trong nước mắt…
Đến tận bây giờ cậu mới cảm thấy nguôi ngoai… Mối thù đến lúc này mới chấm dứt… Chỉ cần một lời xin lỗi sao mà lại khó đến thế…
_Ông đã làm một điều rất đúng!- Bà Lee bước đến chỗ ông, đỡ ông dậy.
Rồi bà quay sang mỉm cười với cậu…
_Coi như mối thù giữa gia đình ta và cháu đã chấm dứt… Hãy mãi ở bên DongHae nhé!
Nụ cười nở trên môi EunHyuk… đây mới thật sự là nụ cười mãn nguyện…
_Ta muốn gặp LeeSuk để xin lỗi…- Ông Lee nói
_Vâng…
EunHae tập tễnh bước lại chỗ Hae, kéo kéo cái áo của ba mình…
_Appa ơi! Sao dạo này umma khóc hoài vậy?- Eunnie chu mỏ nói, mắt rưng rưng
_Eunnie ngoan! Umma khóc vì hạnh phúc đó!- DongHae bế Eunnie lên hôn lên đôi má phúng phính của bé.
_Đây là…?- KyuHyun chỉ vào EunHae hỏi
_Là con của hyung… Chào ông bà nội đi con...- DongHae mỉm cười
_Chào ông nội xấu tính! Bà nội dễ thương!- EunHae cười tít mắt, khoanh tay cúi chào lễ phép
_Eunnie! Con hư quá!- EunHyuk hốt hoảng trước lời nói của bé
_Thằng nhóc này kháu khỉnh nhỉ?- Ông Lee bế Eunnie lên- Sao gọi ông xấu tính?
_Ông làm umma con khóc!- Eunnie phụng phịu trả lời
_Ôi! Còn nhỏ mà biết bênh umma thế?- Bà Lee bế Eunnie qua tay mình- Ai như ba và chú của con!
_Umma!- Hae và Kyu la lên
_Bà nội dễ thương! Umma thương Eunnie nhất mà!
_Thương appa nhất!- DongHae la lên
_Oa oa oa!!!
_Anh… Đừng có chọc con…- EunHyuk nhăn nhó
EunHyuk bước dạo bước trong khu vườn của Lee gia… Đến tận bây giờ… sau 4 năm, cậu mới thật sự cảm thấy nhẹ nhõm… Mối thù của gia đình đã kết thúc rồi…
_Hyukie!- DongHae gọi cậu
EunHyuk mỉm cười quay lại… KyuHyun và SungMin cùng DongHae bước đến chỗ cậu…
_Minnie… Kyunie…- Nụ cười EunHyuk chợt tắt…
_Hyukie… thời gian trong nhanh thật đó… Đã 4 năm rồi…- KyuHyun nhìn cậu mỉm cười
_Uhm…
_Trong thời gian cậu bỏ đi… Haenie hyunh rất đau khổ… Mình rất vui khi thấy cậu quay về…- SungMin nắm lấy tay cậu
EunHyuk ngước nhìn KyuHyun và SungMin… Hai quân cờ trong việc trả thù của cậu… Vả hai đã bị cậu lợi dụng…. Bị cậu làm cho đau khổ… Vậy mà…
_Hai cậu… không trách tớ sao?
_Không… Mọi việc điều có lý do của nó… Bọn tớ đã bỏ qua tất cả rồi… Chuyện của 4 năm về trước… Chúng ta hãy cùng nhau quên đi nhé!- KyuHyun đặt tay lên vai cậu
_Cảm… ơn…- EunHyuk òa khóc lần nữa, cậu ôm chầm lấy SungMin và KyuHyun…
Eunnie lon ton chạy từ nhà ra vườn tìm ba mẹ…
_Umma Hyukie! Appa Haenie!!!
_Eunnie! Lại đây nào!- DongHae quỳ xuống dang hai tay ra
_Appa!!!- Eunnie chạy ù vào DongHae
_Eunnie dễ thương quá!- SungMin mỉm cười
_Uhm… Anh cũng muốn có một đứa!- KyuHyun cười gian
_Lại chơi với hai chú đi Eunnie!- DongHae chỉ về chỗ KyuHyun và SungMin
Eunnie lon ton chạy lại, bé đứng khựng lạ ngước nhìn hai người
_Chú xinh đẹp… chú tên gì vậy?- Eunnie nhón chân kéo kéo áo SungMin
_Chú tên là SungMin! Ôi cái miệng còn nhỏ mà dẻo quá!- SungMin cúi xuống hôn lên má Eunnie
_Không hỏi tên chú sao?- KyuHyun cúi xuống bên cạnh SungMin hỏi
_Mặt chú gian quá! Cháu không hỏi đâu! Lêu!!!!- Eunnie lè lưỡi rồi bỏ chạy
_YA!!! – KyuHyun quát lên rồi đuổi theo Eunnie
DongHae, EunHyuk và SungMin chỉ biết đứng nhìn mỉm cười…
_Kyunie à! Con nít không biết nói dối đâu!- DongHae nói lớn
Thế là hai chú cháu cứ rượt nhau chạy vòng vòng sân vườn…
.
.
.
Anh và cậu đã vượt qua rất nhiều gian nan, trở ngại… Mối thù gia đình, 4 năm xa cách, … và giờ đây… anh và cậu phải vượt qua chướng ngại vật cuối cùng… Đó là appa của EunHyuk…
So với appa của Hae, appa của Hyuk mất mác rất nhiều thứ… Người vợ yêu thương, công ty…mà gần như là tất cả… Ngay cả nửa đời còn lại ông cũng không còn đi đứng bình thường như bao người bạn già khác…
Một người mất đi quá nhiều như thế liệu có còn một chút vị tha để bỏ qua tất cả…
Hôm nay, anh, cậu, Eunnie và appa Hae sẽ lên khu resort để gặp ba của cậu. Suốt quãng đường đi, EunHyuk rất lo sợ… Cậu hiểu appa mình hơn ai hết… Ba cậu rất hận Lee DongHwan… Cậu không biết ông sẽ ra sao khi biết tất cả…
Cuối cùng, giây phút đó cũng đến… Đứng trước cánh cửa gỗ đồ sộ, EunHyuk hít một hơn thật sâu khi bước vào một mình…
Cậu biết ba cậu sức khỏe không tốt, cậu sợ ông sẽ bị sốc khi biết mọi việc quá đột ngột… Cậu bảo tất cả ở ngoài để cậu vào trước…
Cậu đẩy cánh cửa gỗ, bước vào…
_Appa… Hyukie về thăm appa này!
Vẫn như mọi khi, ông vẫn luôn ngồi trên chiếc xe lăn được hướng về phía tấm kính lớn… Cái dáng vẻ sao mà quá cô độc…
_Hyukie…- Ông quay chiếc xe lăn lại
_Appa… Trong appa ốm quá…- EunHyuk nắm lấy tay ba mình
_Sao hôm nay con lại về thăm appa đột xuất như thế?
_Con… con… có chuyện muốn nói với appa…- EunHyuk ngập ngừng…
_Chuyện gì?
Biết tính appa mình không thích dài dòng, cậu hít một hơn thật sâu…
_Appa đừng quá bất ngờ với những điều con sắp nói… và cho con xin lỗi appa…
_Uhm…- Ông gật đầu
_Thật ra… con và DongHae đã có con… Con đã sinh ra đứa bé và nuôi nấng nó trong 3 năm qua mà giấu ba… con xin lỗi…
Ông Lee chỉ im lặng một hồi…
_Sao con giấu appa?
_Con xin lỗi… Con sợ appa sẽ ngăn cấm và bảo con bỏ đứa bé… Con quá yêu DongHae nên…
_Có dẫn bé theo không? Appa muốn gặp…
_Appa… còn một chuyện nữa…
_Uhm… Con nói đi…
_Thật ra… DongHae đã đi tìm con và con đã đồng ý quay lại với anh ấy… Ba có thể chấp nhận cho tụi con không?
Ông Lee lại im lặng…
_Appa… Lee DongHwan đã xin lỗi con… và hôm nay bác ấy… cũng đến…
_Sao…?
EunHyuk bước lại mở cánh cửa ra… DongHae, Eunnie và Lee DongHwan bước vào…
_Cháu chào bác!- DongHae cúi chào
DongHae nói nhỏ gì đó vào tai Eunnie…
_Con chào ông ngoại!
_Lại đây!- Ông vẫy tay kêu Eunnie lại
Eunnie lon ton bước lại… Ông nắm lấy tay đứa bé rồi bế bé ngồi lên đùi mình…
Lee DongHwan chỉ biết đứng đó nhìn vào hình ảnh cô độc của người bạn thân khi xưa… Ông đã làm cho bạn mình nên nông như thế… Tội lỗi của ông thật quá lớn…
_Sukkie!- DongHwan gọi
_Còn gọi tôi bằng cái tên đó sao?- LeeSuk cười khẩy
_Cho tôi xin lỗi…
_Làm nên tất cả rồi một câu xin lỗi là xong sao?
_Tôi quỳ xuống xin lỗi… Khi xưa tôi đã quá ích kỉ và tham lam… Xin lỗi về tất cả… Về HyeMi và cả SunShine nữa…
_Xin lỗi thì được cái gì? Ông có thể trả HyeMi lại cho tôi không?
_Tôi không thể… nhưng tôi xin ông… hãy hóa thù thành bạn được không? Giờ đây đó không còn là mối thù riêng giữa hai chúng ta… Nó liên quan đến cả Hyukie và Haenie… Nếu ông không đồng ý, chẳng khác nào chia rẽ chúng nó… Ông nỡ lòng để đứa cháu ông bế trên tay mãi mãi không có ba mẹ… Tôi nguyện làm mọi việc để trả giá cho việc làm của mình… Chỉ xin ông tha lỗi cho tôi… Sukkie à…
LeeSuk ngồi suy nghĩ… Ông nhìn vào đứa con mình hết mực yêu thương… Phải… Không chỉ vì mối thù của ông mà ông bắt con mình phải đau khổ, mãi mãi không có hạnh phúc được… Ông nhìn vào đứa cháu đang ngồi trên đùi mình, nếu mẹ của nó không hạnh phúc thì nó có hạnh phúc được không? Chẳng lẽ chỉ vì mối thù của ông mà lại ảnh hưởng nhiều đến thế sao? Nhìn vào Lee DongHwan… Người bạn thân chí cốt khi xưa… Liệu tình bạn này có thể lành lại…
_Con xin ba…
_Cháu xin bác…
_Tôi xin ông đấy Sukkie…
Ông nhìn vào Eunnie, đứa bé đang mỉm cười với ông… Ông cũng mỉm cười…
_Lee DongHae… Hãy bảo vệ Hyukie của và nuôi nấng Eunnie thật tốt! Lee DongHwan… Tôi sẽ lại tin ông một lần nữa… nhưng… đừng làm tôi thất vọng…
Tất cả như vỡ òa trong sung sướng…
Anh và cậu đã có thể mãi mãi thuộc về nhau….
.
.
.
.
1 tháng sau…
Eunnie mặc một bộ vest trắng chạy vòng vòng trong vườn nhà Lee gia…
_Chú Kyu… chú Kyu!!!- Eunnie kéo áo KyuHyun
_Cái giề?? Làm phiền gì tui!!!- KyuHyun nhìn Eunnie
_Appa với umma con đâu? Sao con không thấy?
_Hai người đó trong phòng thay đồ rồi! Chút nữa làm lễ không được phá phách ba mẹ nghe chưa!
_Chú chơi với con đi! Không có ba mẹ con buồn quá à!- Nắm tay áo giựt mạnh
_Chơi cái giề??? Nói mặt tui gian cho đã rồi kêu tui chơi!!!- KyuHyun nhéo má Eunnie
_Chú thù dai quá! Hứ!!!- Eunnie phụng phịu
_Thôi chú dắt đi chơi!- KyuHyun cười gian nắm tay bé kéo đi
_Yeah!! Chú là số 1!
5 phút sau…
--------Eunnie’s POV---------
Đồ chú mặt gian! Chú gạt Eunnie!!! Eunnie ghét chú!!!!
Dám gạt Eunnie… Cháu méc chú Minnie xinh đẹp
Cháu bắt appa giao việc cho chú làm chết lun…
Oa oa oa…. Eunnie muốn đi chơi!!!
Chú gian quá đi!!!
---------- --------
Đơn giản… Eunnie cứ làm phiên KyuHyun riết, anh liền dùng một biện pháp hiệu quả mà nhanh chóng. Dẫn Eunnie đến chỗ ông bà, bé Eunnie “được” đặt ngồi giữa ông nội và ông ngoại, không cho đi đâu hết. Mà tính Eunnie vốn hiếu động, ngồi chung với “bô lão” sao bé chịu nỗi…
Tiếng vỗ tay, hòa cùng tiếng piana du dương…
Cô dâu, chú rể bước vào lễ đường….
_Lee DongHae, con có đồng ý lấy Lee EunHyuk làm vợ dù….
_Con đồng ý!
_Lee EunHyuk, con có đồng ý lấy Lee DongHae làm chồng dù….
_Con đồng ý!
_Ta tuyên bố hai con là vợ chồng…
Tiếng vỗ tay tưng bừng, cùng hoa giấy tung bay….
DongHae ôm chặ EunHyuk trong tay, trao cho cậu một nụ hôn say đắm….
Đó là một kết thúc hạnh phúc… cho tất cả... Tình yêu có thể vượt qua tất cả... thù cũng có thể hóa thành yêu...
-----------THE END-----------
Bonus chap
_Chú Kyu đáng ghét… Chú Kyu mặt gian!!!!- Eunnie đi lẽo đẽo sau lưng KyuHyun mà lãi nhãi
_Nói nữa là tui dẫn qua phòng ông nội đó!- KyuHyun quay lại cười gian
Eunnie khựng lại chu mỏ… Mặt bắt đầu mếu…
_Chú Minnie xinh đẹp ơi!! Oaoaoaoa…. Chú Kyu ăn hiếp cháu….- Eunnie hét toáng lên rồi cắm đầu chạy về phía phòng của KyuMin
_Kyunie! Sao lại chọc Eunnie!- Giọng SungMin lảnh lót vọng từ phòng ra
KyuHyun tái xanh mặt… Lòng thì tức cái thằng nhóc…
_Anh… anh… có chọc nó đâu… - KyuHyun mỉm cười khi thấy SungMin dắt tay Eunnie đi ra
KyuHyun khẽ liếc Eunnie….
_Nhóc con!!- KyuHyun nói thầm trong miệng
Eunnie núp sau lưng SungMin, cầm cây kẹo mút dâu thè lưỡi trêu KyuHyun
_Anh lớn rồi mà cứ ghẹo Eunnie hoài!- SungMin phàn nàn
_Anh đâu… có…
SungMin lắc đầu mỉm cười, rùi cúi xuống nói với Eunnie…
_Mai mốt chú Kyu mà chọc con nhớ nó với chú Minnie nhé! Cho con thêm cây kẹo nữa nè!- SungMin đưa cho Eunnie thêm 1 cây kẹo dâu
_Vâng… Chú Minnie xinh đẹp nhì trên đời!- Eunnie cười tít mắt
_Minnie nhà chú mà đẹp nhì thì ai đẹp nhất chứ?- KyuHyun cúi xuống hỏi
_Umma Hyukie đẹp nhất!- Nói rồi Eunnie chạy đi
KyuHyun và SungMin nhìn theo dáng Eunnie mà mỉm cười…
_Eunnie dễ thương quá!- SungMin nhún vai
_Ranh thì có! Anh dễ thương hơn này!- KyuHyun hôn vào má SungMin
Mặt SungMin đỏ ửng lên, quay sang đánh vào vai KyuHyun.
_So đo với con nít!
Cả hai bước về phòng, KyuHyun ôm lấy eo SungMin…
_Minie à… Em sinh cho anh một nhóc KyuMin nhé!
_Kyunie à…- Mặt SungMin còn đỏ hơn cả cà chua
_Sao chứ! Em thèm có con lắm rồi! Nhìn nhóc Eunnie cứ lon ton chạy trong nhà mà anh thích lắm đấy!
_Uhm…
_Anh yêu em Minnie à ~~ -KyuHyun quay người SungMin lại đối diện với mình rồi hôn lên đôi môi đỏ hồng chúm chím…
_Uhm…um…. Kyunie… anh làm gì vậy?- SungMin cố gắng nói trong nụ hôn
_Như vậy mới có em bé được chứ!- KyuHyun nhếch mép rồi bế xốc SungMin lên
_Á!! Kyunie!!! Anh kì quá à!!!
…. HaeHyuk’s room….
_Umma!!! Umma!!!- Eunnie chạy ào vào lòng EunHyuk.
EunHyuk đang ngồi trên ghế sofa đọc sách. Thấy con mình, liền mỉm cười bỏ cuốn sách xuống ôm Eunnie vào lòng.
_Eunnie của umma!
_Eunnie có kẹo dâu cho umma nè!- Eunnie đẩy cây kẹo dâu còn lại trong túi cho EunHyuk
_Cảm ơn con!- EunHyuk vui vẻ bóc vỏ kẹo ra mà mút- … Lại qua mè nheo với chú Minnie sao?
DongHae từ ngoài đi vào, thấy hai mẹ con ngồi trên ghế…
_Không có kẹo cho appa sao?- DongHae quỳ xuống trước mặt Eunnie
_Appa với umma toàn ăn chung không à… với lại con chỉ dụ chú Minnie xinh đẹp được có 2 cây thui!- Eunnie chu mỏ nói
_Con đáng yêu như mẹ của con ý!- DongHae ôm hai mẹ con vào lòng.
Tiếng cười hạnh phúc vang lên. Biệt thự Lee già giờ đây là nơi tràn ngập tiếng cười. Lee DongHwan và LeeSuk đã trở thành thông gia, ngày ngày ngồi đánh cờ với nhau ở khu vườn tươi mát, ôn lại những kỉ niệm xưa. DongHae và EunHyuk thì hạnh phúc với đứa con kháu khỉnh Eunnie. KyuHyun và SungMin thì luôn nở nụ cười trên môi mỗi ngày…
Đó là tất cả những gì sau sóng gió… Một cuộc sống yên bình… ấm áp…
_Gia đình hạnh phúc quá nhỉ?- LeeTeuk khoanh tay đứng trước cửa nói
_Teukie hyung!- EunHyuk bất ngờ
_Teukie!! Teukie!!!- Eunnie hét lên rồi chạy ào vào lòng LeeTeuk
_Ôi! Eunnie ngoan của Teukie! Nhớ chết đi được!- LeeTeuk bế Eunnie lên hôn lên đôi má phúng phính của bé
_Hyung mới về sao?- EunHyuk hỏi
_Hyung có nhận được tin của em… Chúc mừng em… Cuối cùng thì Hyukie của ngày xưa đã trở lại rồi!- LeeTeuk vỗ vai cậu…
_Hyung…- EunHyuk cảm động ôm lấy LeeTeuk
Cậu biết ơn người anh này lắm… Dù không phải là ruột thịt nhưng LeeTeuk còn hơn cả người thân của cậu. Không có anh, thì không biết cuộc đời của cậu bây sẽ đi đâu về đâu nữa… Là địa ngục tâm tối hay thiên đàng rực sáng…
_Hyung phải để Innie ở lại quản lí chi nhánh bên đó để về thăm em đây này! Xin lỗi vì không kịp về dự lễ cưới của em.
_Không sao mà hyung!- EunHyuk lắc đầu
_Cảm ơn anh, LeeTeuk!- DongHae im lặng, giờ mới lên tiếng.
_Tôi chỉ làm đúng nghĩa vụ của một người anh thôi! Từ bây giờ giao Hyukie cho cậu thì tôi không còn phải lo cho nó nữa!- LeeTeuk cười xòa
_Tối nay anh ở lại nhà em nhé…- EunHyuk níu tay anh
_Uhm… Tối nay anh ngủ với thằng nhóc này!- LeeTeuk nhéo má Eunnie
EunHyuk cho người dọn phòng cho LeeTeuk ở. Sau đó cả nhà cùng nhau ăn tối… Ba của EunHyuk hỏi han về Spencer rất nhiều, vì người điều hành chính bây giờ là LeeTeuk.
_Con có ý kiến như thế này…- EunHyuk rụt rè nói
_Con dâu cứ nói đi!- Lee DongHwan lên tiếng
_Chúng ta sát nhập SJ và Spencer được không ạ…
_Ý hay! Ý ông thế nào Sukkie!- DongHwan quay sang hỏi
_Hyukie là Chủ tịch mà… Nó nghĩ sao thì làm vậy thôi!
_Thế nếu sát nhập thì lấy tên là gì?- KyuHyun hỏi
_SunShine!- DongHae lên tiếng
_Tại sao?- Tất cả đổ ánh mắt về DongHae, nhất là LeeSuk
_Khi xưa SJ có lỗi với SunShine… Coi như đây là chuộc lỗi vậy…
_Con rể ngoan lắm! SunShine muôn năm!- LeeSuk đưa ly rượu của mình lên
.
.
.
.
HaeHyuk’s room
DongHae bước từ nhà tắm ra, vươn vai thoải mái
_Hạnh phúc quá! Hôm nay được ôm em ngủ rồi!- DongHae nhảy lên giương ôm chặt lấy EunHyuk
_Haenie!
_Anh nghĩ nên cho Eunnie ra ở phòng riêng… Chứ tối nào cũng ngắm em mà anh không làm gì được thì có ngày anh chết mất thôi!- DongHae hôn vào cổ cậu
_Haenie à… Thôi mà! Coi chừng con nó vào!- EunHyuk đẩy DongHae ra
_Eunnie ở chung với Teukie hyung rồi! Anh cũng khóa cửa rồi mà!- DongHae trườn dậy đối diện mặt cậu.
Lâu rồi anh và cậu không được nhìn nhau gần như thế này… Thứ nhất, mỗi lần sáp lại là Eunnie lại chen vô giữa. Thứ 2, “bô lão” bảo là đừng tỏ ra quá tình cảm trước mặt trẻ con, dễ làm đầu óc bé “đen tối”… Suy ra, Lee DongHae phải kiềm chế lâu lắm rồi…
DongHae mút nhẹ lấy môi cậu như một lời mời gọi, liếm nhẹ lên môi dưới rồi nhẹ nhàng để lưỡi vào trong khoang miệng ngọt ngào. Anh bắt đầu trêu đùa chiếc lưỡi rụt rè của cậu… Tay anh lần mò mờ từ chiếc cúc áo pajama của cậu ra, lướt tay trên khuôn ngực trắng mịn phập phồng…
Anh cứ say mê mút mát đôi môi đỏ mọng, hút lấy từ hơi thở ngọt ngào của cậu mà quên đi cả thời gian…
_Ư… Hae… thở…ưm…- EunHyuk đấm nhẹ lên ngực anh
DongHae dứt khỏi nụ hôn, nhìn vào khuôn mặt gợi tình của cậu. Hai gò má ửng đỏ vì thiếu khí. Đôi mong cong cong của cậu lại càng kích thích anh khi đó trở nên đỏ mọng sau nụ hôn mãnh liệt kia… Bờ môi hé mở, cố hớp lấy từng hớp không khí…
Chiếc áo pajama đã được bung hết nút, lộ ra thân hình trắng muốt và gợi cảm, khuôn ngực phập phồng. DongHae luồn tay xuống nâng lưng cậu dậy, kéo chiếc áo ra. EunHyuk bán khỏa thân nằm trước mặt anh, với hai gò má đỏ ửng ngượng ngùng…
_Em dễ thương quá!
DongHae cúi xuống thì thầm bên tai cậu, rồi hôn lên má, mắt rồi môi. Mút thật nhẹ rồi dần trải những nụ hôn xuống cổ cậu. Mút mạnh, để lại những dấu đỏ mờ trên làn da như men sứ… Tay anh vuốt ve khuôn ngực cậu, xoa đầu ngón tay lên hai núm hồng đang co lại vì không khí lạnh…
_Ư…Ư ~~~~… Hae ~~~… Ư ~ - EunHyuk rên lên khi anh vì sự đụng chạm vào hai núm hồng nhạy cảm
DongHae lướt môi mình xuống khuôn ngực mịn màng, hôn nhẹ lên núm hồng đó. Đưa lưỡi chọc ghẹo chúng là cậu rên lên không dứt. Anh day lấy một bên đầu ngực cậu, tay thì chăm sóc cho bên còn lại…
DongHae trườn lên hôn lấy đôi môi cậu, tay thì cởi nhanh chiếc áo mình đang mặc. Anh cúi xuống kéo nhẹo chiếc quần của cậu, chiếc quần rơi xuống sàn, giờ trên người cậu chỉ có mỗi một chiếc boxer màu đỏ bó sát lấy Hyukie nhỏ đã chớm cương cứng… Đưa tay vuốt nhẹ hai bên đùi non, tách chân cậu ra… Anh hôn lên phần phồng lên trên chiếc boxer, tay thì xoa nhẹ hai bên đùi…
_Urrr~… Urggg… Haenie…
DongHae kéo chiếc boxer đỏ của cậu xuống, hôn lên Hyukie nhỏ. EunHyuk rùng mình buông một tiếng rên nhỏ ra khỏi khuôn miệng… DongHae mút nhẹ lên đỉnh hồng của Hyukie nhỏ làm cậu tê rần cả người…
_Ư ~~~~…. Urmmm… Hae… A~~~
DongHae đưa cả chiều dài của cậu vào khuôn miệng nóng ấm của mình, lên xuống thật nhẹ… Bất giác, cậu di chuyển hông theo từ đụng chạm của anh… Tay anh giữa lấy hai bên mông cậu, xoa nhắm cặp đầy đặn… Chiếc lưỡi tinh nghịch của anh cứ vờn quanh đỉnh hồng nhạy cảm. Cảm thấy Hyukie nhỏ đang run lên, anh mút mạnh…
_A~~~… Har~~~…- Cậu tuôn trào trong miệng anh, người lã đi…
DongHae nuốt trọn, mỉm cười nhìn cậu…
_Em vẫn luôn ngọt ngào như thế!
Nói rồi anhh lại kéo cậu vào một nụ hôn khác… Hai chiếc lưỡi cứ mãi vờn lấy nhau. EunHyuk đắm chìm trong nụ hôn của anh mà không để ý đến anh đag dang rộng hai chân của cậu ra, đặt mình vào giữa.
_Arg~ Hae… Ư ~…nnnn… Harhhhh….- DongHae đẩy một ngón tay vào chiếc lỗ hồng hào của cậu
EunHyuk nắm chặt drap giường, nhắm mắt cảm nhận ngón tay của anh đang sâu dần trong cậu. Anh đẩy ngón thứ hai vào, cậu quằn người chịu đựng. DongHae đưa đẩy thật nhẹ để cậu quen dần… Khi lông mày cậu dần giãn ra, anh đầy tiếp ngón thứ 3 vào… Cậu cắn môi, rên lên… Anh tiếp tục đưa đẩy những ngón tay ra vào trong cậu thật nhẹ…
_Hae… Haenie… A~~…
EunHyuk chủ động đưa đẩy hông mình, cậu ngồi dậy với tay cởi khóa quần của anh….
_Có người không đợi được kìa!- DongHae châm chọc cậu…
_Ư ~… Haenie…~ Đừng đùa…nữa…
Nhìn thấy cậu không thể kiềm chế được, anh tuột chiếc quần của mìn xuống rồi đẩy vào trong cậu…
_A~~~… A~~~… Harhhh…. Haenie…. Ư…
Cái của anh thật sự lớn, anh thúc mạnh vào trong cậu. Cậu cứ rên lên không ngớt, hai tay ôm tấm lưng vững chãi của anh.
_Hae… Hôn em đi… Hae….- EunHyuk nói ngắt quãng
DongHae hôn lấy môi cậu, nuốt đi những tiếng rên gợi tình của cậu. Cả hai cứ quấn lây nhau, những tiếng va chạm da thịt vang lên đầy dục vọng.
_A~~~~…. Har~~~…
EunHyuk hét lên rồi ra đầy lên bụng cả hai, cậu thít chặt lấy anh. DongHae đong đầy trong cậu…
Anh đổ ập người xuống giường kéo người cậu nằm đè lên người mình… EunHyuk gục đầu trên vai DongHae…
_Hae… Em yêu anh!- Nói rồi cậu nhướn người hôn lên môi anh
_Uhm… anh yêu em Hyukie…
_Ngủ đi…- EunHyuk lim dim nói
_Anh không muốn…- Anh cười gian
DongHae luồn tay xuống dưới xoa nhẹ chiếc lỗ sưng tấy của cậu, tay khi thì nắm lấy Hyukie nhỏ…
_Hae… urm… ư…ummm….- EunHyuk rung mình khi anh cứ táy máy phần nhạy cảm của cậu…
_Lần nữa nhé em yêu!- Nói rồi anh hôn chụt lên môi cậu
Anh để cậu nhóc của mình trước chiếc lỗ của cậu để cậu từ từ nuốt lấy anh… Giữ tay hai bên hông bắt cậu di chuyển… Tay khi không ngừng lên xuống Hyukie nhỏ.
EunHyuk không kịp lên tiếng phản đối thì hang loạt những tiếng rên dài thoát ra từ miệng cậu…
_A~~~ Harh~~~…. Aaaa….
Cậu chống tay trên ngực anh để đưa đầy lên xuống, nhún từng cú thật nhẹ, cảm nhận cái cương cứng đang vào sâu trong cậu.
DongHae ngắm nhìn thân hình gợi cảm của vợ ở phía trên mình… EunHyuk cắn chặt môi, nhắm mắt, đầu hơi ngửa về phía sau…
_Harhhh…. Nnnn…. Arhhh….
DongHae ra bên trong cậu lần nữa khi cậu ra đầy tay anh… EunHyuk đổ ập xuống người anh rồi chìm vào giấc ngủ…
….EunTeuk’s room….
_Teukie… Teukie!!! Sao con gọi cửa mãi mà appa và umma không cho con vào?- Eunnie giãy nãy
_Chắc ba mẹ con ngủ rồi! Thôi ôm chú ngủ này, đừng đòi khỉ bông và các bông nữa!- LeeTeuk ôm Eunnie vào lòng
_Appa với umma chưa ngủ!- Eunnie chu mỏ- Con nghe tiếng umma la lên mà! Ủa mà umma con đau ở đâu sao mà lại la lên nhỉ?- Eunnie gải đầu
LeeTeuk dần hiểu mọi chuyện…
_Chú Teukie, appa làm gì umma hả? Sao umma con la lên vậy???- Eunnie lay tay LeeTeuk
_Ờ… thì… Ờ thì… ba mẹ con đang làm… làm… toán ý mà!
_Làm toán???- Eunnie trố mắt
_1+1= 3 ý!- LeeTeuk đổ mồ hôi hột
_Ủa??? Umma con nói 1+1=2 mà!!!
_1+1= 3! Định lí LeeTeuk đấy! Ba con cộng mẹ con ra con là 3 người phải không?
_Ờ…- Eunnie gật gù tỏ vẻ hiểu
_Ngủ đi Eunnie!- LeeTeuk đầy Eunnie xuống giường
_Để con qua phòng chú Kyu lấy thỏ bong của chú Min để ngủ!- Nói rồi Eunnie phóng thẳng ra ngoài
5 phút sau…
Eunnie trở về phòng với cái mặt bí xị…
_Sao vậy?- LeeTeuk hỏi
_Hai chú ấy cũng làm toán rùi… Định luật LeeTeuk là gì mà ai cũng làm hết vậy chú?
_Ngủ đi Eunnie! Chú buồn ngủ lắm rồi!- LeeTeuk kéo chăn trùm đầu
--------LeeTeuk’s POV--------
Amen… Không phải là con dạy hư con nít… Chỉ là con biết nói dối… Con là thiên thần mà…. Con chỉ nói thật thui… Amen…
Nhớ Innie quá!!! Huhuhuhu….
--------- ---------
2 tháng sau…
Seagil chukka hamida…. Seagil chukka hamida… Sarangneun EunHaenie….
Seagil chukka hamida….
Tiếng hát chúc mừng sinh nhật vang lên… Hôm nay là sinh nhật 4 tuổi của Eunnie…
_Mọi người ăn nào! Em đói bụng lắm rồi!- KyuHyun cầm đũa sẵn sang
_Chú Kyu! Chú chưa tặng quà cho cháu!- Eunnie ngồi ở đầu bàn với chiếc nón sinh nhật trên đầu la lên
_Mốt chú tặng! Ăn thôi!!!
_Chú gian lắm! Eunnie không tin chú đâu!- Eunnie phụng phịu
_Đây! Ông tướng của tui!!!- KyuHyun lấy sau lưng ra một hộp quà
_Có bom ở trỏng không chú!- Eunnie hỏi
_Trả đây! Chạm tự ái tui òi!
_Cảm ơn chú!- Eunnie cười tít mắt rồi giấu quà ra sau lưng
KyuHyun trở về chỗ ngồi…
_Ăn đi vợ yêu!- Cả hai anh em cùng nói rồi gắp thức ăn cho vợ mình…
Ọe… ọe….
EunHyuk và SungMin thi nhau chạy vào nhà tắm…
_Cho tớ vô trước!_ EunHyuk đẩy SungMin ra
_Tớ vô trước! Buồn nôn quá!
_Tớ là chị mà, tớ lớn hơn cậu…
Thế là bung cửa toilet,cả hai chạy vào, người thì ôm lấy cái bồn rượu mặt người thì ôm lấy lavabo
_Có sao không? Bị gì mà kéo chùm nhai bị thế này!!!- Bà Lee chạy vào
Sao khi nôn xong, cả hai bước ra khỏi toilet với cái mặt xanh lè
_Em có sao không?
_Em không khỏe ở đâu hả?
_Đi bệnh viện đi con!!!
Tất cả bu quanh SungMin và EunHyuk… Chợt KyuHyun nhíu mày…
_Có khi nào có không ta?
_Có gì?- DongHae quay sang hỏi
_Có thai chứ có gì!
…. Bệnh viện….
_Á AAAAAAAAAAAAAAAAA!!! Em được làm ba rồi!!!!- KyuHyun nắm lấy vai DongHae mà nhảy cẩng lên…
_Anh sắp có thêm đứa nữa rồi!!!- Hai anh em cứ ôm nhau mà nhảy cẩng lên
_Anh yêu em Minnie!- KyuHyun chạy lại ôm lấy SungMin quay vòng
_Hyukie! Anh yêu em lắm! Cả đứa con này nữa!- DongHae xoa nhẹ lên bụng cậu
Eunnie ngồi giữa ông bà trên hàng ghế chờ của bệnh viện… nghe ba và chú nói thế liền xụ mặt…
_1+1= 4 mà!!! Định luật LeeTeuk kì quá!!! Eunnie muốn làm con một cơ!!!
------------- ---------------
Ngoại truyện
Note: Cái này là theo yêu cậu của mọi người viết về chuyện 4 năm trước lúc SungMin bỏ qua cho KyuHyun nhé!
Lòng tôi rất đau khi tôi và anh chia tay nhau… Tôi đã không thể tin được con người thật của KyuHyun lại như thế! Yêu người của anh trai mình sao? Đau lòng lắm…
Tôi còn nhớ rất rõ lúc nhìn thấy họ ôm nhau trên giường, khi đó EunHyuk chẳng mặc gì cả. Vậy mà khi họ giải thích, tôi lại tin tưởng và bỏ qua dễ dàng… Nhưng cuối cùng tôi lại trở thành kẻ ngoại tình, để rồi anh bỏ tôi đi….
Chia tay anh tôi đau một, nhưng khi nhìn thấy anh và EunHyuk ôm hôn nhau trong văn phòng thì tim tôi gần như vỡ vụn. Anh đang cố cho tôi thấy anh làm tình với một người khác trước mặt tôi sao….
Đó là một khoảng thời gian kinh khủng… Cho đến khi tất cả phơi bày ra sự thật…
Hôm đó anh hẹn tôi ra quán coffee mà khi xưa chúng tôi hay hẹn hò…
_Anh muốn quay với em… Nên hôm nay anh sẽ nói ra tất cả…- Anh nghiêm túc nhìn vào mắt tôi…
_Anh nói đi!- Tôi bình tĩnh nhìn anh
_Thật ra… Giữa anh và EunHyuk chỉ đơn thuần là lợi dụng lẫn nhau. Em đã biết tất cả về kế hoạch của EunHyuk mà. Em đã hiều lầm ra em lừa dối anh, nên anh mới quen EunHyuk để quên em.
_Chuyện đó thì em biết. Trong bức thứ cậu ấy để lại có viết như thế!
_Còn một chuyện nữa… Anh biết khi nói ra điều này… có thể em sẽ chẳng bao giờ chấp nhận anh lần nữa… nhưng anh không muốn lừa dối em!
_Anh… nói đi!
Tôi cảm thấy sợ… Chuyện gì mà anh lại tỏ ra nghiêm trọng đến thế?
_Anh… anh đã… quan hệ thật với EunHyuk… Không chỉ một lần…- Anh nhắm mắt nói
Tim tôi thật sự vỡ tan khi nghe điều đó… làm sao có thể chấp nhận người yêu mình quan hệ với người khác chứ? Làm sao tôi có thể tha thứ cho anh chứ? Không chỉ một lần… Tức là nhiều lần… Ngực tôi thực sự nhói….
_Anh biết em sẽ không chấp nhận! Nhưng anh vẫn xin em… Vì người anh yêu thật sự là em!- KyuHyun quỳ xuống dưới chân tôi…
_Em cần thêm thời gian!- Tôi đáp nhẹ rồi lấy đồ bước ra khỏi quán
Tôi khẽ qua lại nhìn, anh vẫn quỳ như vậy và khóc…
Đó thật sự là một điều khó xử đối với tôi… Làm sao có thể bỏ để quay lại với anh chứ??? Người mà tôi yêu nhất, ngồi trước mặt tôi và nói anh ấy đã quan hệ một người khác nhiều lần… Thật là kinh khủng…
Tôi yêu anh! Tôi yêu Lee KyuHyun rất nhiều… Tôi đã định quay lại với anh. Nhưng anh đã nói như thế với tôi, tôi lại cần thêm thời gian để suy nghĩ…
2 tháng nữa trôi qua, để tôi có thể hiều rằng anh làm điều có chắc có 1 lý do riêng gì đó…
2 tháng trôi qua, những gì trong đầu tôi chỉ là : Anh không lừa dối tôi. Anh nói sự thật dù cho điều đó có thể làm anh mất tôi…. Yêu là không lừa dối nhau… Anh yêu tôi thật sự.
1 tháng trôi qua, tôi nghĩ rằng… Tôi yêu anh, anh yêu tôi, anh không lừa dối tôi và… Tôi đồng ý quay lại…
Anh đã vui mừng đến nỗi rơi nước mắt tôi nói tôi sẽ bỏ qua…
Tình yêu của tôi và anh sẽ không bao giờ bền vững như bây giờ nếu không có những sóng gió này.
--------- ----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top