/Tản văn/ Thôi thì có em, đời ta hy vọng...-Zhang Jang

Một chút nắng hạ đầu mùa gửi đến em.

Em ơi, trời hôm nay xanh ngắt
Và mình vẫn sẽ là của nhau

Này em ơi,
Cười lên nhé.
Có em, đời ta hy vọng thế thôi...

ZhangJang

Xin chào, đây là reveal shop, tớ ở đây, để tiết lộ.

Tớ xin phép nói đôi lời, bởi cảm xúc sau khi đọc tác phẩm là yêu cầu quan trọng nhất nên sẽ để phần cuối. Ngoài ra thì cảm xúc sau khi đọc tác phẩmcảm xúc tác phẩm mang đến là một, không biết ý cậu nói giữa hai cảm xúc này khác nhau ở đâu ;;v;;

Cậu có phiền không nếu chùng mình xưng cậu-tớ?

1. Ấn tượng về tác phẩm

-Nếu nói về ấn tượng thì mình nói về bìa tác phẩm ha. Tớ thích những đóa hoa cúc họa mi của bìa truyện, màu trời xanh đập vào mắt cảm giác yên bình, cảm giác của thanh xuân và nhưng điều luyến tiếc. Cúc họa mi, tình yêu thầm lặng, một cái gọi là yêu sâu sắc một người và lặng lẽ dõi theo người đó. Một thứ tình yêu tuyệt đối chân thành, giản dị, không vẩn đục, mong mỏi người mình yêu được hạnh phúc mãi mãi. Dẫu cho lúc chọn bìa không biết cậu có nghĩ đến điều này hay chăng, nhưng thực sự cảm giác nó mang lại rất chân thực.

-Về tên của tác phẩm, tớ cũng rất ấn tượng. Thú thực thì tớ thích những tác phẩm có tên dài như vậy, tên dài gợi cảm giác rất cụ thể, nhưng cũng rất thơ. Đọc tên tác phẩm thì điều đầu tiên hiện lên trong đầu tớ là giai điệu bài "Có em đời bỗng vui" của Chillies, không biết cậu đã nghe qua chưa nhưng, tớ sẽ nói nhỏ rằng bài hát ấy rất hay :))) Tên tác phẩm kết thúc bằng dấu ba chấm, từ đó gợi cái gì mong manh, ngập ngừng. Thế nhưng trên bìa truyện lại không xuất hiện dấu ba chấm. Tớ chú ý tiểu tiết vậy thôi nhưng cậu không sửa cũng không sao.

-Nói một ít về dòng tóm tắt tác phẩm đầu tiên, đó là những câu thơ thật đẹp. Cậu đã chọn thể loại thơ tự do để khiến cảm xúc được bộc lộ một cách mãnh liệt. Đọc tác phẩm, ở chương một thì tớ cũng nghĩ là thơ thôi, lúc đầu thì không nhưng rồi tớ để ý thấy cậu hay để dấu câu ở cuối và xuống dòng viết hoa, kể cả dấu phẩy, nên là thơ cậu nhỉ? Thấy đề tác phẩm thuộc thể loại tản văn, tản văn là loại văn xuôi ngắn gọn, hàm súc, có thể trữ tình, tự sự, nghị luận, miêu tả phong cảnh, khắc họa nhân vật. Lối thể hiện đời sống của tản văn mang tính chất chấm phá, không nhất thiết đòi hỏi có cốt truyện phức tạp, nhân vật hoàn chỉnh nhưng có cấu tứ độc đáo, có giọng điệu, cốt cách cá nhân. Điều cốt yếu là tản văn tái hiện được nét chính của các hiện tượng giàu ý nghĩa xã hội, bộc lộ trực tiếp tình cảm, ý nghĩa mang đậm bản sắc cá tính của tác giả [Wikipedia Tiếng Việt]. Để không gò bó thì mình xét từ "Văn xuôi" theo nghĩa rộng luôn ha, văn xuôi chỉ loại văn đối lập với văn vần, thực tình về chuyện này thì thơ tự do thì cũng có vần có điệu cả thôi đúng không nào? Bởi kiến thức có hạn tớ chỉ dám thắc mắc đôi điều, nếu cậu thấy ổn thì không cần gò bó theo khái niệm. Bởi vì khi đọc tiếp những chương kế tớ vẫn thấy thể loại thơ tự do xuất hiện nên tớ sẽ nói điều này phía sau.

-Tớ cũng ấn tượng cả cách cậu đặt tên chương, đẹp thật đấy. Cả cách trình bày nữa. Thú thực thì gõ những chữ này tớ chưa đọc kĩ tác phẩm, nhưng cách cậu ngắt dòng như vậy rất thích mắt với cả thoáng câu. Những tác phẩm trình bày theo cảm xúc như vậy không biết mọi người thì thế nào chứ hợp gu tớ kinh đi được :>

-Ấn tượng là thế, mang lại cảm giác vừa buồn vừa đẹp. Tớ ít đọc tản văn nhưng tác phẩm của cậu viết theo cách như vậy là lần đầu tiên.

2. Ấn tượng về văn phong

-Thế này nhé, bởi vì là tản văn nên màu sắc của văn phong không được bộc lộ rõ ràng, thay đổi tùy theo cảm xúc trong chương ấy. Thêm vào đó mỗi chương có dung lượng ngắn, chủ yếu sử dụng phương thức biểu đạt chính là biểu cảm, vậy nên phần văn phong tớ sẽ không nói quá cụ thể. 

-Trước tớ đã có review Trì ÁiA time for us của cậu, không thể phủ nhận giọng văn cậu linh hoạt để phù hợp với bối cảnh của tác phẩm. Tuy nhiên tớ xin được nói thêm tớ không liệt văn phong cậu vào loại Trung văn hay Âu văn như trước kia, chả có gì có thể định nghĩa đâu là Trung văn hay Âu văn cả, càng không thể chỉ dựa vào tên nhân vật mà nói. Chúng ta sẽ có vài phép đối sánh như thế này. Trì Ái  lấy bối cảnh ở Trung Quốc bởi vậy chất văn cậu có phần trang trọng khép kín bởi việc sử dụng từ Hán Việt, A time for us thì phóng khoáng hơn nhiều với những tình cảm được bộc lộ trực tiếp còn với Thôi thì có em, đời ta hy vọng...thì văn phong có phần chậm rãi thủ thì tâm tình.

-Tuy nhiên văn phong cậu vẫn có điều cố định và dễ thấy đấy là chất buồn. Tớ không biết có phải chàng trai nào viết văn cũng buồn như vậy hay không bởi trước kia tớ cũng có review cho một anh bạn và bắt gặp thứ buồn như thế. Đương nhiên kiểu buồn trong văn phong của cậu khác bởi đó là nỗi buồn bi kịch. Bi kịch là những gì không diễn ra như mong muốn của bản thân, hoặc là của nhân vật. Thêm một điều nữa là văn phong cậu được tạo nên bởi lối dùng từ khá nên thơ, kiểu đẹp blink blink ấy. 

-Phần văn phong tớ chỉ xin phép nói ngắn gọn như vậy bởi thứ nhất đây không phải là thể loại truyện có đầy đủ cốt truyện hay hệ thống nhân vật, với phương thức biểu đạt hạn chế trong miêu tả và biểu cảm xen ít tự sự phảng phất, thứ hai việc so sánh tác phẩm này với các tác phẩm khác của cậu chỉ giúp chúng ta thấy được cái hồn cốt yếu trong lời văn, còn phong cách riêng của từng tác giả luôn luôn có sự vẫn động và tiếp biến không thể lường trước.

3. Cảm nhận về nội dung tác phẩm

-Nội dung tác phẩm chỉ xoay quanh một đề tài tình yêu, và nỗi buồn trong tình yêu.Tất cả những cảm xúc tạo nên nội dung tác phẩm hầu hết là chủ quan của chính tác giả, bởi vậy những gì tớ có thể nhận xét ở đây là một số khía cạnh nhỏ mà thôi.

-/soju/. Tớ chỉ muốn hỏi một điều ở chương này rằng vì sao cậu lại chọn rượu soju? Thực ra thì tớ có đọc cmt và có bạn bảo cậu viết chương này lúc say :"> có phải say soju không? Soju uống nhiều sẽ say nhỉ, loại hoa quả hay loại thường, loại thường thì chỉ ngọt vị gạo thôi ấy, khó say lắm. Mà, để tớ đoán bối cảnh nhé, tớ không biết nhân vật đang ở Hàn Quốc hay Việt Nam, mà nếu là Việt Nam thì uống soju không hợp đâu, mà nếu ở Hàn Quốc thì xét theo bối cảnh nhân vật đang uống rượu một mình thì cũng không phù hợp với phong tục uống soju lắm. Chẳng lẽ nhân vật đang tự nguyền mình sẽ lấy phải một người vợ không xinh đẹp chăng :)))? À, hay là nhân vật này đang uống với "em" nhỉ? Nhưng thế cũng hơi buồn khi "tình ta kết thúc" ta vẫn thản nhiên uống soju cùng nhau để say lên say xuống. Trong chương này tớ thích ý "cạn như chính nó phải cạn" tuy không biết về đầu có phải là ngụ ý ném vỡ cốc thì đương nhiên rượu trong đó cạn mất rồi hay không nhưng câu này phù hợp với phong tục uống soju lắm :))) Đây chỉ là đôi ba dòng lảm nhảm của kẻ không chuyên là tớ mà thôi. Chuyện là tớ có được thấy chai soju một lần rồi nhưng chưa nếm thử bao giờ :(((

-/ngày nắng, mây trắng và em/, chương này tớ đánh giá cao tính logic, đọc nó hớp lí gì đâu đã thực sự. Nói chung chương này tớ chẳng có gì để bàn cãi, kể cả cách cậu viết huỵch toẹt ra là "em mù" chứ không phải là khiếm thị hay một cách văn vẻ nào đó thì mọi thứ vẫn hết sức oke.

-Tiếp các chương còn lại tớ sẽ hông nói gì thêm bởi nỗi buồn phủ lên nó xưa xũ và giống nhau. Ngoài chương đầu non trẻ, chương hai cay đắng, chương ba hoài niệm, chương bốn tủi thân, chương năm mong chờ, chương sáu đàm luận và chương bảy cao thượng, à nói thêm bảy chương là một con số đẹp đấy ;>

-Tớ muốn nói chút về hình thức tác phẩm. Chuyện là tớ ưng từ cái bìa đến cách đặt tên và cả nội dung. Nhưng cậu nghĩ sao về câu thơ vắt dòng? Đây chỉ là một gợi ý nhỏ thôi vì thực tình khi dòng cảm xúc ào ạt nối tiếp nhau như những đợt sóng tới tấp như vậy, ngay cả khi cậu viết tên chương như vậy, cả khi kết chương bằng cách ghi thứ ngày như vậy, sao cậu không viết lowercase luôn. Đồng ý xuống dòng viết hoa, nhưng nếu câu trên có dấu phẩy thì xuống dòng viết thường tạo mấy câu thơ vắt dòng vẫn đẹp hơn tí tẹo mà ;">

-Tớ không có gì để nhận xét nhiều nhưng nếu tình yêu chỉ có một màu như vậy thì thật buồn. Điều này cũng không phải mặt hạn chế gì vì đây suy đi tình lại cũng chỉ là đôi ba dòng cậu viết ngẫu hứng, luôn có chung tâm trạng để viết và khi đã thay đổi tâm trạng rồi thì không viết fic nữa. Những gì giống nhau thì nên đóng lại thành một quyển. Tớ không biết vì sao tớ vẫn muốn liên tưởng đến bài hát "Có em đời bỗng vui" với tác phẩm của cậu là một cặp. Biết đâu, cậu sẽ tìm thấy một màu sắc mới chăng? Đôi khi bước khỏi vòng an toàn không phải là một điều tồi tệ phải không?

4. Cảm xúc tác phẩm mang đến

-Đây là một điều khó, tản văn cậu viết thiên hướng về cảm xúc của chính bản thân cậu với những hình ảnh buồn liên tiếp lặp lại như những cuộc gọi, những điều xưa cũ, một thứ đồ uống có cồn hay chất kích thích như cà phê, những cuộc điện thoại, bầu trời với những hiện tượng tự nhiên, em, tôi. Thực tình tớ chưa trải qua một mối tình nào cả chứ đừng nói đến những buồn vui bối rối của nhân vật nên cũng dè dặt để thể hiện sự đồng cảm với tác phẩm. 

-Tuy nhiên ở một phương diện khách quan hơn thì cảm xúc tác phẩm mang lại thứ nhất là buồn, thứ hai là thơ, thứ ba là trẻ con. Dẫu sao hai cảm xúc thứ nhất đều dễ hiểu tuy nhiên về cảm giác tác phẩm với những xúc cảm trẻ con thì điều đó thể hiện trong những yếu tố góp nhặt nên nó như cảm xúc của nhân vật trữ tình (tớ có thể gọi thế với những dòng thơ vậy), cách nhân vật trữ tình giải quyết tình huống (tuy là tản văn nhưng vẫn có những tình huống nhỏ nhặt xuất hiện, ví dụ việc xóa liên lạc nhưng vẫn mong ngóng được gọi lại mà chẳng hề nhớ số, chỉ vì bận mà nghĩ mình không còn tư cách mời cà phê và những chi tiết nhỏ khác)... Để nói rõ hơn về hai cảm xúc còn lại, buồn thì không chỉ là cảm xúc của độc giả mà còn là của người viết, của nhân vật, điều này cho thấy với những câu chữ ấy cậu đã hoàn toàn đặt hết tâm tư lẫn tình cảm của bản thân để viết nên, tớ rất mực tán thành điều ấy vì cảm giác tác phẩm mang lại rất chân thành. Còn về thơ thì, hmmm, chất thơ trong tản văn là điều tất yếu thôi, ngay cả đây thì nói rõ hơn là tập bán thơ thì chất thơ vẫn là điều hiển hiện, thêm vào đó còn do yếu tố xưa cũ, hoài niệm của những mảnh kí ức vụn vặt của nhân vật trữ tình.

-Tác phẩm cũng khiến người đọc bổi hổi bồi hồi một khắc, kiểu như giây phút giọt sướng sớm mai vươn khỏi mầm lá đại loại vậy. 

-Quay trở lại đôi chút, nói về thể loại tản văn thì, nếu cậu thấy hợp lí, tất nhiên đây vẫn là ý kiến cá nhân mang màu sắc chủ quan của tớ rằng đây nên là một tập thơ. Cậu đã cách dòng, xuống dòng và viết hoa, thậm chí để nói rõ hơn dù kết thúc câu trên là dấu phẩy cậu vẫn xuống dòng viết hoa, dẫu cho ẩn hiện trong những câu chữ như thế vẫn có vài dòng viết liền mạch, có hai câu trong cùng một đoạn hoặc nhiều hơn và tiếp tục ngắt nghỉ vô tội vạ ở những dòng tiếp theo đi chăng nữa thì tác phẩm vẫn không nên gán lấy thể loại tản văn. Tớ không hề phản đối sự sáng tạo trong câu mà cậu viết nên, đó là điều tất yếu, tuy thị hiếu của độc giả bây giờ là làm ơn viết đúng thể loại nêu ra và không dùng lowescase hay caplock tùm lum, thậm chí ngay cả trích câu thoại cũng phải theo SGK Tiếng Việt. Nhắc lại lần nữa đây chỉ là ý kiến cá nhân, có thể cậu không nên giữ lấy thể loại tản văn, nếu cậu vẫn không thích thẻ loại thơ thì có thể lách đôi chút bằng thể loại tùy bút. Dẫu nó được ấn định như một loại văn xuôi nhưng cởi mở phòng khoáng hơn nhiều, nguyên tắc chính của tùy bút là chẳng có nguyên tắc nào cả, thế nên chẳng có gì mắt bắt bẻ hết. Hơn cả, tùy bút cũng chú trọng bất chấp vào mặt cảm xúc nghĩ gì viết nấy ;>

-Tớ thành thực xin lỗi vì sự trả đơn chậm trễ này, mong cậu đừng buồn nhé ;;v;; Tất cả những nhận xét ở trên đều là nhận xét chủ quan, mang tính chất tự đặt ra giả thiết và phản biện giả thiết.

Có em bên đời bỗng vui.
 Chẳng thêm những ngày giá đông lạnh căm
 Có thêm đôi tình nhân
 Có thêm đôi bàn tay ân cần.
 Có em bên đời bỗng vui
 Về đêm nghe tim mình chợt thao thức nhớ em
 Nhớ đôi vai gầy, nhớ thân thương này
 Em hỡiiii. 

[Có em đời bỗng vui]

-Cảm ơn cậu đã ghé shop của tớ, nếu như cậu hài lòng với bài reveal trên thì hãy hoàn tất payment giúp tớ nhé. Yêu thương.

Cố lên nào!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top