Ryan-Vankiep1nguoi-aurorette85
Ngoài bóng đêm và mưa. Chả có gì cả.
Xin chào, đây là reveal shop, tớ ở đây, để tiết lộ.
1.Nhân vật
Bất cứ nhân vật nào xuất hiện đều sẽ được bắt gặp và nhận xét theo từng chương một. Tuy nhiên tớ chỉ nhận xét kĩ ở hai chương đầu, từ chương ba trở đi sẽ chỉ nhân xét về Ryan và nhân vật tôi.
-Nhân vật tôi;
+ Nói về nhân vật "tôi" thì tớ đã ấn tượng ngay từ dòng đầu tiên của chương "Một" luôn. Thực ra thì chỉ một câu "Kẻ điên nào lại lên sân thượng vào giờ này, nhất là lúc trời mưa như trút thế kia?", đã khiến cho nhân vật này trở nên chân thực hơn. Kiểu suy nghĩ này cũng bình thường, gọi là suy nghĩ tiêu chuẩn kép, bởi nhân vật "tôi" cũng đang đứng trên sân thượng trong lúc trời mưa như trút nhưng với chính nhân vật đó thì hoàn toàn có thể, còn với bất kì ai khác thì họ sẽ thành "kẻ điên" tất. Vấn đề thứ hai thì đương nhiên, đứng một mình, trong thời điểm như thế, trong hoàn cảnh như thế, tức giận khi có người đến như thế, thì nhân vật cũng đang làm điều chẳng tốt đẹp gì.
+ Thứ hai thì, có lẽ nhân vật này có vấn đề về tâm lý. Hãy bỏ qua việc ngồi trên sân thượng một mình khi trời đang mưa như trút, nhưng nếu ngồi trên sân thượng của trường học khi trời đang mưa như trút thì lại là chuyện khác vì thường thì chẳng có trường nào bổ sung rèm che cho sân thượng cả. Điều tiếp theo là nhân vật này sầu não khẳng định "ngôi trường âm u đáng sợ" khi nhìn thấy mấy cây đèn vàng hắt xuống sân trường thì đúng là điều hiển nhiên. Trong hoàn cảnh như thế, âm u đáng sợ là điều hiển nhiên, không cần khẳng định. Tiếp nữa, là khi nghe thấy tiếng có người đến gần, nhân vật theo quán tính, nghĩ rất nhanh rằng người kia tính đẩy mình xuống, không cần xét các trường hợp tiếp theo mà trực tiếp hài lòng với trường hợp vô lý đầu tiên. Tất nhiên nhân vật chẳng biết người này là ai bởi sau đó, người kia nói với "giọng trầm thấp phả vào cổ " khiến cho nhân vật tôi "giật mình". Tuy nhiên rất nhanh, nhân vật tôi điềm tĩnh lấy lại tinh thần và trả lời câu hỏi của kẻ kia.
+ Thứ ba, trong câu "tôi nhắm mắt, ngửa cổ nhìn mưa đang rơi trên mặt", câu này có hai điểm bất hợp lí. Điểm một, không thể nhắm mắt nhưng vẫn nhìn được, đã vậy còn phải ngửa cổ lên vì không ngửa cổ nước mưa vẫn sẽ ở trên mặt thôi. Điểm hai, dù thực sự nhìn được kiểu hấp hé mắt hay cứ cho là mở hẳn mắt ra nhìn đi, thì "mưa như trút" nghĩa là mưa rất to, cũng rất nhiều nên khối lượng và mức độ mưa dày sẽ không cho nhân vật cơ hội mở mắt nhìn. Thứ nữa là trong câu "một vài giọt len vào cổ áo chảy xuống" cũng bất hợp lí ở hai điểm. Điểm một, nếu như thực sự vài giọt len vào thì hẳn là giọt mưa, mà trời mưa như trút thì không chỉ vài giọt, cả áo cả người có lẽ đã ướt đẫm từ lâu. Điểm hai, giả sử nhân vật mới lên sân thượng lúc trời mưa, áo chưa kịp ướt và mưa mới thấm vào vài giọt, điểm này sai vì trước đó nhân vật còn cảm nhận được có người nhìn chằm chằm mình rồi điềm tĩnh chờ người đó lại gần.
+ Càng đọc chương đầu có lẽ càng thấy nhân vật này rất không ổn. Ví dụ như nếu thực sự muốn chết thì sau câu đầu tiên của kẻ khiêu khích sẽ lập tức nhảy xuống mày chết, nghĩa là người này vẫn còn bận suy nghĩ, và bao giờ nghĩ xong mới nhảy. Hai là người này cũng chỉ muốn nghĩ thôi, nhảy thì để bữa khác bởi vì trong lúc căng thẳng giữa cuộc đối thoại, nhân vật này vẫn thản nhiên đưa mắt tìm kiếm "bóng dáng vội vã" chạy trên sân trường mà e rằng đó là nhân vật "bà ta", có lẽ nhân vật đang đợi một người đến ngăn cản, hoặc chỉ chờ người kia đến chứng kiến cái chết của mình cho hả dạ. Vốn dĩ nhân vật này đang chờ "bà ta" đi tìm mình.
+ Vấn đề là rốt cuộc thì vì sao nhân vật "tôi" lại kể về "bà ta" với người kia mà người kia cũng biết "bà ta" là ai, cái gì. Chốt lại thì đến đây, tớ vẫn không biết hai nhân vật này rốt cuộc có quan hệ gì?
+ Cuối cũng của chương đầu, nhân vật này không chết do "thường khiến người ta thất vọng".
+ Nhân vật "tôi" ở chương hai có lẽ mới mẻ hơn với vẻ khó chịu và lạnh nhạt của một con người có khó ở thường gặp. Chắc chắn nhân vật này không hề thích bọn hot teen nói chung và bọn hot teen trong lớp nói riêng, vì chốt lại tất thảy rất "ngu ngốc" và "bẩn thỉu", điều này thể hiện nhân vật này có tính khá đánh đồng và cả bao đồng khi bản thân ốm sắp chết nhưng vẫn có thời gian nhìn bạn mới rồi nhận xét bạn cũ.
+ Nhân vật này cũng có vẻ khá dễ tin khi lập tức uống một viên thuốc hạ sốt tên gì đến bản thân còn không rõ, đã vậy viên thuốc còn khá mạnh và có tác dụng phụ. Nhân vật này cũng không hẳn là ghét Ryan vì trong cảm nhận của nhân vật này, Ryan "cười đẹp như một thiên thần", phải vậy chứ, con lai kia mà. Nhân vật này cũng có lẽ là lựa chọn lời nói hoặc bịa tạc lời nói, có thể khi Ryan đứng ở xa và mấp máy môi thì sẽ không nghe được cậu ta nói gì, nhưng khi Ryan áp tay lên trán và thì thầm thì nhân vật nghe được cậu ta bảo "cứ ngủ đi, rồi sẽ tốt hơn thôi". Chốt lại, không lựa chọn lời nói, thì cũng là bịa tạc.
+ Nhân vật tôi cũng không phải dạng người khó làm thân và cũng không thường hay khó chịu với tất cả mọi người. Có thể đây là kiểu nhân vật khó chịu có chọn lọc. Nhân vật cũng khá dễ dãi với bất kì hành động hay cử chỉ gần gũi của Ryan.
+ Chà, chương ba thì chúng ta có thể hình dung rằng tất cả những tính cách đặc điểm, giọng điệu lời nói khó chịu và láo lếu của nhân vật "tôi" ở trên đều có lí do và câu chuyện của nó. Nhân vật tôi là nạn nhân của vấn đề quấy rối tình dục và bạo lực học đường kiêm quấy rối tình dục. Nặng hơn cả nên nói toẹt ra là nhân vật bị xâm hại tình dục bởi những kẻ bất lương nơi trường học và những gã tình nhân của nhân vật "bà ta" hay có thể là mẹ của nhân vật. Mọi vấn đề về tâm lí nhân vật được giải đáp, điều duy nhất là ở chương ba vẫn chưa làm được là miêu tả cảm giác sợ hãi, kinh hoàng, ám ảnh khi nhân vật "tôi" biết bản thân sắp bị chôn xuống vực thẳm lần nữa. Bù lại thì cảnh nhân vật tôi chống cự lại gã kia được chấm phá chỉ qua vài hành động qua lại và một loạt lời nói giận dữ, ghê tởm.
+ Điều gì xảy ra với chương bốn vậy? Chương năm, sáu và bảy và hết. Tớ sẽ nói rõ hơn ở mục nội dung nghe.
-Nhân vật "bà ta";
+Đây là nhân vật phụ xuất hiện ở chương một để làm đầy hay bổ sung cho sự việc, diễn tiếp của cốt truyện.
+ Có thể nhân vật này là một người có máu mủ, thân thuộc, có quan hệ mật thiết với nhân vật "tôi".
-Nhân vật "kẻ đó";
+ Cuối cùng cũng được nói về nhân vật này. Điều đầu tiên có thể nhận ra người này khá dứt khoát, trực tiếp bỏ qua màn chào hỏi rề rà để hỏi nhân vật "tôi" bao giờ thì nhảy xuống dưới kia. Không cần biết người này có biết nhân vật tôi là ai không, duy chỉ có hai trường hợp, nếu biết thì hai người nay có quan hệ tồi, nếu không biết thì nhân vật này rất tồi. Người này còn dứt khoát hơn trong việc động viên, thúc giục người kia nhảy xuống bằng câu "nói nhiều khó siêu thoát".
+ Điều đáng chú ý thứ hai là nhân vật này khá thiếu kinh nghiệm và hiểu biết qua câu hỏi "mày thấy ai nhảy lầu mà còn suy nghĩ không?". Thực ra việc nhảy lầu và suy nghĩ còn tùy vào người nhảy, tùy từng trường hợp và có trường hợp thì suy nghĩ, có trường hợp lại không, có trường hợp thì đối thoại với người can ngăn có trường hợp nhảy xuống không chết.
+ Tiếp theo thì nhân vật này có lẽ cũng có vấn đề về tâm lý vì không những không khuyên ngăn mà còn rót thêm dầu vào lửa. Đến đây tớ vẫn chưa xác định được thực chất hai người này có quan hệ gì, quen hay là không quen, mà quen thì rốt cuộc huyện gì đã xảy ra. Đây chính là một điểm cộng khiến độc giả tò mò mà đọc tiếp của câu chuyện. Tuy nhiên, nhân vật này cũng khá dễ dàng vì sau khi nhân vật"tôi" quyết định không nhảy nữa vì đôi ba lời của kẻ này khiến người kia chán, thì kẻ này cũng lặn mất tăm mà không một lời phàn nàn oán trách.
-Nhân vật "Băng";
+ Một nhân vật phụ được thêm vào để thể hiện tính đồng bóng của nhân vật "tôi".
+ Ngoài việc không bao giờ đến bàn nhân vật tôi và dùng nước hoa rẻ tiền thì nhân vật này còn là một hot teen, chẳng trách nhân vật "tôi" lại không ưa nhân vật này và chỉ gọi "con+ tên nhân vật Băng".
-Nhân vật "nó", hay Ryan;
+ Trước hết thì nhân vật này xuất hiện từ chương hai, và là con lai thích học trường công. Được nhân vật "tôi" gọi là "thằng oắt con" chắc là dáng người cũng không cao to gì cho cam. Điển hình của một người mới xuất hiện ở môi trường cũ, ngại ngần cười lấy lệ và chào xã giao, chấp nhận mọi hành vi lôi kéo nhập hội.
+ Ở chương ba, truyện cuối cùng cũng khắc họa vẻ ngoài của Ryan qua những hình ảnh như "mái tóc màu hạt dẻ", "sống mũi cao", "nước da trắng mềm mại", "mắt đen sâu", "lông mi dài". Và đằng sau nhân vật này "có cái gì đó bí ẩn toát lên" dù cậu ta cười đẹp như một thiên thần.
+ Nhân vật này cũng thật là lạ khi bảo muốn đưa nhân vật "tôi" về, nhưng khi được hỏi lại bảo "Tớ phải đưa cậu ấy về rồi", y như một nghĩa vụ vậy. Tuy nhiên rất may rằng cậu bạn này nhận thức được bản thân cũng không tốt lắm đâu.
2.Nội dung
- Tớ xin được tóm tắt nội dung như sau: Hãy bỏ qua chương một đi, chương một cần được nói riêng. Câu chuyện kể về nhân vật chính trải qua một bóng đen tâm lí mang tên bạo lực học đường, quấy rối tình dục và xâm hại tình dục. Bóng ma đó hoang đường, ám ảnh, vị kỉ, cứ thỉnh thoảng xoáy chặt và hòa lẫn với nhiều ảnh niệm khác, siết chặt, bóp nát tâm lí nhân vật này, khiến nhân vật bị mắc chứng ám ảnh cưỡng bức. Tuy nhiên người bạn cùng lớp trước kia, Ryan- sau này là một bác sĩ tâm lí đã nắm tay nhân vật, kéo cô khỏi tăm tối và đội lên đầu cô một vòng hoa.
-Rối loạn ám ảnh cưỡng bức (OCD) là một rối loạn phổ biến, kéo dài, xu hướng mạn tính biểu hiện bằng việc bệnh nhân có những suy nghĩ (ám ảnh) và hành vi (cưỡng bức) không kiểm soát được, lặp đi lặp lại.
-Nội dung là một cốt truyện được vận hành từ tối nhất, đến tối, một vài màu sắc hỗn loạn ở giữa và sau đó là thoát khỏi màn sương để đến với nơi sáng hơn. Tuy không phải là truyện cổ tích vì nhân vật không phân tuyến rõ ràng và kẻ ác cũng không bị trừng phạt nhưng điều chắc chắn là người tốt sẽ có cái kết hạnh phúc. Điều quan trọng của cốt truyện này là việc một linh hồn lành lặn hơn vá lại những lỗ hổng cho linh hồn rách tươm, đồng điệu giữa hai còn người rất quan trọng, đó là lí do qua vài đời bạn trai cuối cùng nhân vật "tôi" đã chọn Ryan, từ xưa xửa xừa xưa cuối cùng cũng có thể về bên cạnh nhau.
-Bắt đầu từ chương 4 đến chương 6, kí ức cũng như cảm nhận của nhân vật "tôi" không còn rõ ràng và chính xác nhưng cô vẫn cảm nhận được đâu mới là Ryan, điều này khiến nhân vật chính phát triển trưởng thành hơn, điều này đã bổ sung cho quá trình xây dựng nhân vật. Đặc biệt là sự đổi vai người kể chuyện từ nhân vật "tôi" sang Ryan khắc họa hết cảm xúc của cả hai người dành cho nhau.
-Tuy nhiên khi đọc đến chương 3 tớ đã nghĩ truyện sẽ không có cái kết có hậu bởi chương một khởi đầu có vẻ không liên quan. Bây giờ khi đã đọc hết thì có thể nghĩ rằng chương một chính là cuộc đối thoại giữa nhân vật "tôi" và một ai đó trong nội tâm do chính cô tạo ra, một bản ngã nào đó khác luôn thôi thúc cô chết đi, hai người quen như không quen, mơ màng giữa ảo và thực. Tuy nhiên nhân vật chính vẫn còn lưu lại luyến tiếc với cuộc đời này nên chưa tự vẫn.
3.Ngôn từ
-Tớ thích ngôn từ của tác phẩm này, đây là kiểu ngôn từ mà tớ thích với cả cảm được luôn. Ngôn từ không rườm rà, không hoa mỹ cũng không lấp lánh bụi vàng các thứ như trong các truyện chàng nàng yêu nhau đắm đuối bất tử khổ đau trong tình yêu triền miên và hoang dại. Tinh cảm giữa hai nhân vật cũng được khắc họa một cách tự nhiên dịu dàng, nỗi đau cũng có phần chân thực và khá con người tuy không sâu lắm.
-Ngôn từ dễ hiểu và dễ đồng cảm là một điểm cộng khác cho tác phẩm. Thứ nữa ngôn từ đơn giản nhưng mang tính gợi cảm nhiều hơn là gợi hình cũng phù hợp với đề tài và nội dung tác phẩm nữa, bởi vì vậy nên cảnh H viết không bị thô.
-Tớ không đọc truyện nước ngoài có cảnh H nhiều nhưng truyện Trung Quốc thì khác. Có vẻ như ngôn từ của cậu đã được tối giản hóa và cá nhân hóa, tránh sa vào lối văn chương Trung Quốc như tác phẩm đầu tiên cậu đặt tớ review, tuy nhiên các phân cảnh H vẫn khá thiếu từ ngữ chân thực và vẫn chứa nhiều ngôn từ vẫn thường thấy trong truyện sắc của Trung Quốc. Tác giả nước ngoài viết cảnh H không lộ liễu như tác giả bên Trung, điển hình như Murakami Haruki là một trong những tác giả không phải Trung Quốc tả cảnh H kĩ nhất tớ được đọc. Nếu phải so sánh giữa hai trường phái thì tớ có sùng bái Murakami về phương diện này hơn. Ông ấy không tả nhiều, bộ phận nào thì nói thẳng bộ phận đó trong ngôn ngữ khoa học và ngôn ngữ quần chúng tuy nhiên không dùng từ lóng và tránh từ bảo vệ, tuy nhiên đọc đến cảnh H trong truyện Murakami vẫn khiến tớ đỏ mặt tía tai như chưa từng được biết về vấn đề này.
4.Cảm xúc tác phẩm mang lại
-Tác phẩm ban đầu cho tớ cảm giác khá mới lạ với cách tạo hình nhân vật. Tớ là một con người theo chủ nghĩa nhân vật hoàn hảo nghĩa là nhân vật đủ đầy, thiếu mặt này nhưng bù lại được mặt kia Nhưng tớ lại rất thích những nhân vật thiếu thốn trong truyện của cậu, có lẽ vì thế mà tớ lỡ biến mục Nhân Vật thành mục kĩ nhất mất rồi ;v;
-Truyện mang lại cảm giác buồn, mất mát. Đọc đến những chương khi nhân vật mất nhận thức rõ ràng và chìm vào cõi mộng thực thì đúng là hết sảy vì đoạn đấy khiến tớ khá bối rối và buộc phải nghĩ xem rốt cuộc điều gì đã xảy ra. Cái kết khiến tớ hơi bất ngờ vì như đã nói rằng tớ đã nghĩ truyện kết thúc không có hậu. Trong quá trình đọc tớ đã tưởng nhân vật "gã" cưỡng bức nhân vật "tôi" ở chương ba là Ryan lúc lớn, và đây là một trong những điểm mà truyện dẫn dắt được người đọc đi đúng hướng.
5.Văn phong
-Đây là mục được cậu yêu cầu đánh giá cẩn thận nhất, cũng được tớ ít nhiều thể hiện và lồng ghép qua các mục trên kia nên đến đây tớ chỉ có thể tổng hợp lại một cách đầy đủ nhất.
-Phong cách văn chương của cậu đến truyện này phải nói rằng rất khác so với tác phẩm đầu tiên tớ review của cậu, đã gần như thoát khỏi hơi thở văn phong Trung Quốc, không chèn từ Hán Việt vô tội vạ và lối ngắt câu chèn nhữ mới lạ hơn. Việc các cậu văn ngắn, không đầu không cuối, không rơi vào trường hợp câu đặc biệt thì cũng là câu khuyết chủ vị nếu đánh giá một cách hà khắc thì là lỗi viết không có quy tắc và không rõ ràng nhưng chính điều này cũng làm nên một phần văn phong của cậu trong bộ truyện này. Thêm vào đó thì lối viết ngắt câu theo mạch cảm xúc cũng đã góp phần khắc họa, bộ sung, bồi đắp thêm cho tâm lý, hình tượng các nhân vật.
-Phong cách văn chương của từng tác giả thể hiện qua nhiều thứ, có lẽ ở cậu là lối từ ngữ tục nhưng không thô mà thật, có cảm xúc nhưng không gây khó chịu. Nếu được nhận xét thì tớ cảm thấy tớ thích câu chuyện này hơn rất nhiều so với tác phẩm trước đó, đọc xong khiến tớ rất thỏa mãn và hài lòng. Tuy nhiên cũng phải nói thêm lạm dụng việc chấm, phẩy, ngắt mạch câu lung tung cũng không phải một điểm tốt, nhưng với tác phẩm này thì điều này là hợp với mạch cảm xúc nên tớ hy vọng sẽ điểm này sẽ không có ở những tác phẩm với plot khác điềm tĩnh hơn.
KẾT.
-Tớ thực sự, thực sự xin lỗi vì sự chậm trễ này, có thể cậu đã quên mất bản thân từng đặt tác phẩm Ryan ở shop reveal của tớ, nhưng sau tất cả, tớ vẫn muốn nói tớ thích tác phẩm này của cậu. Tất cả những nhận xét trên hoàn toàn là quan điểm cá nhân của tớ và mang tính chủ quan nên còn điều gì sai sót mong cậu bỏ qua.
-Cảm ơn cậu đã ghé reveal shop của tớ, nếu cậu hài lòng với bài viết trên thì vui lòng hoàn trẻ payment cho tớ nhé, xin cảm ơn ạ. Yêu thương.
Cố lên nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top