La première melodié-Will
Khi ánh đèn vụt tắt, tấm lòng họ sẽ mở ra.
Xin chào, đây là reveal shop, tớ ở đây, để tiết lộ.
1.Văn phong
-Văn phong của cậu là thế này, đã là một tác giả ắt sẽ có một giọng văn, riêng hay không thì không biết nhưng chúng ta sẽ không bàn về khía cạnh đại trà.
-Nhận xét sơ qua như vậy, cậu chọn đề tài tình yêu, dễ thấy không gian nghệ thuật ở xứ Pháp thơ mộng. Cậu dùng bút pháp hiện đại để triển khai câu chuyện, việc này phản ánh rõ trên bối cảnh, cách cư xử và ngoại hình nhân vật. Ở hai phương diện góp phần tạo nên văn phong của tác phẩm này thì tớ cho rằng đấy là một sự kết hợp tốt, không bàn cãi.
-Có vẻ như cậu muốn văn phong của mình mang màu sắc phương Tây khi dăm ba câu văn lại chèn thêm một thuật ngữ nước ngoài. Tớ không khuyến khích cũng không hạn chế việc này, nhưng đôi khi cần một sự đơn giản trong cách viết, thay vì tả giọng Rachel soprano, thì có thể nói rằng chất giọng Rachel có âm vực cao, hẳn như một nốt lên của bản nhạc nào đấy vẫn thường được xướng trong mấy nhà hát lớn. Việc diễn đạt thuần Việt như vạy có tác dụng tăng tính gợi hình gợi cảm, độc giả đọc cái phát hiện ra ngay chứ sẽ không lần mò đến google để xem xem soprano là cái gì.
-Cái quan trọng nhất của văn phong chính là lối dụng từ ngữ, chúng ta sẽ nói đến chuyện này. Tớ không phản đối, nếu cậu thích, nhưng một thứ ngôn ngữ quá trau chuốt, quá mĩ miều sẽ không đưa lại cảm giác thực tế. Có thể thấy rõ thứ nhất qua cách câu tả những chi tiết từ nét đẹp nàng Rachel hay chàng Declan, từ bầu trời đêm cho đến giai điệu nhạc, nó lấp lánh, như giới thượng lưu vậy, lấp lánh và không đủ hồn. Vài ba câu sẽ có một thuật ngữ nước ngoài, vài ba câu sẽ có một câu cảm thán bắt đầu bằng từ "Ôi" và kết thúc bằng dấu chấm than. Thực ra tớ đã từng yêu thích lối viết tráng lệ này, cho đến một hôm cô giáo tớ nhận xét văn phong cả lớp tớ rất sến, nhể, và một màu. Tớ không đùa đâu, nghe xong ngớ ngàng ghê, không phải hình thức trình bày câu văn rất quan trong sao? Người ta không muốn thấy một tác phẩm ủy mị, ngay đến cả những bài thơ với thứ tình cảm chất chứa nồng cháy cũng không cảm thán nhiều đến thế, nhiều nhất chỉ một câu mà thôi. Cho phép cải biển một ý kiến của tác giả nào đó lại thành câu "Văn chương như một người con gái, ấn tượng đầu là ngoại hình nhưng cái để sống lâu dài là tâm hồn". Để tác phẩm sống lâu dài thì cần có một cái hồn, nhỏ nhẹ thôi cũng được, thật đấy.
-Bên cạnh những câu văn được gọt giũa với bao từ ngữ kira kira :))) à, nghĩa là lấp lánh ấy mà :))) chính tớ cũng hay thêm mấy từ ngớ ngẩn thật đấy, cơ mà, ừ, bên cạnh đó thì vẫn còn những từ ngữ "bị tước cháy khô", "cứng đơ thấp khớp". Người ta bắt chuyện với nhau sẽ không dùng từ "đáp trả", người ta ném cho nhau ánh nhìn khô khan cũng không dùng từ "đáp trả". Ai lại muốn "bới móc" ở một cô gái có trái tim yếu mềm đến thế, sẽ giải thích vì sao Rachel yếu mềm sau. Vì sao tâm hồn lại cần "cứu chữa" mà khi nhắc đến vài vị thành người ta sẽ dùng từ "cứu rỗi", v..v..
-Nói đi cũng phải nói lại, thực tình, để viết nên những câu văn ấy, quả thật cậu đã rất giỏi rồi. Không một hình ảnh nào trùng với hình ảnh nào, chỗ cần thì sẽ in nghiêng rất thuận mắt. Có thể rằng đằng sau cái vẻ hào nhoáng ấy là một cái nhìn của Rachel, thực tính thì Rachel chỉ là Rachel thôi, nàng rốt cuộc vẫn là một người con gái với một trái tim khao khát yêu thương nhưng chẳng được đến đáp, mọi thứ xoay vần và nàng cô đơn đến tẻ nhạt. Phải, bởi điểm nhìn của câu chuyện đứng về phía nàng Rachel, dù cho dùng ngôi kể thứ ba, nhưng mọi thứ vẫn nhìn từ nàng, và không có gì lạ khi một tâm hồn mong manh có cái nhìn diễm lệ.
-Rồi, cuối cùng là nguyên nhân và những gì hình thành nên áng văn phong kia. Tớ sẽ không quy nó về lỗi kinh nghiệm. Cứ phải đọc nhiều là sẽ viết hay, viết đúng, viết được như giọng văn của những đại thi hào và những câu văn như được mạ bạc? Không phải, hay là kinh nghiệm nghĩa là muốn cậu hãy lập tức đến Pháp đi rồi sẽ hiểu ở đấy có cái quái gì? Thôi được không phải. Tớ không chắc rằng những tựa sách tớ gợi ý cho cậu, cậu đã đọc hết chưa, nhưng có thể thấy đây là kiểu ảnh hưởng đầu tiên khi mới tiếp xúc nhiều với văn phong Tây Âu. Cách viết của cậu tớ cũng đã mắc rồi, có thể thấy điển hình qua mấy tác phẩm vẫn còn lưu lại trên profile của tớ, trong cái tập truyện ngắn ấy ;;v;; Nói thì hơi ngại cơ mà, ừm, đúng thế đấy. Và còn nữa, cậu ngưỡng mộ văn hóa Châu Âu, thật Tây vào, cậu muốn tác phẩm mình như thế.
-Nhưng, để gợi ý cho cậu một chút nếu cậu vẫn muốn đeo đuổi kiểu văn phong này, nghĩa là văn phong hơi hướm Tây Âu, thì hầu hết tác phẩm, nhà văn phương Tây đều dành thời gian là nhiều trong việc kể lể về cuộc đời đã qua, về quá khứ cai vế của nhân vật, về thói quen thương ngày hay mấy cái trang phục trong tủ quần áo của nhân vật, kể về cái nhà tắm hay mấy cái luống rau ngoài vườn :))) Thực tình thì nói hơi ngượng nhưng trước khi tả một cảnh ngoại tình, nhà văn vẫn điềm tĩnh nói về mấy sợi len trên ghế sô-pha. Thế đấy, cứ chú ý tiểu tiết vào. Giả như cậu muốn nói về tóc của Rachel, hãy bắt đầu từ tiệm cắt tóc ;>
2.Nhân vật
-Ở đây có hai nhân vật chính là Rachel và Declan.
-Cách xây dựng nhân vật ở đây là xây dựng nhân vật qua các nét về chân dung ngoại hình, qua lời thoại, hành động cử chỉ, tâm lí, qua việc đặt nhân vật vào cái nhìn của nhân vật khác.
-Rachel được khắc họa như thể là một có nàng có vẻ ngoài ưa nhìn, lai giữa Âu và Á. Thứ nhất xét về cách ăn mặc và hành động cử chỉ lẫn lời nói, lời đối thoại của Rachel cho thấy cô nàng thật mạnh mẽ,nhưng thật tẻ nhạt, như thế là một cây hoa đơn sắc, nhưng cô chẳng hề nhận ra vẻ đẹp của mình, vẻ đẹp của bông hồng trắng có gai ấy, chỉ chạm khẽ, vài cánh hoa sẽ rụng rời mà rơi xuống. Cô không phải kiểu người biết bộc lộ cảm xúc, cũng không thích kể lể, mặc cho tâm can cô cồn cào, dĩ nhiên chả có đoạn nào tả cái chuyện cô buồn kinh khủng thế nào, chỉ có nói đến cô đã ghen tị ra sao, đã cố gắng như nào để rồi nhận lại cái gì. Cô thật mong manh vì phải cần đến rượu cô mới an tâm giãi bày những điều trong lòng, nhưng cố giãi bày một cách nhanh chóng, chỉ qua vài lời phác thảo, chẳng kịp để thấy cái nỗi đau đớn kia. Nhưng tớ vẫn biết Raychel là cô gái nhạy cảm, thông qua bút pháp tả cảnh ngụ tình, ba cái cảnh lấy la lấp lánh blink blink không phải tự dưng mà có, đều là tự Rachel nhìn thấy.
-Declan chính là một điểm nhìn của nhân vật khác về nhân vật Rachel, hơn ai hết, anh ý thức được vẻ đẹp của cô, cũng chính anh, anh chằng hào hoa phong nhã, yêu thương vẻ đẹp vã nỗi đau của cô. Tuy nhiên nhân vật vẫn hiện lên rời rạc, chưa toát được tâm hồn sâu bên trong của mình bởi thiếu đi yếu tố miêu tả tâm lí nhân vật.
-Hai nhân vật này đã làm nên chủ đề của câu chuyện, hai tâm hồn cô đơn sẽ đồng điệu cùng nhau.
3. Cách khai thác
-Về cách khai thác thì tớ sẽ dành ra để nói về thế giới quan, nhân sinh quan đã chi phối cách tiếp cận đề tài của cậu như thế nào.
-Tớ thích cách cậu nhìn nhận nỗi đau của Rachel, dù có rượu đi chăng nữa cô cũng không kể lể ra một câu chuyện dài, thậm chí không tự khóc cho nối đau của mình. Cậu tập trung khai thác về mạc cảm không được hoàn hảo như Roux của Rachel, mặc cảm đó còn nhiều nguyên nhân sâu xa nhưng mảng này chua được khai thác hết. Quá khứ của Rachel vẫn chưa được chạm khắc toàn vẹn và có thể cậu nên chăm chút thêm đoạn này.
4.Cốt truyện
-Có thể nói đây là cốt truyện tâm trạng, chỉ xoay quanh một sự việc duy nhất là Rachel đến quán của Declan, nhấp môi vài ly rượu và họ nhảy cùng nhau. Không có cao trào, không có thắt út vậy nên không cần mở nút.
-Tuy nhiên để đạt yêu cầu của một cốt truyện tâm trạng xuất sắc thì tớ thấy chưa thật đáp ứng được. Thứ nhất dòng cảm xúc lẫn suy nghĩ của nhân vật thật mờ nhạt, nó hẳn như là một khuôn mẫu, thực sự không dấy lên chút ít vẻ khổ đau nào, có chăng cũng chỉ là đoạn tâm tính với chàng pha chế chút chuyện cỏn con trong quá khứ. Thực ra cho đến bây giờ thì "Lặng lẽ Sapa" vẫn là chuẩn mực của truyện ngắn có cốt truyện tâm trạng trong lòng tớ, và như tớ thấy, hẳn rằng tác phẩm "Giai điệu đầu tiên" này cần thêm một chút gì đó, tớ khuyến khích việc cậu không sửa tác phẩm ngay bây giờ, có thể sau này, có thể lâu hơn nữa. Thực tình khi bản thân viết xong một truyện ngắn với đầu kết đầy đủ sẽ chẳng có thú vui gì đi sửa lại cốt truyện.
-Cốt truyện này chính là để giải thích cho tên truyện "Giai điệu đầu tiên", thực tình thì đúng rằng nó rất giống một nốt nhạc, khi người ta ấn một phím trên đàn piano, nó sẽ vang lên thật cao rồi nhỏ dần về cuối. Câu chuyện này thật giống một vở kịch trên sân khấu vậy, hình ảnh cuối cùng chính là nam nữ chính ôm nhau xoay vòng, và tấm màn khép lại.
-Hi vọng rằng sau này, nếu chúng mình còn gặp nhau, và nếu cậu có ý định rewrite thì oke, chúng mình lại gặp nhau ;>
5.Cảm nhận sau khi đọc
-Trước khi nói đến cảm nhận thì tớ đề cập một số tiểu tiết, ya, là tớ nhìn thấy ấy ;> Thứ nhất, cậu có viết "ly Rhum phóng khoáng mạnh mẽ" tả không đúng mùi vị thực tế của Rhum. Nếu như cậu để cho anh chàng này pha loại "vang mía" này với cái gì đó khác để tạo thành cocktail thì có thể đúng chất "phóng khoáng mạnh mẽ hơn". Rhum khác Rum, nó chỉ ngọt thôi.
-Ví dụ như câu "Armagnac, một chất rượu mang chất khói và đất thật riêng của miền Tây Nam nước Pháp", tuy nhiên đây là một trong nhiều dòng cảm nhận xuất phát từ cái nhìn nhân vật, và không một người con nước Pháp nào khi ở trên đất mẹ mà nói tuột cả tên đất nước ra như thế. Ví dụ, một người Nghệ An sẽ không nói "Chị biết chi không, em rành thích kẹo cu đơ, mà cu đơ ấy chính là đặc sản của Hà Tĩnh trên đất nước Việt Nam". Cần nói thêm, kẹo cu đơ chính là hết sảy :)))
-Tớ đã không nói đến điều này ở chỗ lối dụng từ ngữ vì nó không cần thiết, nhưng mà nhé, hãy chú ý lỗi chính tả. "Mắt nàng chùng lại" chứ không phải "trùng lại", thực ra lỗi chính tả thường bắt đầu từ phương ngữ, ví dụ như cậu nói "nhướng mày" là đúng trong khi tớ luôn dùng "nhướn mày", chắc sau này phải đi sửa lại dần dần ;;v;;
-Đọc tác phẩm của cậu cho tớ cảm nhận rằng, tớ thường hay nêu theo kiểu màu sắc nhé, màu vàng với đen, ánh vàng tượng trưng cho nước Pháp, cho mấy cốc rượu, hay ánh đèn chập chờn nơi quán bar, ánh vàng tượng trung cho mái tóc cô nàng nào đấy, cho vài ngọn lửa trong lò hay đôi bông tai, từ mấy bức họa của Chúa hay ánh vàng đầu tiên từ vầng dương soi rạng, chết tớ lại lậm cách miêu tả mĩ miều của cậu rồi ;> Màu đèn nới áo blazer, nơi con mắt nâu thẳm hay vài vạt tóc vỏ lại trong tiệm cắt tóc, từ màu ngọn điện đường hay bầu trời đêm...
-Tác phẩm này chính là một Rachel mà cậu miêu tả, cô ấy không hoàn hảo, nhưng cô ấy đẹp và nếu cô ấy biết cô ấy đẹp và chăm chút bản thân nữa thì cô ấy sẽ càng đẹp hơn, thế thôi.
-Cảm nhận của tớ khá khô khan, thực ra cũng chẳng có gì nhiều, nhưng vì cậu yêu cầu quan tâm phần này, nên có lẽ tớ sẽ nói thêm một chút. Một chút gì đó về việc tác phẩm này có lẽ không nên là một truyện ngắn, tớ khá nuối tiếc với điều đó khi nhân vật hiện lên chưa toàn vẹn. Có thể cậu nên đẩy số chữ nên tầm 5000 chữ nếu có cơ hội rewrite và vẫn muốn giữ nguyên thể loại truyện ngắn. Hoặc mai này có thể tập kết nó thành một câu chuyện dài. Đây không phải lời khuyên, đây là ý kiến cá nhân, nếu cậu thấy như vậy là đủ, hãy giữ nguyên.
-Tất cả những nhận xét ở trên đều là nhận xét chủ quan, mang tính chất tự đặt ra giả thiết và phản biện giả thiết.
bóng thuyền nhạt nhòa nơi khơi sáng
thì thầm tiếng còi chia tay
nếu em bước xuống con dốc nhỏ
sẽ đón được cơn gió đượm sắc hè?
tình yêu là em, là cả một giai điệu
khi ngân cao, lúc lại lắng trầm
tình yêu là em, là hải âu cánh trắng
khi vươn mình, lúc lại buông lơi
giữa anh hoàng hôn, nếu em cất lên tiếng gọi
liệu anh sẽ dịu dàng đến bên em chứ?
tán cây rập rờn nơi con phố
hằn lên mặt đất một màu bóng biệt li
liệu nhà thờ cũ, liệu chú gà đón gió
có thấy được thị trấn nhuộm sắc hè?
tình yêu hôm qua là muôn hạt lệ
nhưng, theo thời gian, sẽ sớm khô đi
ngày mai đây tình yêu như điệp khúc
trở đi trở lại mãi không dừng
giữa ánh hoàng hôn, nếu ta gặp lại
anh sẽ lại ôm em, trong vòng tay anh chưa?
[Sayonara No Natsu]
-Cảm ơn cậu đã ghé shop của tớ, nếu như cậu hài lòng với bài reveal trên thì hãy hoàn tất payment giúp tớ nhé. Yêu thương.
Cố lên nào!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top