I. Dấu tích của thế gian

   *** 

   Hỡi ơi, người đàn ông kia bị truy lùng trông thảm hại như thế nào?

   Ta chạy đi, tìm kiếm con đường thoát thân. Vụt qua con phố lớn, các hàng quán, sạp gỗ chẳng mấy bao nhiêu linh hồn tội lỗi. Các ngươi đã ngủ say, phiêu lưu đến các vùng đất nguyền rủa, bạc bẽo, hoang tàn!

   Nhưng sao ta đã xót dạ vì các ngươi?

   Khi ta leo lên cầu, mặt nước hai bên ta im lặng!  Con sông khi này đã hoá đỏ trước mắt ta, một thành phố sụp đổ, một dải xanh rêu rộng thênh bao chùm. Thịt...tim gan...xác người và...dê! Những ảo giác ùa vây, cơn điên ta lại trỗi dậy... Cười hả hê. 

   Ngài thấy chứ?

   ...

   Chạy đến toà tháp sắp đổ chuông điểm sáu giờ, dẫm lên những bóng đen tối mịt dám cản bước, ta nuốt từng bậc thang tưởng chừng như xa vời. Cả chục, cả vạn linh hồn nhuốm sắc dục vọng đã và đang cấu xé xác nhau. Chúng bẩn thỉu, chúng tham lam chiếm lấy bầu u tối thân thuộc bao quanh từng bước chân ta. Sức hút Trái Đất đã làm ta mỏi nhừ. Kìa chúng đang lao tới, những tên tay sai tinh xảo, nhạy bén hơn thường hừng hực khí thế như thể một cuộc diễu binh của các khối đội ngũ nghiêm trang.

  Ngay thời khắc này, sự sinh trưởng tội lỗi từ từ ngoi dậy, hãy nhớ lấy ta, hãy dõng dạc kêu ta

  Dấu tích mãi không phai

  "In dấu chân trên ngói đỏ, ta trở về cõi ngục tối tăm, công việc tôi rối rắm, ai mừng ta trở về..."

  Trưởng đoàn ai đã nhặt nhòng như ta, ánh bình minh lên dần ôm lấy con người ta như để ôm ấp, vỗ về. Đời khổ, lòng đau, con cháu thế nào...

   Tên đầu đen "Ngươi điên rồi con quái vật, cứu rỗi cái khỉ khô gì mau xuống và đầu hàng"

   Ai cơ? Hắn ta thích mạnh miệng sao.

   Kẻ da trắng gằn giọng đầy hung hãn. "Ai đã bán đã giết hại dê, người. Những vụ ăn thịt hầu như là liên tiếp... Daniel... con đường mày đi cũng đen màu cả rồi, thằng ngu ngục"

   Daniel đưa đi ánh mắt lạnh tanh, đặt lên môi chiếc cười nhẹ đầy ranh mãnh. Sợ, tủi nhục, thần kinh ai lại nói với chúng thế.

   ...

   Đường lối của ta đã được định đoạt, lòng tin ta mãi một hướng, tiếng nói vu vơ thất thoảng bao la giữa dòng đời trôi chảy. Tạm biệt vì các ngươi không thể thấy ta đâu, cái lỗ đen lôi ta đi rồi, tiễn đi với ngài kính mến... tôi phục tùng ngài... 

***

  "Và hạnh phúc tăng vạn lần. Tôi của ngài". Beatrix đã nghĩ tới một vệ sĩ lực lưỡng chỉ toàn phục tùng kẻ mặt nạ đen, họ là những thú dữ bí ẩn gây ra hàng loạt các tai nạn thảm khốc trong lịch sử. "Keisha... Lagan...thật khó hiểu."

   "Làm ơn hãy thả lỏng và mọi thứ sẽ như mây bay, cậu không phải suy nghĩ vì nó chả có ý nghĩa gì về cuộc sống ngày nay."

   "Anh Finn", hắn đưa cốc cà phê tới đặt trước mặt Beatrix, cậu cho một hớp vào miệng để cái nóng kia lấy lại sự tỉnh táo. "Ừ, cuốn sách vô bổ ấy khá cũ rồi nên chả bận tâm làm gì". Finn nói với cái miệng nhét đầy bánh quy tẩm đường. "Cậu có biết cái tên Keisha à, một tên rác rưởi... hừm tôi nghĩ vậy."

   "Tôi nghe thoáng chứ không biết rõ", Beatrix ngán ngẩm dựa lưng vào ghế, đầu nghĩ trăng nghĩ đất mà khuôn mặt bị đơ từ bao giờ. Người ngồi trước mặt cậu là một bác sĩ, cả hai biết đến nhau lúc cậu ngất giữa đường với cái bụng loang máu do ẩu đả, anh ta đã cứu cậu. "Mấy con dê thấy thế nào anh biết chứ, thật khiến người ta rùng mình bởi những câu chuyện như thế n..", bàn tay của hắn bắt cậu phải ngậm mồm tức khắc, mặt nối mặt cách nhau chừng năm xăng, hắn nhìn khuôn mặt cứng đờ của cậu rồi nghĩ gì đó "Uống hết ly cà phê hoặc không tôi sẽ đổ nó đi"

    "...", mặt cậu nhăn lại. Đưa tay đẩy trán hắn ra gằn giọng. "Đó sẽ là lời đe dọa lần thứ mấy, một nghìn? Finn à, anh có thể khiến cho một thằng oắt con khóc đấy". cậu tỏ ra vẻ nghịch ngợm hướng thẳng mắt hắn, "Thế anh làm sao để nó nín đây? Kẹo ngọt hay snack?".

    "Không có", hắn quay trở lại chỗ mình, nhìn ai đó vừa chọc mình mà cười khinh bỉ "Nó không hề khóc, nó đang đùa tôi"

    Bầu không khí trở nên im lặng, cả hai chưa biết nói gì thêm và dường như Finn đang buồn chuyện gì đó. Đâu phải chuyện tôi... ai trấn an. Hắn đứng dậy lủi thủi đi vào bếp, miệng mấp máy các câu từ khó chịu, còn liếc lại một cái về cậu rồi khuất sau cửa.

   "Chưa thể mất!"





    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top