Chap 12
Bên phòng tập của YN và Winnie thì tràn ngập tiếng cười của hai người, GVDN đều rất hài lòng về phần trình diễn của họ, kết thúc ngày tập, họ cùng nhau dọn dẹp, soạn lại túi và quay về...
Winnie: YN ah, chị cho em xin số điện thoại add kakaotalk được không ạ...
YN: Nè em, rồi nhé, em về trước đi, chị có việc tí.
Winnie: Bye chị, em về trước nha.
YN: Ừm - YN hôm nay có cảm giác khác lạ, chắc do nhớ nhà, cô nàng lấy chiếc điện thoại để hỏi bé em của mình đã về chưa...
19:10PM
Siyeongie 🐰
YN meowmeow🐱:
Siyeong à, em về chưa? (1)
YN meowmeow🐱:
Bé ơiiii (1)
Siyeongie 🐰 đã xem...
Siyeongie 🐰:
Em về rồi ạ...
YN meowmeow 🐱:
À thế à, đi chơi không?
Siyeongie 🐰:
Nay em mệt em không đi đâu
YN meowmeow🐱:
Ủa sao vậy, mấy hôm trước đòi đi chơi dữ lắm mà ta???
Siyeongie 🐰:
Tại nay người ta đuối roàiiii
YN meowmeow 🐱:
Có giấu chị gì không đấy? Chị biết hết đấy nhá
Siyeongie 🐰:
Em có đâuuu, à chị đang ở công ty hả, mua hộ em một hộp mì samyang với hộp sữa nhé ♡
YN meowmeow 🐱:
Chị đang đứng trước cửa công ty, để chị mua cho, về chị sẽ xử mày.
Siyeongie 🐰:
Chị dám xử một chú thỏ cute phô mai que như em hỏoo 😍😍😍
YN meowmeow 🐱:
Tha, biết dị ứng aegyo rồi còn lấn, đừng để chị mày chửi thề 🙏.
Siyeongie 🐰:
Hihi, về nhanh đi chị, mưa rồi kìa, có dù không đấy? Em ra nhé??
YN meowmeow 🐱:
Thôi mệt thì ở nhà dùm, mày mà có mệnh hệ gì tao chết, tao dầm về.
Siyeongie 🐰:
Về cẩn thận nhaaa, iu ♡♡♡♡
YN meowmeow 🐱 đã xem...
_YN rời mắt khỏi chiếc điện thoại, thở dài nhìn về phía cửa công ty, mưa lâm râm dần dần lớn hơn, cô cất kĩ điện thoại vào chiếc túi chạy ù qua cửa hàng tiện lợi bên đường.
YN: Chết tiệt, nhanh thế vẫn ướt, khiếp.
Cô thở dài vì hôm nay cô mặc chiếc áo trắng, khoác ngoài là áo khoác đen croptop vì cô tưởng hôm nay sẽ không mưa, bước vào cửa hàng tiện lợi, cô nhanh chóng lấy 2 hộp Samyang, 1 hộp sữa cho Siyeong bé của cô và 1 chai pepsi. Tính tiền xong xuôi, cô định bước về nhưng tiếng sét to làm cô hoảng, cô định thần lại nhìn phía ngoài, mưa đã nặng hạt hơn. Khoảng 30 phút cơn mưa vẫn chưa thôi ngớt, cô quyết định chạy về, đây cũng là thói quen cô từ khi đi học, cô thích mưa, vì mưa làm cô hiểu được bản thân đang nghĩ gì, cô có thể dành trọn thời gian để ngồi dưới mưa để suy nghĩ mặc bệnh, và mẹ la...
Cô chạy gần tới cổng khu ký túc xá của mình thì bỗng có một cánh tay kéo cô vào
gốc cây, bản thân được mẹ cho học võ từ nhỏ, cô đã có cho mình đai cao nhất của Taekwondo, cô dùng đôi chân dài đá vào cánh tay của người lạ mặt, tiếng la mang chất giọng quen thuộc vang lên, YN cố gắng nhìn kĩ khuôn mặt, LÀ YOONGI?????
YN: Ủa Yoongi-sunbaenim?, sao anh lại ở đây?
Yoongi: Đường qua ký túc xá anh bên này, thấy em dầm mưa ướt... à ừm - anh trở nên ngại vì nhìn thấy chiếc áo trắng ướt sủng của cô.
Yoongi: Nè dù nè, ờ.. em cầm dù về đi, anh k-không cần...
YN: Anh sao vậy, anh cứ cầm đi, em ướt nhẹp rồi cầm chi nữa HAHAHA.
Yoongi: Thôi nè... e-em cầm đi - đôi mắt hư hỏng của anh cứ nhìn chằm chằm vào vị trí bị ướt đó làm anh ngại chín cả mặt, nhưng công nhận YN tuổi học sinh nhưng body phụ huynh, đường cong quyến rũ với số đo ba vòng 94 56 98.
YN: Yoongi-sunbaenim, nè nè, chật thiệt chứ, biết người ta khoái không trời - Yoongi dúi cây dù vào tay YN rồi chạy thẳng về làm cô kêu khan cả tiếng, cô đành cầm chiếc dù rồi lên ký túc xá.
YN: Thôi kệ, anh iu cho thì phải lấy hí hí, mai trả.
YN: Haizz cuối cùng cũng tới, mưa bên đây lạnh vãi *beep*, Siyeong ah - cuối cùng cô cũng về tới căn ký túc xá của mình, cô nhấn chuông, gọi Siyeong...
Siyeong: Hello, ủa chạy về thiệt luôn á hả, cầm dù mà sao ướt nhẹp dậy bà nội???
YN: Rồi có cho tao dô không? Mày đợi đi tao xử mày sau.
Siyeong: Ê mặc áo trắng hả, đù má bự dữ trời, kẻ có người thừa, vô thay đồ đi, nãy giờ chạy chắc tưng trai nó dòm, rồi dù ai đưa vậy bà?
YN: Đoán coi, chồng tao chứ ai
Siyeong: Dữ dằn, ê coi chừng ổng nhìn í hí hí, dù nhín dù nhín dù nhín, cười địckkkkk - Siyeong nghĩ tới cảnh tượng ấy thì lăn đùng ra cười.
YN: Ê khoan, hồi nãy ổng cà lăm lắm, chết hỏng lẽ, trời ơiiiiii - YN nghĩ lại cảnh tại sao Yoongi lại ngại ngang, làm cô suy nghĩ nãy giờ không ra, giờ nghe con em mình nói làm cô ngạc nhiên, rồi từ từ trở nên xấu hổ mà chạy một mạch vào phòng tắm.
Siyeong: Trời ơi, cười chết.
Phía Yoongi, sau khi đưa dù cho YN, anh chạy nhanh về nhà, đứng trước cửa, thở hổn hển, bấm chuông, Jin-hyung đã ra và trách mắng.
Jin: Yah, anh dặn mày bao nhiêu lần rồi, nhớ mang dù mấy nay hay mưa mà sao mày lì quá vậy, ướt nhẹp hết rồi, bệnh một cái tao đập mày, vô phòng đi.
Yoongi: Lỡ quên thôi làm gì căng.
Yoongi trở về phòng, anh ở chung với Hoseok, thấy anh về, Hoseok thắc mắc hỏi...
Hoseok: Ủa dù anh đâu, nãy em về em thấy anh cầm dù mà?
Yoongi: Suỵt, bé thôi, anh mày kể cho nghe, đợi anh tắm đã.
Hoseok: Rồi sao mặt đỏ dữ vậy? Gặp YN đúng hông - nhìn chiếc mặt bánh bao đỏ ửng, anh đã biết hyung mình gặp ai, cả hai đều biết crush của nhau nên đều giúp đỡ nhau...
Yoongi: Đúng rồi, anh đưa dù cho YN, à mà anh... thôi không gì, anh tắm đã.
Hoseok: Anh hùng dữ ta, mà anh giấu em cái gì.
Yoongi: Không có, anh tắm đây.
Hoseok: Ơ cái con người này.
Yoongi vào phòng tắm, khóa chặt cửa lại để đề phòng bị thằng em nhiều lần xông vào, anh cởi đồ, ngồi vào bồn ngâm nước nóng, đã lâu rồi anh mới tắm bồn, vừa nằm vừa suy nghĩ cảnh tượng ban này, anh lại trở nên ngại, "thằng em" của anh hình như cũng có phản ứng, nó làm anh phải chuyển qua ngâm nước lạnh và mất hẳn 30 phút cho việc tắm.
Yoongi: Aiss chết tiệt, mới gặp vài hôm mà mày lại... mày biến thái quá Yoongi ạ, nó lại dựng, má chết tiệt...
Hoseok: Hyung ah, anh ổn không, nay tắm lâu vậy??? - Hoseok lo lắng, thông thường Yoongi chỉ tắm 10 phút là cao nhất, nay lại tận 30 phút.
Yoongi: Anh ổn, chú em đừng lo, có việc tí.
Hoseok: Anh giấu em cái gì, hồi anh ra đây khai mau, không là em nói Jin-hyung chuyện của anh đấy.
Yoongi: Aiss cái thằng này.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top